Tử Vi vội vã đứng dậy rửa mặt chải đầu, càng lo lắng thì càng hoảng loạn, chủ tớ ba người loạn thành một đoàn, thời gian chuẩn bị chậm hơn bình thường nhiều lần. Tề thúc ở ngoài phòng gấp gáp đi qua đi lại mấy vòng. Tử Vi vừa ra khỏi phòng liền đừa một tờ giấy cho nàng.
Tử Vi mờ mịt cầm lấy đọc, bên trên chỉ viết mấy từ, nàng ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Tề thúc: “Đây rốt cục là thế nào?”
– “Tiểu thư, đây chính là chữ viết của Tri phủ đại nhân, lão nô đã từng thấy qua nên nhận thức được” – Tề thúc vội trả lời.
Tử Vi lại càng khó hiểu, nhìn tờ giấy phẳng phiu trên tay khẽ nhíu mày, ngẩn đầu nhìn Tề thúc, thấy ông cũng mờ mịt, nhất thời không suy nghĩ được gì, Tri phủ đại nhân gởi cho nàng tờ giấy này rốt cuộc là có dụng ý gì, nàng không giết người cũng chẳng phóng hỏa sao lại phải buộc nàng rời đi chứ? Nếu như nàng có làm gì thì đường đường là tri phủ đại nhân sẽ cho người đưa tin cho dân đen như nàng sao?
– Tề thúc, tri phủ này là loại người như thế nào, tại sao lại phải làm như vậy?” – Tử Vi lại hướng Tề thúc truy vẫn những điều bản thân thắc mắc, tốt xấu gì ông ấy cũng từng thấy qua bút tích của vị tri phủ này, chắc hẳn sẽ hiểu biết đôi chút.
Tề thúc nghĩ nghĩ đáp: “Tri phủ này không phải thanh quan nhưng so với những tên rút máu của dân mà sống thì vẫn có thể xem là một quan tốt, hắn đã làm việc ở Tế Nam này cũng được hai nhiệm kỳ liên tiếp rồi, năm nào Hạ gia cũng có hiếu kính, Lưu tri phủ cũng có chiếu cố chúng ta, lão nô nghĩ Lưu đại nhân làm như thế chắc hẳn sẽ có đạo lý riêng, lão nô đã phái người đi hỏi thăm.”
– “Ai, chỉ có thể làm như vậy thôi, nhưng mà chuyện của quan phủ chúng ta có thể nghe ngóng được không? – Tử Vi lo lắng hỏi
– “Tiểu thư yên tâm, người đi nghe ngóng là người tuyệt đối có thể tin tưởng” – Tề thúc cam đoan.
Tử Vi cũng thấy hơi yên lòng, vừa vặn Tương Diệp truyền điểm tâm đến, đang muốn ăn một cái bỗng chốc giật mình. Không được! Vô luận Lưu đại nhân có ý gì thì nàng không thể không đi, còn phải đi càng nhanh càng tốt, bản thân nàng là một tiểu dân không nên cãi lời quan phủ, phải thuận theo mà làm thôi. Lúc này Tử Vi khẩn cấp muốn đến Kinh thành, nơi đó tốt xấu gì cũng có Kỷ Hiểu Lam giúp đỡ. Tuy không biết ông ta đối với mình sẽ là cái thái độ gì nhưng vẫn tốt hơn là ở lại đây bốn bề đối địch.
– Tề thúc, lập tức đem mọi thứ có thể bán đều đem bán hết đi, nếu không bán được thì phân phát hết cho mọi người” – Tử Vi cao giọng, Tề thúc vừa đi ra ngoài lại vội vã quay về vẻ mặt khó hiểu, nhưng thấy nét mặt Tử Vi vô cùng nghiêm túc thì cái gì cũng không hỏi gật đầu đi làm việc.
– Tiểu tiểu thư sao người phải vội vàng như thế? – Mai Hoa vừa vặn bước vào vội hỏi.
– Mai di, người đến đúng lúc lắm, nhanh cùng Tương Diệp và Kim Tỏa đóng gói hành lý, chọn những món đồ có giá trị dễ cầm mà mang theo, càng nhanh càng tốt” – Tử Vi vội vàng phân phó, nàng luôn cảm thấy phải rời đi càng nhanh càng tốt, việc này không thể chậm trễ, Lưu đại nhân đưa mật thư tới cho nàng chắc cũng có hàm ý này.
Tề thúc và Mai Hoa tuy không cho rằng cần phải gấp gáp như vậy, nhưng thấy Tử Vi rất nghiêm túc lại thêm trong thâm tâm hai người muốn Tử Vi đến kinh thành nên cũng nhanh chóng đáp ứng, chia nhau ra chuẩn bị. Trước khi đi Tề thúc bỗng hỏi Tử Vi: “Tiểu thư, gia sản nhà ta nếu bán đi gấp như vậy, chác hẳn sẽ bị ép giá không ít”
Tử Vi lập tức cười khổ: “Tề thúc, mấy loại mua bán qua lại này, người suốt ngày ở khuê phòng như ta cũng biết đôi chút nhưng chúng ta cũng không còn biện pháp khác đi bước nào hẵng tính bước đấy thôi” – Miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng Tử Vi vô cùng tiếc nuối, nàng không phải là Tử Vi kia không ăn khói lửa nhân gian, nàng là Tử Vi bị xã hội vật chất hiện đại cảm hóa rồi, tiền của nàng a, nhà của nàng a ~ nhưng còn biện pháp nào chứ tình thế bức ép, nàng mạnh mẽ mắng Càn Long mấy câu mới có thể giải tỏa đi đôi chút.
Tề thúc cũng thở dài, cúi đầu yên lặng rời đi.
– Mai di, chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi”- Tử Vi cười nói, nhưng trong lời nói vẫn hàm chứa chút ý tiếc hận. Mai Hoa đối với việc buông gia nghiệp có chút khúc mắc nhưng thấy bộ dáng nuối tiếc của Tử Vi thì bỗng chốc tâm nàng mềm nhũn, an ủi: “Tiểu tiểu thư, không sao đâu, chỉ cần người còn là tốt rồi”
– Đúng vậy chỉ cần còn người sau này lo gì không có củi đốt! Tử Vi ngẩng đầu nhìn hoa viên đang độ ra hoa, cuối cùng cũng kìm lại tâm trạng nuối tiếc trở lại phòng. Không hiểu sao Tử Vi trong nguyên tác lại hưng phấn lên kinh tìm cha như thế, còn nàng bây giờ Hạ gia ở thành Tế Nam này chính là nhà nàng, chính là nơi thâm tâm nàng lưu luyến nhất. Cái cảm giác mở to mắt dâng nhà mình cho người khác thật phi thường khó chịu.
Đám người Tử Vi vô cùng vội vã, nhanh chóng thu dọn hết hành lý, an bày tất thảy mọi sự cũng đã là ba ngày sau. Những thứ có thể bán đều đem đi bán sạch, về phần ngân phiếu thu được theo đề nghị của Tử Vi chỉ mang theo một ít bên người còn lại thì chia ra từng phần nhỏ gởi ở các tiền trang khác nhau, các món đồ quý trọng khó đem theo đều dấu vào mật thất của Hạ gia, nhượng lại đại trạch của Hạ gia cho một gia đình trung thành nhiều đời với Hạ gia coi sóc. Tất cả các hạ nhân trong phủ đều được hoàn trả khế ước phân chia ngân lượng. Về phần biệt trang, Tề thúc dự định đem bán hoặc giao cho người nào đó trông nom nhưng Tử Vi kiên trì chia biết trang làm hai nửa, một nửa tặng cho phủ Tế Nam làm đất công, nửa còn lại đưa cho Hạ tộc.
Trước khi lên đường, Tử Vi nhìn gia đình sau này sẽ chăm sóc Hạ trạch bỗng chốc thở dài nhưng vẫn khẽ cắn môi quyết tâm xuất phát. Tử Vi không ngừng dùng viễn cảnh về một tương lai tốt đẹp để an ủi bản thân nhưng vẫn không nhìn được mà vén rèm lên nhìn lại không gian thân quen lần cuối. Mai Hoa cùng Tương Diệp cũng khó dấu sự nuối tiếc, chỉ có Kim Tỏa vẫn hứng chí bừng bừng lên đường. Hơn nữa ngày Mai Hoa mới hung hăng khinh miệt: “Thật sự là đáng tiếc, hai tòa biệt trang kia lại để cho bọn sói mắt trắng kia hưởng thụ” – Tử Vi biết Mai Hoa đối với quyết định của nàng có bất mãn không khỏi khuyên nhủ: “Mai di nghĩ ta là đầu gỗ không biết xót hai biệt trang kia sao, nhưng cường long nan áp địa đầu xà (*), huống gì là chúng ta. Không quyết như thế mọi chuyện sẽ trở nên khó kìm chế hơn rất nhiều” – tuy là giải thích cho Mai Hoa nhưng lời nói của Tử Vi vẫn ẩn ẩn phẫn hận.
(*)Cường long nan áp địa đầu xà: Nghĩa đen: một con rồng có hung hãn, mạnh mẽ tới đâu cũng không thể áp chế được con rắn ngay trên địa bàn của nó.Còn nghĩa bóng: (cường long chỉ người có quyền, địa đầu xà chỉ tên ác ôn côn đồ) hàm ý người có quyền hành không chế ngự được kẻ ác ôn ở địa phương (phép vua thua lệ làng)
Mai Hoa yên lặng thất thần, nàng cũng hiểu rõ hết thảy mọi chuyện nhưng thất sự là không kìm chế được, nhìn Tử Vi nhu vậy nàng cũng không đành lòng vội an ủi: “Tiểu tiểu thư, cái gì cũng đừng suy nghĩ nữa, rồi mọi chuyện cũng đâu vao đấy cả thôi”
Tử Vi khẽ cưỡi, đúng vậy, ngày mai tất thảy đều sẽ tốt đẹp, tuy tâm vẫn khó có thể an bình nhưng cứ hy vọng như vậy đi. Cuối cùng tử tưởng đã thông suốt rồi chắc có lẽ ba mẹ nàng trên trời hay Hạ lão gia cũng yên tâm nhắm mắt.
Lúc đó Trong tri phủ, Lưu đại nhân đối diện với một đống khế đất, khế nhà sững sờ cuối cùng đem tất cả thu lại thở dài một tiếng, Vũ Hà, nữ nhi của người so với ngươi biết nghĩ hơn nhiều lắm, chắc hẳn sẽ không bước vào con đường như ngươi, không có kết cục đau khổ như vậy.
Trong một góc nhỏ hoa viên Tế Nam thành, một nam tử đang nằm trên ghế đá không ngừng mở ra gấp vào cây quạt trên tay, trên mặt bày ra dáng vẻ bất cần, cười như không cười, tâm hồn như đang treo ở chốn nao. Hạ nhân bên cạnh hắn tựa hồ đã tập thành thói quen, cúi đầu báo cáo: “Ngũ gia yên tâm, mọi chuyện tốt đẹp”
Nam tử kia khẽ gật đầu, quạt lập tức mở ra, cười nói: “Như vậy rất tốt”
Mà trong một gian khách điếm ngoại thành Tế Nam, một nữ tử chừng 20 tuổi đang vô cùng giận dự khiến thủ hạ nàng ta vô cùng hoảng sợ, co ro một bên lo đụng phải bão của chủ nhân.
Đương nhiên Tử Vi đối với những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng còn đang ấp ủ ý tưởng từ một tiểu địa chủ biến thành lão bản giàu có nhàn hạ thế nào đây.