Tiến Vào Ánh Lửa - Tứ Nghi

Chương 3: Châu chấu đá xe



Tựa như, khơi dậy nỗi đau còn chưa đủ.

Muốn hét to cho cả thế giới nghe, nhìn xem, người này thật thê thảm.

Bạch Chỉ hoảng loạn đến mức tim như ngừng đập, ngón trỏ run rẩy nhấn nút tắt máy.

Đúng lúc bác sĩ thực tập bên kia gọi cô: “Bệnh nhân ra rồi! Người nhà của Phùng Trịnh Thanh đâu?”

Tựa như tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, không quan tâm chuyện gì, chỉ chống tay lên sàn nhà lạnh lẽo, vội vàng đến đỡ người ta.

Trong tầm mắt của cô, anh và bạn anh hình như đang bước về phía cô.

Nhưng bước chân của cô vội vàng, cúi đầu đi thật nhanh, gần như lướt ngang qua anh.

Không dám nhìn trộm một cái.

Lúc đỡ bà cụ, cô quay đầu nhìn, nhưng anh đã đi mất.

Cô cúi đầu, thở ra một hơi.

Tối nay ở lại bệnh viện, đợi người nhà của bà cụ đến.

Đối phương thấy cô còn là sinh viên, lại rất có trách nhiệm, chỉ lấy một chút tiền thuốc men, nói đã có bảo hiểm xã hội.

Bạch Chỉ xúc động rơi nước mắt, chuyển số tiền đã mượn của Trần Nhiễm cho họ, xác định không có vấn đề gì nghiêm trọng mới tự tin rời đi.

Chưa đến tám giờ, cô vào Đại Vũ.

Hôm nay đã đồng ý ghé qua làm việc, kể cả khi đã gặp sự cố, cũng phải đến thông báo một tiếng, dù Trần Nhiễm đã nói thay cô.

Bảng đèn của Đại Vũ vẫn mở, hành lang chiếu sáng rực rỡ, hai chậu cây tùng đứng đón khách hai bên cửa xoay.

Xanh mướt, giàu sức sống, đứng giữa không gian lạnh lẽo.

Cô gái xinh đẹp ở quầy lễ tân mặc áo sơ mi xanh và váy kaki, mái tóc được chải gọn gàng, để lộ trán bóng đầy đặn, cô ấy nhẹ nhàng nói với cô, bây giờ quản lý đang bận.

Bạch Chỉ cảm ơn cô ấy, quyết định đợi quản lý Từ Lẫm đi ra.

Hành lang bên trong Đại Vũ được trải thảm nhập, bước đi cũng không tạo ra tiếng động.

Trên tường treo nhiều bức tranh nổi tiếng của các danh họa trong và ngoài nước, bày trí không theo quy tắc nào, hình như là tùy ý treo lên.

Bạch Chỉ đứng trước tác phẩm của Tề Bạch Thạch, nghiêm túc nghiên cứu rất lâu, muốn vươn tay chạm vào.

Nghĩ vậy, vừa vươn tay, còn chưa kịp chạm vào, một bóng dáng đột nhiên xông vào ở phía bên kia.

Cô giật mình, bất chợt thu tay lại.

Hóa ra là Trịnh Miểu Miểu.

“Đợi đã!” Bạch Chỉ nhanh tay, tóm lấy cô ấy.

Phải đòi tiền cô ấy mới được.

“Cậu ——” Vừa mở miệng, phát hiện Trịnh Miểu Miểu lại khóc.

Bạch Chỉ đau đầu hết sức: “Sao cậu lại khóc nữa rồi?”

“Ai cần cậu quan tâm! Buông ra!” Trịnh Miểu Miểu giật giật cánh tay, lại không thoát ra được, càng suy sụp hơn, “Buông tớ ra, đồ đáng ghét, buông ra…”

Cô ấy khóc, âm thanh dần dần nhỏ lại, cô ấy chậm rãi ngồi xổm xuống, dựa vào tường, khóc nức nở nghẹn ngào.

Bạch Chỉ không ngồi xuống hỏi han quan tâm như ban chiều, chỉ lặng lẽ đứng đó, cúi đầu nhìn cô ấy khóc.

Chỉ mấy giây sau, Trịnh Miểu Miểu đã ngẩng đầu lớn giọng: “Cậu đi chỗ khác được không? Phải đứng nhìn người ta khóc mới được à?”

“Ừ.” Bạch Chỉ vô cảm gật đầu, đưa lòng bàn tay trầy xước ra, “Tớ đợi cậu trả tiền bồi thường.”

Lúc này, mấy vết xước trên tay cô cũng đã khô, để lại vài vệt máu đỏ thẫm.

Rất đáng sợ.

Trịnh Miểu Miểu hốt hoảng nghẹn lời, cô ấy nén nước mắt, nuốt ngược vào trong, yếu ớt hỏi: “Sao lại muốn tớ bồi thường?”

“Vì cậu va vào tớ, làm tớ ngã, cũng vì cậu va vào tớ, làm bà cụ ngã, cậu phải bồi thường tiền thuốc men.”

“Cậu!” Trịnh Miểu Miểu giận dữ chỉ ngón tay vào cô, nhưng cũng không biết phản bác thế nào.

Giây tiếp theo, nhìn thấy bóng dáng vài người đi tới, lại bày ra bộ dạng đáng thương, chạy đến: “Chú nhỏ! Có người bắt nạt con.”

“Chú của cậu đến, cho nên cậu muốn ——” Bạch Chỉ quay đầu, đột nhiên im bặt, mắt mở to.

Cô chưa từng nghĩ sẽ trùng hợp như vậy.

Cô như vậy mà lại để anh bắt gặp dáng vẻ hung hăng của mình.

Từ đầu hành lang bên kia, Phó Huyền Tây bước về phía này.

Quản lý đi bên cạnh, hơi cúi đầu ghé sát vào, trông hết sức tôn kính, vừa đi cùng anh, vừa báo cáo gì đó.

Anh mặc sơ mi trắng đơn giản sang trọng, nhưng cả người lại toát ra dáng vẻ thong thả tùy ý, hệt như một công tử nhàn nhã, không để tâm đến chuyện gì.

“Chú, cô ấy bắt nạt con!” Trịnh Miểu Miểu níu cánh tay của Phó Huyền Tây, đòi được che chở, khiến cho Bạch Chỉ cô đơn bên này trông tội nghiệp hết sức.

Hai bàn tay của Bạch Chỉ lén lút nắm chặt lại, sau đó chậm rãi thả lỏng, trong lòng cảm nhận sóng to gió lớn, ngoài mặt lại giả vờ bình tĩnh.

Cô dặn lòng không được hoảng sợ, anh đâu phải người xấu, anh sẽ biết trái phải đúng sai.

Nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô bé, đôi môi run rẩy, ánh mắt bối rối.

Một chọi ba.

Bạch Chỉ chậm rãi thở ra, góp nhặt dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói run run: “Tôi không bắt nạt cô ấy.”

Vừa dứt lời, bao nhiêu ấm ức dâng trào, cô mắc kẹt trong cảm xúc này.

Từ nhỏ đến lớn, không có người nào đứng về phía cô.

Hình như lúc nào cũng là bản thân đơn độc đối mặt với cuộc đời.

Nếu anh muốn đứng về phía Trịnh Miểu Miểu, cô phải làm sao bây giờ?

Phó Huyền Tây cúi đầu, nhìn bàn tay của Trịnh Miểu Miểu đang níu lấy tay anh, nhíu mày: “Buông ra.”

Trịnh Miểu Miểu giận dỗi bĩu môi, dù không cam tâm, cô ấy cũng nghe lời mà buông tay ngay.

“Nói đi.” Phó Huyền Tay chậm rãi giơ tay, miết thẳng tay áo bị cô ấy nắm lấy, giọng điệu nhàn nhã: “Có chuyện gì?”

Anh không nhìn Bạch Chỉ, mà lại nói chuyện với Trịnh Miểu Miểu.

Trịnh Miểu Miểu trừng mắt khiêu khích Bạch Chỉ, định mở miệng nói bậy.

Bạch Chỉ thấy tình thế không đúng, lên tiếng trước cô ấy: “Chiều nay cô ấy đẩy tôi ngã!”

Nói đến cuối câu, thanh âm của cô run rẩy, vừa ấm ức vừa buồn rầu, cô muốn khóc, nhưng cố tỏ ra kiên cường chịu đựng.

Phó Huyền Tây ngước mắt nhìn cô, cũng không biết anh còn nhớ cô là ai không, anh khẽ nhướng mày: “Nói tiếp đi.”

Bạch Chỉ nghĩ về khuy măng sét hình hoa nhài mà cô đã giấu anh.

Sợ anh đột nhiên nhớ lại, đôi mắt của cô hóa mờ mịt.

“Không có gì.” Cô lắc đầu, “Tôi không bận tâm.”

Trịnh Miểu Miểu hét to: “Sao cậu dám ——”

Phó Huyền Tây nhẹ nhàng nhìn sang, Trịnh Miểu Miểu bĩu môi, không dám nhiều lời.

Bạch Chỉ cũng không muốn hung hăng đòi Trịnh Miểu Miểu bồi thường trước mặt anh, vậy nên cô bước ngang qua anh, rời đi.

Lúc lướt qua nhau, đột nhiên nghe anh nói: “Lúc này lại bỏ đi sao?”

Bạch Chỉ dừng bước, không dám nhìn lại, cũng không dám trả lời.

“Không muốn tôi phân xử à?”

Bạch Chỉ do dự, không khỏi quay đầu nhìn anh.

Đèn hành lang ở Đại Vũ là đèn trắng sáng ngời chói mắt, làm nếp gấp trên mí mắt anh hiện ra rõ ràng.

Đứng giữa ánh sáng rực rỡ như vậy, trông anh không khác gì một thẩm phán công tâm.

Chỉ cần cô có lý, thẩm phán sẽ đứng về phía cô.

Tình yêu giống hệt như châu chấu đá xe, nhưng niềm tin thì không giống như vậy.

Cô nghiêm túc nhìn anh, hai mắt ngấn nước, ánh đèn trắng phản chiếu lấp lánh trong mắt cô: “Ngài có làm được không?”

Anh trầm lặng nhìn cô một lát, nụ cười nhàn nhạt đọng trên khóe môi: “Cô nghĩ sao?”

Bạch Chỉ dám cá là anh làm được.

Cô kể hết mọi chuyện xảy ra vào buổi chiều và tối nay, giống như đứa trẻ đòi người lớn phân xử, nói không dứt lời.

Tựa như dừng lại một chút sẽ khiến mọi lý lẽ của mình sụp đổ.

Sắc mặt của Trịnh Miểu Miểu bên cạnh càng lúc càng khó coi, tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ im lặng trừng mắt với cô.

Nhưng Bạch Chỉ không quan tâm, chỉ cần anh phân xử công tâm cho cô.

Cô quyết định được ăn cả ngã về không, rốt cuộc cũng giành được thắng lợi.

Phó Huyền Tây chăm chú lắng nghe, sau đó vỗ vai Trịnh Miểu Miểu, giọng nói kiên định, không cho phép người ta từ chối: “Xin lỗi, bồi thường.”

Trịnh Miểu Miểu kêu ca ngay: “Chú nhỏ…”

“Có gọi chú là ba cũng vô ích thôi.” 

Trịnh Miểu Miểu im lặng, quay đầu sang một bên, không chịu nhìn Bạch Chỉ, không cam tâm, nói nhanh: “Xin lỗi.”

Không có thành ý chút nào.

Phó Huyền Tây nhìn cô ấy: “Nếu như con không chịu xin lỗi, chú cũng không ngại bảo ba mẹ con dạy dỗ lại đâu.”

Bạch Chỉ luôn biết điểm dừng, nói nhanh: “Tôi nghe rồi.”

Đôi mắt chán đời đó lại nhìn sang dò xét: “Chỉ cần công lý đến mức này thôi sao?”

Bạch Chỉ lắc đầu: “Tôi còn muốn được bồi thường một chút.”

Phó Huyền Tây cười khẽ, không nghĩ cô thẳng thắn như vậy.

Trịnh Miểu Miểu đưa hết tiền trong ví cho Bạch Chỉ, tức giận chạy đi.

Quản lý Từ Lẫm bên cạnh ngây ngốc rất lâu, bây giờ mới phản ứng, hỏi Bạch Chỉ ngay: “Thì ra cô đến trễ là vì chuyện này.”

Bạch Chỉ gật đầu: “Xin lỗi, tôi gặp chuyện ngoài ý muốn.”

Từ Lẫm biết đọc sắc mặt của người khác, vừa nhìn thấy Phó Huyền Tây hành động như vậy, đã biết Bạch Chỉ cũng hơi đặc biệt.

Từ trước đến nay, Phó tiên sinh nhà họ gặp chuyện gì cũng không hề để tâm, vậy mà lại can ngăn hai cô gái cãi nhau.

Lạ thật.

Anh ta mỉm cười tốt bụng, nói: “Không sao, phải rồi, tối qua cô không mang ba lô về, lát nữa nhớ mang về.”

Vừa dứt lời, anh ta đã chu đáo nói có việc phải đi trước, chừa lại không gian cho hai người họ.

Chớp mắt một cái, hành lang yên tĩnh sáng đèn chỉ còn hai người họ.

Một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra trong không khí, hình như là nước hoa đàn ông.

Vừa thắng trận, cảm giác thành tựu vui sướng cho người ta thêm bản lĩnh, Bạch Chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn người trước mắt.

Phó Huyền Tây cúi đầu hút thuốc, lúc cầm bật lửa, phát hiện cô nhìn trộm.

Anh nhanh chóng nhét điếu thuốc vào hộp.

Ánh mắt của anh dừng trên bàn tay cô: “Tay cô không cần kiểm tra lại sao?”

Bạch Chỉ cũng nhìn lòng bàn tay trầy xước của mình,

Thời điểm đau đớn nhất chính là khi ngã xuống, bây giờ cũng không còn đau nhiều như vậy nữa.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, cô nhỏ giọng thì thầm: “Nếu ngài không nhắc đến nó thì cũng không đau lắm đâu.”

Nói bóng gió như vậy, ý tứ chính là, vì anh nhắc đến nên cơn đau cũng tăng lên.

Cô vừa dứt lời, gương mặt đỏ ửng, cảm thấy mình cố tình làm khó người khác.

Anh gật đầu, tựa như hiểu ra gì đó, dài giọng nói: “Vậy nên… tôi có lỗi.”

Bạch Chỉ vội vàng giải thích: “Không phải, chỉ là…”

Anh nhìn cô, nói: “Đi theo tôi, cô có sợ không?”

Hỏi đường đột như vậy, Bạch Chỉ vô thức thở dài.

Ngơ ngác ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy của anh.

Nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú đã khắc sâu trong ký ức, Bạch Chỉ ngỡ ngàng, do dự một lát, sau đó ngoan ngoãn lắc đầu: “Tôi không sợ .”

Biểu cảm của cô nghiêm túc như vậy, tựa như chuẩn bị vượt qua khói lửa, làm người trước mặt cười khẽ: “Tôi đưa cô đi khám, đi thôi.”

Hóa ra anh muốn đưa cô đi khám.

Bạch Chỉ theo anh, gương mặt nóng lên.

Cô đến một bệnh viện hạng IIIA, vết thương nhỏ như vậy, nhưng bác sĩ đã đích thân sát trùng, băng bó, thao tác cực kỳ nhẹ nhàng.

Bạch Chỉ ngồi đó khó xử, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào quần jean, không dám nhìn bác sĩ.

Cô chưa từng để tâm đến vết thương nhỏ như vậy, vừa rồi cô đòi Trịnh Miểu Miểu trả tiền thuốc men cũng chỉ là để bồi thường cho bà cụ.

Bây giờ cô ngồi ở đây, nghe bác sĩ trêu chọc, nói cô đến trễ một chút thì vết thương sẽ nghiêm trọng hơn, cô cảm thấy sợ hãi hết sức.

Phó Huyền Tây ra ngoài nghe điện thoại, cô sắp được băng bó xong, anh cũng trở lại.

“Có đau không?” Anh vừa hỏi vừa đi đến sau lưng cô.

Bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lên lưng ghế của cô, khẽ cúi người, góc mặt của hai người gần chạm vào nhau, chỉ cách vài centimet ngắn ngủi.

Không cần quay đầu cũng đã thấy được hàng mi dài của anh từ trong khóe mắt.

Có lẽ anh vừa hút thuốc bên ngoài, xung quanh cô có mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Cả người Bạch Chỉ đột nhiên cứng đờ, không dám nhúc nhích, chỉ dám nhỏ giọng nói: “Không đau.”

Cô không hiểu lắm.

Tại sao lại có cảm giác, anh đột nhiên đối xử với cô… mập mờ, gần gũi như vậy.

Có phải là ảo giác không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.