Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

Chương 30



Cô đang nghĩ vậy thì phía sau có tiếng bước chân truyền đến, Đinh Tuyết Lan cung kính cúi đầu: “Tổng giám đốc Cố, có phải đã ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi không? Thật sự là…”
“Thủy Nhi, có chuyện gì vậy?”
Cố Đoàn Thuần hoàn toàn không nhìn Đinh Tuyết Lan, cũng chẳng nghe cô ta nói.

Đinh Tuyết Lan chỉ đành lặng lẽ nuốt nửa câu sau vào bụng, không cam lòng quan sát vẻ mặt Cố Đoàn Thuần, nghĩ chắc tổng giám đốc Cố đã nhìn thấy cảnh vừa nãy, như vậy ấn tượng về Hoắc Thủy Nhi trong lòng anh sẽ giảm mạnh.

Cô ta thầm đắc ý cong khoé môi, nhưng lại thấy Cố Đoàn Thuần lo lắng nhìn Hoắc Thủy Nhi: “Sao quần áo lại bẩn rồi? Có bị bỏng không?”
“Không, em với cô ta vừa va vào nhau.”
Hoắc Thủy Nhi đẩy tay Cố Đoàn Thuần ra, tâm trạng cô lúc này không được tốt lắm.

Cô không ngốc, cô biết rõ vừa nãy thư ký Đinh và Lâm Nhạn Mỹ bắt nạt mình thế nào.

Mà hai người này đều là cấp dưới của Cố Đoàn Thuần, điều này càng khiến Hoắc Thủy Nhi cảm thấy khó chịu với anh.

Cố Đoàn Thuần thấy cô vợ nhỏ đang tức giận, còn lạnh nhạt với mình thì biết chắc chắn vừa nãy cô đã bị bắt nạt.

Thực ra là anh phát hiện Hoắc Thủy Nhi để quên điện thoại trên sofa, đang định đuổi theo ra ngoài để trả cho cô thì đúng lúc thấy Hoắc Thủy Nhi túm cổ tay Lâm Nhạn Mỹ rồi đẩy cô ả ra.

Chắc vừa nãy Lâm Nhạn Mỹ đã nhìn thấy anh nên mới giả vờ ngã một cách khoa trương như vậy.

Cố Đoàn Thuần biết tuy Hoắc Thủy Nhi tinh quái nhưng nội tâm đơn thuần, cô sẽ không chủ động trêu chọc người khác, bây giờ xảy ra cãi vã với Lâm Nhạn Mỹ chắc chắn là do bị ép buộc.

Mà đây là lần đầu tiên cô đến công ty đưa cơm cho anh!
Không ngờ lại gặp chuyện này, điều này khiến Cố Đoàn Thuần rất bực tức.

“Cô Lâm, cô còn không đứng lên?” Cố Đoàn Thuần lạnh lùng nói.

Lâm Nhạn Mỹ nghe vậy, hai mắt lập tức đỏ hoe: “Sếp Cố, tôi… hình như tôi không đứng dậy được.”
“Vậy cô cứ ngồi trên đất đi.”
“Hả?” Lâm Nhạn Mỹ sững người.

Hoắc Thủy Nhi bật cười, Cố Đoàn Thuần thấy cô cười, tâm trạng cũng dịu đi đôi chút.

Lâm Nhạn Mỹ nhìn Đinh Tuyết Lan, Đinh Tuyết Lan nháy mắt với cô ta, cô ta mau chóng đứng lên, còn nói cái gì mà hình như cũng không nghiêm trọng lắm, vẫn đứng lên được.

Mà Hoắc Thủy Nhi cũng không còn cười nữa, cô nói với Cố Đoàn Thuần: “Ông xã, vừa nãy em không cẩn thận va vào cấp dưới của anh, làm bẩn quần áo cô ta, cô ta nói bộ đồ đó bốn mươi lăm triệu, phiền anh chuyển khoản cho cô ta nhé.”
Thực ra Cố Đoàn Thuần cũng không nghe kỹ vế sau Hoắc Thủy Nhi nói gì, anh chỉ nghe thấy từ “ông xã”
thôi.

Dù biết cô gái nhỏ này cố ý làm nũng trước mặt người khác để ra oai trước người bắt nạt mình, nhưng cô dịu dàng, ấm ức gọi một tiếng “ông xã” như vậy thực sự khiến anh nghe rất thoải mái.

“Không sao, nhưng quần áo trên người vợ tôi cũng bẩn rồi, cô Lâm định bồi thường thế nào?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.