Hàng Ngày Tu Tiên

Chương 44: 44: Chương 401​



Mất mặt ném tới nhà bà ngoại Tang Tử đem giấy vàng, phù bút, chu sa lấy ra, lại lần nữa khiêu chiến bản thân vẽ sơ cấp dẫn thủy phù triện cái đại ma vương này.
Phù bút đặt xuống vẽ liền một cái phù văn, chuyển hướng lại vẽ thêm hai điểm phù văn liền mạch..
Lúc này đây, Tang Tử mới phát giác nàng vẽ mỗi một cái phù văn đều không có vấn đề gì, điểm liên tiếp giữa hai cái phù văn cũng không có sai lầm nào, cường độ linh lực của hai loại phù văn cũng là trước sau vẫn duy trì trạng thái vững vàng.
Nhưng lần này nàng vẫn như cũ không thành công mà thu phục sơ cấp dẫn thủy phù triện cái đại ma vương này.

Sau khi bật lửa thì phù triện cũng không cho Tang Tử mặt mũi, kéo dài một hồi lâu mới có chút bố thí mà hộc ra một giọt nước so hạt muối còn nhỏ hơn.
Tang Tử: “…”
– Ta sợ là ta đang vẽ cái phù giả.
Vẫn luôn đứng ở bên cạnh xem toàn bộ quá trình mà Tang Tử vẽ bùa, Vu Ninh Uyển phu tử chỉ cần một cái liếc mắt liền nhìn ra vấn đề: “Cường độ linh lực mà con phát ra khi vẽ bùa không đúng”.
“Cường độ không đúng?” – Tang Tử có chút nghi hoặc: “Phu tử, ý ngài là cường độ linh lực của con quá yếu sao?”
“Không phải” – Vu Ninh Uyển phu tử lắc đầu: “Ý ta là toàn bộ quá trình con vẫn giữ nguyên cường độ linh lực mà không thay đổi thì cách làm sai rồi”.
Tang Tử hoang mang mà nhăn lại lông mày: “Nhưng mà, lúc vẽ bùa không phải hẳn là toàn bộ hành trình đều vẫn duy trì linh lực ổn định sao?”
Vu Ninh Uyển phu tử hơi nhướng một bên lông mày, không chút khách khí mà nói: “Đây là người nào nào không học vấn, không nghề nghiệp, hai trăm năm mươi (đồ ngốc) nói cho con việc cổ hủ như vậy? Vậy con có thể cho hắn lăn về chỗ cũ của hắn đi! Không có việc gì cũng đừng ra dạy lầm con cháu nhà người ta”.
Tang Tử rụt rụt cổ, không có hé răng.

Ai là người không học vấn, không nghề nghiệp, hai trăm năm mươi (đồ ngốc) ? Đương nhiên là Duệ – đại tư tế của Nhật Thần tộc rồi.
Bên trong thức hải Tang Tử, Duệ đại tư tế bị Vu Ninh Uyển phu tử làm tức giận đến dậm chân.

“Ta như thế nào mà không học vấn, không nghề nghiệp? Ta như thế nào là hai trăm năm mươi (đồ ngốc) ? Thứ ta dạy như thế nào liền cổ hũ? Bùa chú của Nhật Thần tộc chúng ta đều vẽ như vậy! Toàn bộ quá trình đều phải bảo trì linh lực phát ra với cường độ ổn định, như vậy thì phù triện vẽ ra tới mới có kết cấu nhất ổn định, uy lực cũng lớn nhất! Tuổi của nàng còn nhỏ hơn số tuổi lẻ của ta thì biết cái gì!”
Duệ đại tư tế không bình tĩnh được còn ở bên trong thức hải của Tang Tử lải nhải, Vu Ninh Uyển phu tử không cảm giác được sự tồn tại của Duệ đại tư tế lại tiếp tục nói: “Quá trình vẽ bùa phải duy trì linh lực phát ra ổn định thì đây là cách học cũ của tộc nhân thuộc Nhật tộc khi Hồng Hoang đại lục chưa phân liệt, Tứ giới chưa hình thành”.

Duệ đại tư tế yên lặng mà ở trong thức hải của Tang Tử trở về một câu: “Là Nhật Thần tộc, cảm ơn”.
Hoàn toàn nghe không thấy Duệ đại tư tế đang nói gì đó Vu Ninh Uyển chút nào không chịu ảnh hưởng mà tiếp tục cung cấp lịch sử diễn tiến quá trình của thủ pháp vẽ phù triện cho Tang Tử: “Bất quá từ khi linh khí ở thiên địa kịch biến, Tứ giới hình thành, loại phương pháp vẽ bùa này đã bị các tu sĩ đào thải”.
“Bởi vì sau khi linh khí kịch biến, cường độ cơ sở của phù văn cũng ngay sau đó thay đổi, nếu vẫn dùng phương pháp ổn định linh lực để liên tục vẽ phù triện, thì sẽ dẫn tới việc một bộ phận phù văn cấp cao có được quá liều linh lực, mà một bộ phận phù văn cấp thấp khác lại khuyết thiếu linh lực.

Cuối cùng phù triện vẽ ra tới cũng sẽ vì linh lực không xứng đôi mà vô pháp phát huy uy lực bình thường”.
“Nguyên nhân chính là như thế, phương pháp vẽ phù triện của Nhật tộc đã quá hạn nên mới dần dần bị các tu sĩ đào thải, thay thế chính là một phương pháp vẽ phù rất cân đối về thức vẽ.”
“Phương pháp cân đối phù triện vẽ pháp, nghĩa là khi vẽ phù văn cơ sở cấp cao thì giảm bớt cường độ linh lực trong cơ thể phát ra, mà khi vẽ phù văn cơ sở cấp thấp thì tương ứng mà tăng cường cường độ linh lực phát ra, cuối cùng bảo đảm linh lực phân bố ở trên phù triện phải cân đối.

Như vậy mới có thể bảo trì phù triện ổn định lớn nhất và tăng cường uy lực của phù triện.”
Tang Tử chống cằm nghe được mùi ngon, mà Duệ đại tư tế lại tiếp tục hữu khí vô lực mà phản bác: “Là Nhật Thần tộc, không phải Nhật tộc”.
Ô ở cùng với Duệ đại tư tế trong thức hải rốt cuộc bị đánh thức, rời giường khí rất cao nên trên mặt nó mang theo sự tức giận khi bị đánh thức, nó hung tợn mà lẩm bẩm Duệ đại tư tế một tiếng.
Duệ đại tư tế nắm lấy Ô vùi vào trước ngực mình, sau đó hung hăng mà đánh vào mông của Ô: “Nếu không phải ngươi lúc trước trộm đi mồi lửa của Thái Dương Thần Hỏa, Nhật Thần tộc chúng ta hiện tại sao có thể sẽ bị sửa tên thành Nhật tộc? Đều là tại ngươi!”
Đã khôi phục một ít ký ức nên Ô có chút chột dạ mà rụt rụt cổ điểu, tùy ý Duệ đánh vào mông của chính mình ba cái.
Sau khi bị đánh ba cái, mắt thấy Duệ lại giơ lên bàn tay chuẩn bị đánh cái thứ tư, Ô rốt cuộc kêu lên “lệ lệ” mà tránh thoát bàn tay của Duệ.
“Lệ!” – Ba cái là đủ rồi nha, đánh nữa ta sẽ tức giận!
Duệ đại tư tế nhìn Ô liếc mắt một cái, sau đó yên lặng mà quay người đi chỗ khác, chỉ để lại cho Ô một cái ót.
Ô: “…”
Hoàn toàn không phát hiện trò hay trong thức hải của mình, Tang Tử nhờ sự chỉ đạo của Vu Ninh Uyển mà thử vẽ lại sơ cấp dẫn thủy phù triện lần thứ ba.

Lúc này đây sau khi phù triện vẽ xong, mặt ngoài của nó lóe lên lam quang nhiều hơn hai lần trước.
Tang Tử hít sâu một hơi, có chút thấp thỏm mà dùng linh lực đốt phù triện.

Ngay sau đó, một cổ chất lỏng chậm rãi chảy ra, sau đó làm lòng bàn tay Tang Tử nhợt nhạt mà ướt một tầng.
“Ân, lần vẽ lần này có thể miễn cưỡng qua cửa, bất quá học xong vẫn là phải cần luyện tập thêm” – Vu Ninh Uyển phu tử có yêu cầu cao lập tức liền bố trí tác nghiệp cho Tang Tử sau buổi học: Trước khi vào tiết sau phải vẽ hai trăm trương sơ cấp dẫn thủy phù triện thành công.
“Luôn luôn chăm chỉ, kiên trì luyện tập, đây là phương pháp duy nhất để học tập vẽ bùa” – Vu Ninh Uyển phu tử duỗi tay sờ sờ đầu Tang Tử: “Vẽ bùa là môn học công bằng nhất trong tất cả môn học trong chương trình học, chỉ cần có linh lực, ai cũng có thể vẽ ra phù triện.

Nhưng trong cái nghề này lại chưa có một thiên tài vẽ phù triện, tất cả các đại sư phù triện đều không tránh khỏi luyện tập hàng ngàn hàng vạn lần.

Không có luyện tập mà muốn trở thành đại sư phù triện thì tuyệt đối không có khả năng”.
Bị Vu Ninh Uyển phu tử ấn đầu rót một chén canh gà, Tang Tử lập tức liền bắt đầu cắt giấy vàng, cúi đầu vẽ phù triện.
Vu Hoảng Hoảng chờ Vu Ninh Uyển phu tử rời đi để đi chỉ đạo những người khác mới lén lút mà tiến đến bên người Tang Tử, nhỏ giọng mà nói cùng nàng: “Người Vu Ninh Uyển phu tử này thật đúng là có thể nói dối, nếu không phải ta chết sống không vẽ ra được sơ cấp dẫn thủy phù triện, ta thiếu chút nữa đều tin nàng.

Bất quá A Tử ngươi dụng công như vậy, về sau khẳng định là có thể trở thành một đại sư phù triện”.
Tang Tử khó hiểu mà nhìn Vu Hoảng Hoảng liếc mắt một cái: “Không, ta chỉ muốn hoàn thành tác nghiệp.

Hiện tại không làm thì buổi tối sẽ viết không xong”.
Vu Hoảng Hoảng lắc đầu mà chép miệng hai cái: “A Tử ngươi hư”.
Tang Tử cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục vẽ phù.

Thời gian quý giá, buổi tối nàng còn phải dành ra chút thời gian để đi tu tiên nữa.
Tùy Đường ngồi cách Tang Tử hai chỗ ngồi, vui tươi hớn hở mà ca hát.

Vu Tang Tử làm người ghét bị bố trí nhiều tác nghiệp như vậy, vị Vu Ninh Uyển phu tử này thật là quá làm cho người ta cảm thấy thích.
Nhưng nàng thích cũng chỉ duy trì nửa canh giờ.
Nửa canh giờ sau, Vu Ninh Uyển phu tử nhìn mọi người trong lớp, vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi: “Các con vừa rồi không phải đều nói học được rồi sao? Như thế nào cho đến bây giờ mới chỉ có một người vẽ được dẫn thủy phù triện thôi vậy?”
Tất cả mọi người trầm mặc không hé răng mà nhìn Vu Ninh Uyển phu tử: Không, chúng ta không có, chúng ta cái gì cũng chưa nói, vẫn luôn là ngài đang nói.
Đại khái vẻ tuyệt vọng trên mặt mọi người thật sự là quá rõ ràng, lúc này đây, Vu Ninh Uyển phu tử rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân đại gia trầm mặc.
Nàng ho khan một tiếng, có chút xấu hổ phát hiện nàng xem đám nhóc con chưa từng tiếp xúc qua phù triện trở thành người ở Đan Phù Phái.
Đối với đám tiểu bảo bối tay mới này, tự nhiên không thể đối đãi giống với những lão bánh quẩy đó giống nhau được.

Nàng phải kiên nhẫn, nàng phải tinh tế, nàng phải từng chút từng chút một mà giảng bài cho bọn chúng.
Vu Ninh Uyển phu tử thực mau liền một lần nữa chế định phương án dạy học.

Lúc này đây, nàng vẽ một bút liền giảng giải một câu, đem phương pháp vẽ cả một trương phù triện giảng với tốc độ bò chậm như rùa mà nói cái thâm nhập thấu triệt.
Lúc sau, rốt cuộc có người có thể thành công mà vẽ ra sơ cấp dẫn thủy phù triện, cứ việc tốc độ của người đó chỉ bằng một phần mười tốc độ của Tang Tử.
Người này tiến đến trước mặt Tang Tử, nhỏ giọng mà hỏi nàng bí quyết để vẽ bùa một cách nhanh chóng.
Tang Tử buông phù bút, phi thường nghiêm túc mà nói cho hắn: “Bí quyết chính là, trước phải học thuộc phương pháp vẽ ba ngàn sáu trăm loại phù văn cơ sở”.
Người nọ nhìn Tang Tử liếc mắt một cái, sau đó quyết đoán mà chuyển đầu: “Quấy rầy, cáo từ!”
Tang Tử: “…”
Vào thời điểm phù triện khóa sắp kết thúc, Vu Ninh Uyển phu tử bố trí tác nghiệp cho đại gia: Mỗi người vẽ năm mươi trương sơ cấp dẫn thủy phù triện, lần sau đi học phải nộp.
Sau đó, Vu Ninh Uyển phu tử nhìn Tùy Đường, dựa theo dặn dò của Nhị trưởng lão, cho nàng bố trí tác nghiệp gấp đôi: “Tùy Đường ngoại lệ, con phải vẽ một trăm trương giao cho ta”.
“Dựa vào cái gì a?” – Tùy Đường lập tức liền đem Vu Ninh Uyển phu tử từ danh sách yêu thích kéo ra, sau đó kéo tới danh sách chán ghét.
Vu Ninh Uyển phu tử suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc tìm được một cái lý do: “Bởi vì trong lúc học con ca hát.”
“Người bôi nhọ con, con ca hát khi nào chứ..” – Thanh âm của Tùy Đường càng ngày càng nhỏ, mặt cũng đỏ lên.
Nàng nhớ rồi, vừa rồi thấy Vu Ninh Uyển phu tử giao Vu Tang Tử vẽ hai trăm trương phù triện thì nàng cao hứng mà hát lên.
Tùy Đường: “…”

– Vu Tang Tử thật là đáng ghét!
Bị Tùy Đường ở trong lòng mắng một lần lại một lần Tang Tử, vào lúc ban đêm vẽ bùa vẽ đến gần rạng sáng.
Sau đó, nàng giãy giụa suy nghĩ đi tu tiên trong chốc lát.
Sau khi ngồi xếp bằng xong, Tang Tử không tự chủ được mà ngáp một cái.

Sau đó nàng quyết định không hề làm khó chính mình, xoay người liền đi rửa mặt ngủ.
Ngẫu nhiên trộm lười một lần, sinh hoạt thật là mỹ mãn.
Sau hai cái canh giờ, Tang Tử ngủ đủ, tinh thần phấn chấn mà rời khỏi giường, ngồi xếp bằng mà tiếp tục cùng hỗn hợp linh khí Kim, Hỏa tiếp tục đi hẹn hò.
Sắc trời dần dần sáng, ánh sáng mặt trời chậm rãi hiện lên.
Tang Tử thu công đứng dậy, mang lên huyền thiết hoàn, đứng dậy đi luyện thể.
Trước khi ra cửa, nàng còn không quên đem Đậu Đen cũng kéo ra tới.

Thức ăn trong nhà càng ngày càng tốt, gia hỏa này đi theo cũng hưởng không ít phúc, gần nhất cũng càng ngày càng phì, càng ngày càng lười.
Tang Tử nhẹ nhàng mà nhảy lên nóc nhà mình.

Đứng ở trên nóc nhà hướng bốn phía xem, phụ cận mỗi đỉnh của nhà đều có một đứa nhóc mười bốn, mười lăm tuổi đứng ở đó.
Những người này là học sinh năm ba của ban cao cấp, so Tang Tử lớn hơn hai cấp, hiện tại đang luyện tập ngự kiếm phi hành chi thuật.
Nhìn những người này có bộ dáng phi đến xiêu xiêu vẹo vẹo, Tang Tử suy nghĩ: Cũng may nhóm người này vô pháp đi thi bằng lái, bằng không trên đời sợ là phải xuất hiện nhiều sát thủ ở trên đường cái.
Tang Tử làm vài cái động tác khởi động, sau đó chạy lấy đà hai bước, trực tiếp nhảy cao lên.

Quay cuồng, xoay chuyển, cong người, rơi xuống đất, đem năng lượng ánh sáng mặt trời nạp vào trong cơ thể, rèn luyện thân thể.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.