*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phó Vịnh Hạm hấp cơm xong lại quay ra làm hai món ăn đơn giản, một món là thịt thái chỉ xào với cần tây, còn lại là khoai tây xào ớt xanh, vậy là đã có một bữa trưa vừa đủ lấp bụng.
Hà Ngọc một đường nhìn Phó Vịnh Hạm nấu bữa trưa, hai mắt đã sớm trợn tròn không thể tin. Nhất là lúc cô hấp cơm. Bà nấu cơm gần bốn mươi năm nay, trước kia ở nông thôn thì cũng dùng bếp củi nấu, sau đến thành phố cũng tập dùng nồi cơm điện để nấu nhưng dù là phương pháp nào cũng đều không phức tạp như Phó Vịnh Hạm đang làm.
Tuy tính ra cách Phó Vịnh Hạm nấu cơm không phải là phức tạp nhất nhưng người hiện đại bây giờ đều không biết dùng cách này. Quả thực là quá sức tưởng tượng của bà!
Sau đó là quá trình làm đồ ăn dù là nhìn rất bình thường nhưng vào tay Phó Vịnh Hạm lại suôn sẻ nước chảy mây trôi như một bức tranh hoàn mỹ không tì vết vậy. Cũng may lúc Phó Vịnh Hạm xào thức ăn mọi người trong viện đều đã ra ngoài, nếu không chỉ sợ rằng đã có một đám người bị hấp dẫn bởi mùi hương mà mò tới. Chỉ là phía bên ngoài sân cũng có mấy người đi qua thò vào xem xét nhưng lại không dám vào, suy cho cùng mọi người cũng không quen biết nhau.
Nấu cơm xong, hai mẹ con lôi cái bàn gấp nhỏ ra bày giữa sân rồi ngồi xuống ăn.
Chiếc đũa trong tay Hà Ngọc vốn muốn vươn ra gắp một miếng thịt nhưng ngửi thấy mùi thơm từ cơm trắng, lại không nhịn được nuốt nước miếng mà và cơm không. Cơm vừa vào miệng, Hà Ngọc chợt cứng người trong giây lát rồi lập tức tiếp tục và cơm.
Cơm này thật sự ngon không thể tả!
Vừa tơi vừa mềm, lại vừa ngọt, như có thể nếm được hết những vị ngọt từ trong hạt gạo vậy. Bà sống bốn mươi năm chưa bao giờ nếm qua bát cơm nào ngon như thế này! Khó trách con gái lại bỏ công hấp cơm như vậy, thực sự đáng giá!
Phó Vịnh Hạm nhìn bộ dáng ăn lang thôn hổ yết của Hà Ngọc mà dở khóc dở cười, chủ động gắp một miếng thịt vào bát của bà: “Mẹ đừng chỉ ăn mỗi cơm thế chứ, ăn chút thức ăn nữa!”
Hà Ngọc vừa ăn cơm vừa gật đầu, miệng nhét đầy cơm căn bản không thể nói nhưng khi vừa ăn một miếng thịt, bà lại lần nữa trừng mắt ngạc nhiên.
Đây thật sự là thịt heo bình thường mà bà tự mua đây sao? Có nói đây là thịt rồng ngon đứt lưỡi trong truyền thuyết bà cũng tin! Ngay cả món khoai tây bình thường nhất, trải qua tay Phó Vịnh Hạm cũng trở thành một món ăn khiến người ta say mê không ngừng hạ đũa.
Ăn xong một bữa thì đồ ăn trong bát đĩa cũng hết sạch không còn một mẩu, mà đó là còn do Phó Vịnh Hạm cố ý ăn ít đi. Nhìn đồ ăn bị càn quét không còn gì trước mặt, Hà Ngọc vừa vuốt cái bụng no căng của mình vừa bất chợt liếm môi.
Thật không thể ngờ tay nghề của con gái lại giỏi đến vậy!
Ăn cơm xong, Hà Ngọc nói gì cũng không cho Phó Vịnh Hạm động tay nữa, kiên quyết tự mình thu dọn chén bát đem đi rửa. Phó Vịnh Hạm ngồi một bên không làm gì, cũng nhân cơ hội nói chuyện cô đã suy nghĩ: “Mẹ à, ở Cam Châu một năm mẹ cũng chỉ bán bánh bao, thế có bao giờ mẹ nghĩ đến đổi món khác không?”
“Ý con là bán món khác ấy hở?” Một bên Hà Ngọc vừa rửa bát vừa nói, ” Đương nhiên là mẹ có nghĩ tới rồi, nhưng mẹ cũng chỉ là một nông phụ, trước đây chỉ đi học có ba năm, chữ cũng chỉ biết vài chữ mà thôi, trừ trồng trọt nấu cơm ra, mẹ chẳng biết làm gì cả, sao có thể làm được món khác mà bán chứ?”
Thấy Hà Ngọc cũng bắt đầu lung lay, cô dứt khoát nói: “Nếu không chúng ta không bán bánh bao nữa, đổi món khác nhé?”
“Món gì?”
Nếu là trước kia, Hà Ngọc sẽ không nghe gợi ý của Phó Vịnh Hạm nhưng sau khi chứng kiến và nếm thử tay nghề của cô, biết con gái thật sự có bản lãnh nấu ăn ngon, tự nhiên sẽ muốn nghe xem cô có chủ ý gì hay ho.
Bà dừng động tác rửa bát một chút, nhìn Phó Vịnh Hạm hỏi: “Chúng ta chỉ có một cái xe đẩy cũ kỹ như thế này, còn có thể bán món gì nữa?”
Phó Vịnh Hạm nói như chém đinh chặt sắt: “Bán miến chua cay!”
“Miến chua cay?” Hà Ngọc ngẩn ra: “Là món gì thế?”
Cũng không thể trách Hà Ngọc không biết món ăn vặt này. Bà sống ở nông thôn cũng gần bốn mươi năm, vốn không đi ra ngoài nhiều, cũng không bỏ tiền quá nhiều mua đồ ăn nên không biết nhiều món ăn bên ngoài. Nếu không phải lần này theo con gái lên thành phố lớn, có lẽ bà cũng không biết được riêng đồ ăn vặt đã có nhiều loại như vậy.
Miến chua cay là món ăn vặt nổi tiếng của tỉnh Thục Châu. Tỉnh Cam Châu không gần Thục Châu cho lắm, tuy món miến chua cay này cũng đã truyền đến Cam Châu nhưng ở một số ít địa phương nhỏ, nhiều người vẫn chưa biết đến món ăn vặt có vị cay này.
Phó Vịnh Hạm không ngờ Hà Ngọc cũng không biết món ăn này nên đành giải thích cho bà hiểu.
Nguyên liệu chính của miến chua cay là sợi miến làm từ bột khoai lang, bề ngoài trong suốt đẹp hơn so với các loại miến thông thường khác, sợi miến có độ dai giòn rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ người ăn. Tất nhiên không phải bột khoai lang nào cũng làm ra sợi miến dai dẻo giòn, chủ yếu phải xem quy trình làm ra cũng như tùy giá thành. Cách làm miến chua cay cũng không có gì quá khó, ngoại trừ cần yêu cầu cao đối với bột khoai lang ra còn có cả nước dùng.
Đa số mọi người khi làm nước dùng cho món này thường mua mấy gói cốt lẩu cho thuận tiện, người tỉ mỉ hơn thì sẽ hầm gà, vịt hay xương heo lên để chế nước dùng. Phó Vịnh Hạm muốn bán được miến chua cay thì đương nhiên sẽ không chọn dùng những loại nước cốt lẩu một vị trên thị trường mà cô dự định sẽ dùng xương heo.
Tuy giá cả của thịt heo hơi đắt nhưng xương heo thì không. Nếu dùng xương heo làm nước dùng thì không những phí tổn thấp mà hương vị nước dùng cũng sẽ thơm ngon, hoàn toàn có thể để Phó Vịnh Hạm phát huy tay nghề của cô.
Ngoại trừ những nguyên liệu chính đó, để làm miến chua cay còn cần nhiều phối liệu khác nhưng những thứ đó chỉ là vấn đề nhỏ, đừng nói là Phó Vịnh Hạm, chỉ cần giải thích đơn giản thì đến Hà Ngọc cũng có thể làm dễ như trở bàn tay.
Hà Ngọc vừa nghe cách làm miến chua cay, cảm thấy có chút phức tạp bèn khó hiểu hỏi: “Hạm Hạm à, bánh bao con làm ngon như vậy, nếu chúng ta cứ tiếp tục bán như vậy, khẳng định sẽ thu được nhiều tiền. Còn món miến chua cay này trước giờ mẹ chưa từng làm cũng chưa từng nghe qua, cách làm lại phức tạp như vậy, thật sự có thể bán tốt được sao?”
Nghĩ đến một buổi sáng hôm nay thoáng cái đã kiếm được hơn 300 đồng, Hà Ngọc thật có chút luyến tiếc chuyện buôn bán này.
Phó Vịnh Hạm lắc đầu nói: “Tuy là bán bánh bao cũng kiếm được nhưng mà lại khó kiếm được nhiều hơn. Vả lại con thấy chúng ta cũng không thể mãi mãi bán kiểu vỉa hè như thế này, ít nhất cũng phải mở được một quán ăn có mặt bằng chứ, vậy mới có thể kiếm được thu nhập cố định. Chỉ là nếu muốn thuê mặt bằng để mở quán ăn thì ít nhất cũng cần hơn mười vạn. Nếu chỉ dựa vào bán bánh bao thì đến tháng năm nào mới kiếm được mười vạn?”
Hà Ngọc nghe vậy liền hoảng sợ rồi. Thuê mặt bằng mở quán ăn? Chuyện xa vời như vậy trước đây bà chưa bao giờ nghĩ tới đó!
Miến chua cay