Nữ Ngụ Trù Trọng Sinh

Chương 9: - Mì sợi



Vì mẫu tắc cường.

Hiển nhiên Phó Phi Bằng không hiểu được câu nói này. Dù Phó Vịnh Hạm chỉ là sinh viên đại học nhưng cũng không phải người dịu dàng như ông ta tưởng tượng. Đối với hai người động một chút là không nể mặt như họ, Phó Phi Bằng thực sự không biết làm sao đối phó.

Thấy ông ta im lặng, Phó Vịnh Hạm thản nhiên nói: “Phó tiên sinh, chúng ta đã sớm cắt đứt quan hệ, nếu không phải lần này ngoài ý muốn bị ông liên lụy, chúng tôi cũng không muốn dính dáng gì với ông cả. Sau này nếu không có chuyện gì thì ông cũng đừng gọi điện tới nữa, cũng để cho đôi bên được thanh tĩnh. Nếu không, tôi không đảm bảo được cuộc sống phú quý của ông sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!”

Dứt lời, Phó Vịnh Hạm liền dứt khoát cúp máy rồi nhét điện thoại vào tay Hà Ngọc.

Bị Phó Vịnh Hạm nói cho một tràng không khách khí như vậy, Phó Phi Bằng tức giận tới mức thiếu chút nữa quăng luôn điện thoại.

Bị ông ta liên lụy? Ông ta còn chưa tính sổ chuyện bị hai cái người nhà quê thôn Dương Triển này làm phiền thì thôi, ngược lại còn bị hai người này chọc tức chết!

Hà Ngọc chết tiệt, Phó Vịnh Hạm chết tiệt, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước ông ta không nên cưới Hà Ngọc, lại càng không nên để Hà Ngọc sinh Phó Vịnh Hạm! Hoặc nên bóp chết Phó Vịnh Hạm ở thời điểm cô sinh!

Nếu không thì ông ta đã không gặp chuyện phiền toái như bây giờ!

Hà Ngọc còn chưa kịp phản ứng lại, có chút lo lắng nhìn con gái, khẩn trương nói: “Hạm Hạm, dù gì Phó Phi Bằng cũng là cha con…”

Tuy rằng bà hận Phó Phi Bằng nhưng cũng biết bản thân không có khả năng giúp đỡ con gái. Nếu quan hệ của Phó Vịnh Hạm và Phó Phi Bằng được cải thiện, nói không chừng với địa vị của ông ta bây giờ, đối với con gái cũng không phải là chuyện xấu …

“Mẹ đừng quản chuyện này.” Phó Vịnh Hạm không để ý nói: “Con thấy ông ta cũng không thực lòng xem con là con gái đâu, nói không chừng còn ước gì con không tồn tại ấy. Chắc là ông ta ở bên kia gặp chuyện gì nên tức giận, muốn tìm người không có chỗ dựa như mình để xả giận đó! Sau này mẹ gặp ông ta cũng đừng nể mặt mũi gì cả, muốn làm thế nào thì làm, đừng để bản thân chịu ủy khuất là được.”

Hà Ngọc ngẫm lại cũng thấy đúng, bèn gật đầu.

“Đúng rồi Hạm Hạm, con có đói không?” Hà Ngọc vỗ ót, nhớ tới chuyện chính, “Hiện tại trong nhà cũng không có gì ăn, bột này ủ còn phải chờ một lúc, không thì mẹ làm mì sợi cho con nhé? Một lát là có thể ăn rồi.”

Mì sợi?

Phó Vịnh Hạm nhớ tới đoạn thời gian nằm viện được trải nghiệm tay nghề của Hà Ngọc, trong lòng không khỏi run run.

“Thôi để con làm cho!” Phó Vịnh Hạm quyết định rất nhanh, “Hôm nay mẹ chạy qua chạy lại giữa bệnh viện với chợ đầu mối, chắc chắn còn mệt hơn. Mẹ cứ nằm nghỉ trước đi, con đi làm mì sợi.”

“Không sao …”

Hà Ngọc còn chưa nói xong đã thấy Phó Vịnh Hạm phóng ra ngoài, lao lên sân viện. Bà đành nuốt lời nói về.

Thôi vậy, hiếm khi con gái muốn tỏ lòng hiếu thuận, bà việc gì phải ngăn cản.

Hà Ngọc thu dọn phòng ở một chút, thấy không có gì làm liền lấy thịt heo và rau dưa hồi chiều mua được ra, cũng đi lên sân để chuẩn bị nhân bánh bao tối nay đi bán.

Trong sân không có đèn nhưng ở xe đẩy của Hà Ngọc có treo một cái bóng đèn nối với dây điện, sử dụng pin lớn để cung cấp điện, ngược lại rất thuận tiện cho hai người làm việc.

Hai mẹ con hôm nay về sớm, những người khác ở trọ cùng còn chưa trở về, chắc cũng phải một, hai tiếng sau. Còn về phần chủ nhà Tiêu Trùng thì cứ đến tối là không thấy tăm hơi rồi. Bởi vậy hai người ở trong sân làm việc cũng không lo ảnh hưởng đến người khác.
Hà Ngọc vừa lên sân liền thấy Phó Vịnh Hạm đang nhào bột làm mì sợi, nhìn động tác thuần thục kia có khi đến đầu bếp chuyên làm mì sợi của tiệm mì nhỏ cũng không bằng!

Bà liền bị dọa sợ.

“Hạm Hạm, con đang làm gì đấy?!”

Tại sao rõ ràng con gái mới chỉ nằm viện mấy ngày nhưng bà lại có cảm giác đó không phải cô con gái mà bà từng biết?

“Con làm mì sợi đó.” Phó Vịnh Hạm không ngẩng đầu, nói: “Mẹ đợi một chút, con làm một lát là xong ngay.”

Làm mì sợi đối với Phó Vịnh Hạm dễ như ăn sáng, chưa nói tới kiếp trước đó là món tủ của cô ở Ngự Thiện Phòng. Ở đó có rất nhiều người tài ba, bản thân Phó Vịnh Hạm còn từng nhận một vài đệ tử nhưng không ai có thể học thuần thục ngón nghề kéo mì này của cô.

Hà Ngọc há mồm nhưng không nói ra lời, hai mắt nhìn chằm chằm hai tay đang kéo mì của Phó Vịnh Hạm.
Bà vốn muốn nói trong phòng có sẵn mì ăn liền, chỉ là không nghĩ tới tay nghề làm mì của Phó Vịnh Hạm lại tốt như vậy, khiến bà nhất thời không thể nói ra những lời này.

Trước khi Hà Ngọc lên, Phó Vịnh Hạm đã nhào bột xong đâu vào đó. Lúc này cô đang cầm cục bột kia kéo ra mà giống như có sinh mệnh, cục bột tự động mềm ra, trong lúc rung rung lại có mỹ cảm khó nói khiến cho người ta không thể tin được đây chỉ là một món mì sợi đơn giản mà thôi.

Hai tay Phó Vịnh Hạm chuyển động rất nhanh, bột được kéo dài ra rồi lại chập lại, làm người nhìn hoa cả mắt, thậm chí quên luôn cả thời gian. Tựa như chỉ trong nháy mắt cổ tay Phó Vịnh Hạm vừa động, từ cục bột đã biến thành những sợi mì đều đặn không nhìn ra chút khác nhau nào.

Bên cạnh, nước cũng đã được đun sôi, Phó Vịnh Hạm thuận tay cho mì vào nồi rồi khuấy vài lần, không lâu lắm đã vớt mì ra bát. Thấy trong tay Hà Ngọc mang theo hành lá, Phó Vịnh Hạm cũng nhận lấy rửa sạch rồi thái nhỏ, rắc lên trên mì. Lại chọn mấy loại gia vị mà cô để sẵn ra rắc lên trên mì, tiếp đến là chan nước lèo lên, một bát mì sợi đã hoàn thành.
Lúc này Phó Vịnh Hạm mới ngẩng đầu lên nhìn Hà Ngọc còn đang choáng váng: “Mình ăn ở đây luôn hay mang về phòng rồi ăn hở mẹ?”

Hà Ngọc giật mình, vội gật đầu nói: “Ăn luôn trong sân cho mát, lát thu dọn cũng thuận tiện.”

Điều kiện của phòng trọ tầng hầm vốn không tốt, hè nóng đông lạnh, nếu không phải vì tiết kiệm tiền, ai sẽ chọn ở nơi đó chứ?

Phó Vịnh Hạm không nói gì, lấy ra hai cái ghế ở trên xe đẩy đưa cho mẹ một cái, hai người cùng ngồi xuống bưng bát mì ăn. Tuy rằng hoàn cảnh xung quanh không tốt nhưng động tác của Phó Vịnh Hạm vẫn rất nhã nhặn, làm cho trong lòng Hà Ngọc vừa chua xót vừa cảm thán, nhưng vẫn có chút vui mừng.

Có một cô con gái nhu thuận lại hiểu chuyện như vậy cũng là chuyện khiến Hà Ngọc bà đủ kiêu ngạo rồi.

Hà Ngọc nhận lấy bát mì Phó Vịnh Hạm đưa tới, ngửi thấy cũng không có bao nhiêu hương thơm.
Đây là cũng là chuyện bình thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.