“Chú Tiêu chú làm sao vậy?” Phó Vịnh Hạm tỏ ra lo lắng, thoạt nhìn giống như đang luống cuống chân tay, “Chú không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?”
Tiêu Trùng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Phó Vịnh Hạm, nhất thời cảm thấy cơn đau vơi đi hơn nửa. Ông ta cười “hắc hắc” rồi giơ tay với Phó Vịnh Hạm: “Chú không sao, chỉ là ngã một cái, không có vấn đề gì. Tiểu Phó cháu giúp chú Tiêu vào phòng nghỉ ngơi là được.”
Đáy mắt Phó Vịnh Hạm lạnh hơn.
Chưa kể đến cái căn phòng hơn tám trăm năm chưa quét tước của Tiêu Trùng, có khi còn bẩn hơn cả phòng trọ ở tầng hầm của Hà Ngọc, mà quan trọng hơn là muốn lôi kéo Phó Vịnh Hạm vào phòng để giở trò! Người có não liếc mắt một cái là nhận ra!
Xem ra bị giáo huấn một lần vẫn chưa đủ!
Phó Vịnh Hạm vẫn bình tĩnh trưng ra vẻ mặt giả vờ lo lắng chạy đến cạnh ông ta. Hai mắt Tiêu Trùng phát sáng nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm, không còn chú ý chỗ khác.
Đột nhiên, thắt lưng ông ta nhói lên một cơn đau kịch liệt, nhất thời kêu lên thảm thiết rồi lại ngã quỵ xuống!
Một cục đá lăn từ trong quần ông ta xuống, hòa vào đống đá sỏi trên mặt sân.
Phó Vịnh Hạm đã lâu không giáo huấn người khác như vậy. Lần này dùng tiểu xảo đùa giỡn người ta, trong lòng không nhịn được có chút đắc ý y hệt thời trẻ tuổi.
“Chú Tiêu thật sự không sao đấy chứ?”
Phó Vịnh Hạm lại giả trang bộ dáng sợ hãi như muốn tiến lên nhìn tình huống của Tiêu Trùng rồi lại không dám.
Tiêu Trùng bị đau đầu gối không nói, đến thắt lưng cũng đau muốn chết, đau đến mức ông ta không nói nên lời, sắc mặt thì tái nhợt, trên trán còn đổ mồ hôi lạnh.
Mà tại sao ông ta lại đau đến nỗi này thì đương nhiên Phó Vịnh Hạm tự hiểu trong lòng.
Hai cục đá kia là Phó Vịnh Hạm ngắm chuẩn huyệt đạo Tiêu Trùng mà đá. Nhiều năm lăn lộn ở Ngự Thiện Phòng cô chưa từng xao nhãng việc luyện Dưỡng Thân Quyết mà còn hiểu rõ rằng từng huyệt đạo trên cơ thể con người. Tiêu Trùng dám giở trò đối với cô mà cô không “báo đáp” lại thì quá không lịch sự rồi!
Nếu không có khả năng tự bảo vệ bản thân thì một mình Phó Vịnh Hạm đã không thể sống lâu trong hoàng cung đến vậy, có lẽ đã sớm chết vì đắc tội quý nhân rồi.
Cô có thể trụ lại đến cuối ở Ngự Thiện Phòng, ngoại trừ việc có một lão hoàng đế tham ăn che chở cô ra còn là nhờ năng lực của bản thân.
Tiêu Trùng đau đến mức khó chịu, làm gì còn tinh thần giở trò với Phó Vịnh Hạm. Động tĩnh của hai người cũng không phải nhỏ, hai gian phòng bên cạnh cũng đã có người thò ra xem xét nhưng lại chỉ liếc mắt một cái chứ không nói gì.
Phó Vịnh Hạm biết những người này sợ là không muốn đắc tội Tiêu Trùng, sẽ gây ra phiền toái cho họ.
Còn về phần Phó Vịnh Hạm có bị Tiêu Trùng giở trò xấu xa hay không, họ cũng không quan tâm. Vốn dĩ đều là người xa lạ, dựa vào đâu mà muốn họ mở miệng giúp đỡ?
Tuy Phó Vịnh Hạm có thể hiểu được suy nghĩ của những người này nhưng cô cũng tự nhủ nên cách xa loại người như thế này.
Mà Tiêu Trùng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phó Vịnh Hạm liền rùng mình. Trong khoảnh khắc ấy, ông ta có cảm giác như bản thân chính là người chết trong mắt cô!
Đây căn bản không phải là người ông ta có thể đắc tội!
Tiêu Trùng phản ứng rất nhanh, cúi đầu không dám nhìn Phó Vịnh Hạm, nói: “Tiểu Phó nếu có việc cứ đi làm đi nhé, chú có chút không khỏe nên về phòng nghỉ đã.”
Thấy Tiêu Trùng đã “hiểu chuyện”, Phó Vịnh Hạm cũng không giả bộ nữa mà chỉ ậm ừ.
Tiêu Trùng chống lưng đứng dậy, khập khiễng lê từng bước về phòng, có đau cũng không dám phát ra tiếng.
Không còn ai quấy rầy, Phó Vịnh Hạm quay lại chuyện chính, làm màn thầu.
Bước đầu tiên để làm màn thầu đương nhiên là phải ủ bột.
Vốn bây giờ mới ủ bột thì sẽ không kịp thời gian ăn tối, nhưng đối với Phó Vịnh Hạm, đây chỉ là vấn đề nhỏ.
Cô lấy đống nồi chảo trong xe đẩy của Hà Ngọc ra, lại lấy chút nước ở vòi nước công cộng ra đun, chuẩn bị nhào bột.
Mà nhắc đến, loại nước này cũng không sạch, còn tản ra chút mùi vị gay mũi. Loại nước như thế này nếu ở thời Đại Ung thì kể cả là dân chúng bình thường cũng không ai uống chứ nói chi đến người trong hoàng cung.
Thông qua trí nhớ của nguyên chủ Phó Vịnh Hạm mới biết được loại nước này được gọi là nước máy. Nghe nói là có thêm thuốc sát trùng nhưng trên thực tế có mùi như thuốc tẩy trắng, ngửi một cái là thấy buồn nôn.
Nếu như đổi lại trước kia, Phó Vịnh Hạm nhất định sẽ không dùng loại nước không sạch như vậy nhưng hiện tại cô chỉ có thể dùng tạm.
Dùng loại nước như vậy chắc chắn hương vị của bánh màn thầu sẽ không ngon nhưng Phó Vịnh Hạm không có sự lựa chọn nào khác.
Ủ bột xong đương nhiên là đến nhào bột, mùi vị của bánh màn thầu có ngon hay không, một phần lớn cũng do người nhào bột có tốt không.
Có người nhào bột lại thích dùng nước lạnh, cũng có người dùng nước ấm nhưng tóm lại đều cho rằng phương pháp của mình mới là đúng nhất. Nhưng đối với Phó Vịnh Hạm, chỉ cần nước sạch ngon thì phương pháp nào cũng như nhau.
Mà sự khác biệt lớn nhất giữa người khác và Phó Vịnh Hạm chính là thủ pháp nhào bột. Được sư phụ trước kia truyền lại cho cô.
Chỉ là mùi vị của nước máy thật sự không ra gì khiến Phó Vịnh Hạm khó chịu, nghe nói nếu đun sôi mới có thể uống được nên cô quyết định đun sôi nước trước.
Ngay lúc Phó Vịnh Hạm bắt tay vào làm thì người ở trong hai gian phòng bên cạnh cũng đi ra.
Tuy nói đối với người bán bánh bao hay màn thầu thì lúc này có hơi sớm, ngược lại đối với người mở quầy ăn vặt thì lại là thời điểm thích hợp.
Người ở hai gian phòng này là hai cặp vợ chồng cũng trạc tuổi Hà Ngọc. Tuy vẻ bề ngoài trông cũng già hơn so với tuổi nhưng vậy cũng là điều bình thường đối với những người suốt ngày làm công việc dãi nắng dầm mưa như thế này.
Ví dụ như Hà Ngọc, thoạt nhìn còn già hơn so với tuổi bốn mươi.
Người hai nhà cẩn thận liếc Phó Vịnh Hạm một cái nhưng cũng không nói chuyện với cô, mà chỉ gật đầu cười rồi lấy xe đẩy của mình bắt đầu đi bán hàng. Giống như không hề biết chuyện gì vừa xảy ra ở trong viện vậy.
Từ đó có thể thấy tình người ấm lạnh ra sao.