*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
__________
Thời gian ba ngày nháy mắt liền trôi qua, Mục Lâm Vãn lại bắt đầu cảm thấy thật khó chịu.
Ngọc Vận sẽ xuất cung vào buổi sáng, nhưng Mục Lâm Vãn lại không thể ngủ được dù cho bầu trời bên ngoài vẫn còn tối đen.
Lúc trời vừa sáng trên đường phố cũng không có quá nhiều người nên phá lệ khá yên tĩnh, ngay cả các cánh cửa của các gian hàng cũng đóng chặt lại, hương trà nhàn nhạt từ bên trong những khe cửa bay lượng lờ ra ngoài, chắc hẳn những gia chủ kia đang chuẩn bị tất bật ở bên trong.
Mục Lâm Vãn ở trước phủ Ngọc Vận đi tới đi lui, cuối cùng tìm một chỗ ngồi xổm xuống, chờ chiếc xe ngựa chạy tới.
“Tiểu công tử, ngươi ở chỗ này để làm gì vậy?” Lúc người hạ nhân phụ trách việc nhà cửa đi ngang qua thấy được một bóng người quen thuộc đang ngồi xổm bên đường, vừa đi tới liền phát hiện chính là tiểu công tử ngồi ở đó, một bộ dạng hết sức đáng thương.
Mục Lâm Vãn ngẩng đầu, đứng lên hoạt động một chút, nói: “Chờ một người.”
Cậu dừng lại một chút, nói tiếp: “Lát nữa nếu đi qua đây thì mang cho ta mấy cái bánh bao.”
Hạ nhân đáp lời, liền rời đi.
Lúc hắn quay lại đây thì phát hiện tiểu công tử vẫn là ngồi xổm ở nơi đó, nên đem túi giấy trên tay đưa qua.
“Tiểu công tử đang đợi người nào vậy?”
Hắn nhớ rõ nhà ở sân này cách đây không lâu mới có một gia đình chuyển đến, nhưng chủ nhà bên trong rất ít ra khỏi cửa, hắn chưa bao giờ gặp qua cho nên cũng không biết bên trong có những ai.
“Không có việc gì, là một cái cố nhân thôi. Trong phủ còn đang chờ những nguyên liệu này để nấu ăn đó, đừng có chậm trễ nữa.” Mục Lâm Vãn thúc giục.
Sau khi hạ nhân rời đi, Mục Lâm Vãn gặm gặm hai cái bánh bao, ngồi đợi một lát thì cuối cùng cũng thấy được một chiếc xe ngựa chạy chạy tiến tới đây.
Lúc này trời cũng mới vừa ngã chiều, ánh nắng mông lung đem xung quanh chiếu sáng một ít, lại như mang theo một ít lớp sương mờ ảo, xung quanh có chút nhìn không rõ.
Nhưng vẫn có thể nhìn rõ chiếc xe ngựa kia.
Chiếc xe ngựa mà Ngọc Vận ngồi không phải cỗ xe vàng bạc cao quý gì, mà chính là một cỗ xe ngựa gỗ đang lắc trá lắc phải tiến tới.
Mục Lâm Vãn nhìn, sợ hãi giây tiếp theo xe ngựa liền sẽ tan thành từng mảnh, bên trong người sẽ quăng ngã ra tới.
Xe cứ lắc lư đi tới trước phủ, mà người làm xa phu chính là tú bà.
Mục Lâm Vãn phát hiện ra tú bà thật đúng là đa tài a.
Lúc còn ở hoa lâu, bà chính là một tú bà phòng tình vạn chủng a, còn bây giờ thì là một thị nữ bên cạnh Ngọc Vận, lại còn cưỡi xe ngựa nữa chứ!
Ngọc Vận từ trên xe ngựa bước xuống, liếc mắt một cái liền thấy được một bóng dáng đang ngồi xổm chính là Mục Lâm Vãn, thì có chút kinh ngạc.
“Tiểu công tử ở chỗ này làm gì?”
“Chờ ngươi.” Mục Lâm Vãn đáp, vừa muốn đứng lên nhưng do ngồi xổm lâu quá nên chân bắt đầu ê ẩm.
Lúc cậu đứng lên quá đột ngột, chân không hề có cảm giác nên liền đứng không vững, ngã qua một bên.
Ngọc Vận vội vàng đem người tiếp được, đỡ cậu đứng lên: “Tiểu công tử không cần vội như thế, ta nói rồi sau khi trở về sẽ sai người báo cho ngươi mà.”
Chân vẫn luôn có cảm giác tê dại, sau đó dần dần lấy lại được một chút, thấy cũng không sai biệt lắm thì cậu liền đẩy Ngọc Vận ra, đứng thẳng nói: “Ta tới cũng tới rồi, không muốn mời ta đi vào ngồi sao?”
Vẻ mặt Mục Lâm Vãn có chút lạnh nhạt xa cách, tự mình vuốt đàng mặt một cái, rồi mở cửa ra.
Ngọc Vận bật cười, cũng đi theo vào.
Vào thời điểm hắn dọn vào nơi này, chính là ngồi xe ngựa trong cung, đây chính là vì Hoàng Thượng muốn cho mọi người biết Ngọc Vận đã trở về làm hoàng tử. Nhưng khi sắp xếp cho hắn một cái sân này thì cũng chính là muốn nói người không để bụng đến vị hoàng tử này.
Bây giờ trở về đây tất nhiên là không được ngồi xe ngựa của hoàng cung, thậm chí còn phái một chiếc xe ngựa tệ nhất cho Ngọc Vận.
Vì Ngọc Vận không muốn bị bứt dây động rừng, nên cũng làm bộ làm tịch nhận lấy nó, còn mỗi ngày đều sử dụng chiếc xe ngựa đó để di chuyển.
Bầu trời bay giờ cũng bắt đầu thay đổi.
Hôm nay mặt trời cũng ló dạng hật muộn, tới bây giờ còn chưa mọc hẳn hoi, mọi đồ vật đều như bị sương mù quấn lấy.
Chỉ là..
Ngọc Vận nhìn Mục Lâm Vãn, nơi sâu thẩm trong đôi mắt như có tia sáng ánh lên, nhưng cuối cùng hắn thì cái gì cũng đều không có nói.
“Tiểu công tử đã ăn sáng chưa?” Tú bà ôn hòa hỏi.
Mục Lâm Vãn lung tung gật đầu, cậu nhìn khắp nơi, ban nảy cũng không phát hiện, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy hạ nhân trong phủ để đã thay đổi cả, tất cả toàn là những khuôn mặt mới.
“Cửa tiệm này bán bánh bao cũng được lắm, ta để lại cho ngươi mấy cái.” Mục Lâm Vãn đêm túi giấy đựng bánh đưa qua.
Bên trong là bánh bao vẫn còn ấm, nhưng bánh có da mỏng thịt dày, để qua thời gian lâu như vậy, lại vẫn luôn bị cậu cầm trong tay, nên lớp da mỏng kia đã sớm rách mất, súp bên trong cũng tràn ra tới nơi, làm cho túi giấy bị ướt một mảng, thiệt sự rồi trông không đẹp mắt cho lắm.
Nhưng Ngọc Vận cũng không chê, cười tiếp nhận cái túi kia, nói: “Đa tạ hảo ý của tiểu công tử, cũng vừa vặn ta còn chưa dùng bữa sáng liền từ trong cung ra ngoài, lúc này đúng là đói đến xỉu.”
Ngón tay ngắt một miếng bánh bao, bỏ vào miệng.
Mục Lâm Vãn nhìn cái bọ dạng thê thảm của cái bánh bao thì có chút ngại ngùng, nhưng cậu không mở miệng nói, nhìn Ngọc Vận đem cả hai cái bánh mà ăn sạch.
“Tiểu công tử hôm nay liền ở lại đây đi, mấy lần trước tiểu công tử đi gắp quá, nên vẫn chưa được nếm qua đồ ăn của phòng bếp phủ ta, thật là có chút đáng tiếc.”
Mấy lần trước.. cậu chỉ ghé qua đây hai lần, lần đầu là lúc Ngọc Vận vừa dọn vào đây, khi đó chính mình chạy tới chất vấn Ngọc Vận, cho nên đã nổi giận đùng đùng rồi đi về.
Lần thứ hai chính là đem Gugu quay lại đây, tuy rằng tới cuối cùng thì Gugu vẫn đi theo mình.
Giờ nghe Ngọc Vận nói như vậy, cứ như chính mình thiệt sự không chịu ngồi lại ăn cơm cho xong.
Nhưng nếu Ngọc Vận đã mở lời như vậy, nếu chính mình từ chối thì có vẻ rất không hiểu chuyện a.
“Nếu đã nói như vậy, ta đây liền ở lại vậy.” Mục Lâm Vãn nói.
Ngọc Vận gật đầu.
Hai người ở trong phòng hàn huyên thật lâu, Mục Lâm Vãn hỏi đến chuyện dược nô, Ngọc Vận cũng bình tĩnh thừa nhận, cái này làm cho Mục Lâm Vãn thập phần đau lòng.
Lúc dùng bữa, Mục Lâm Vãn còn có chút chưa đã thèm, đây là lần đầu tiên cậu cùng Ngọc Vận nói nhiều chuyện đến như vậy, hai người còn trò chuyện thật vui vẻ.
“Tiểu công tử, có muốn đến hoa lâu chơi một chút không?” Ngọc Vận đột nhiên hỏi.
Mục Lâm Vãn sửng sốt một chút: “Đến hoa lâu? Thân phận hiện tại của ngươi nhạy cảm vậy, thật sự có thể đi đến nơi đó sao?”
Ngọc Vận là một hoàng tử mới lên ngôi, có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào hắn, hành động tùy tiện như vậy rất nhanh truyền tới tai Hoàng Thượng. Nói Ngọc Vận muốn quay về làm một vị kỹ tử mà không phải hoàng tử, Hoàng Thượng mà nghe xong chỉ sợ Ngọc Vận sẽ phải chịu trừng phạt.
Mục Lâm Vãn lắc đầu lại nói: “Hiện tại ở chỗ này cũng rất tốt.”
Tâm tư của cậu sao có thể gạt được Ngọc Vận, Ngọc Vận cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu: “Tiểu công tử liền không nhớ hoa lâu? Dù gì nơi đó cũng là nơi chúng ta quen biết nhau, nơi đó còn có phòng của ta, tiểu công tử không muốn đi xem nơi ta đã sinh hoạt sao?”
Mục Lâm Vãn có chút dao động, nhưng so với an nguy của Ngọc Vận, thì loại chuyện này về sau cũng có thể làm được, không cần phải nôn nóng nhất thời.
“Ta biết tiểu công tử là đang lo lắng cho ta, tiểu công tử cũng thấy đó, ta là người đứng sau hoa lâu, trong tay coi như cũng có vài phần thực lực, hiện giờ trong khoảng thời gian làm dược nô, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ bảo vệ ta, nên đây mới là lúc ta được an toàn nhất.”
Ngọc Vận lại lần nữa dụ dỗ: “Tiểu công tử thật sự không muốn đi xem sao?”
“Nếu Ngọc Vận đã nói như vậy, ta mà lại chối từ nữa sợ là sẽ làm cho Ngọc Vận đau lòng mất, vậy ta đi là được.” Mục Lâm Vãn đáp ứng đến thập phần miễn cưỡng.
Nhưng kỳ thật trong lòng cậu thập phần kích động, rất mong chờ lát nữa có thể nhìn đến nơi đã từng là nơi mà Ngọc Vận sinh sống.
Nhưng trên thực tế cậu phải cự tuyệt một chút, chắc chắn không thể nói là bản thân cực kỳ phấn khích, vẫn là phải xa cách một chút.
Ngọc Vận cười cười, nhưng cũng không có vạch trần: “Nếu đã như vậy, tiểu công tử liền đi theo ta.”
Ngọc Vận mang theo Mục Lâm Vãn đi ra ngoài, xe ngựa ở ngoài cửa cũng đã thay đổi một chiếc khác, không phải là chiếc xe ngựa rách nát ban nảy nữa, tuy rằng không bằng xe hoàng cung nhưng hiện giờ thoạt nhìn cũng coi như không tồi.
“Tiểu công tử, mời.” Xa phu vẫn là tú bà đó, không biết từ khi nào nàng lại bôi lên mặt mình một lớp son phấn thật dày một tầng, quần áo trên người cũng thay đổi thành một bộ y phục mỏng màu vàng nhạt, thoạt nhìn rất quyến rũ.
Mục Lâm Vãn nhìn thêm vài lần, thì có một con bàn tay to che kín đôi mắt cậu, nói: “Đưa chân, bước lên xe, không cần nhìn loạn.”
Mục Lâm Vãn trầm mặc đi lên xe ngựa, cũng không biết Ngọc Vận vì sao phải che mắt cậu lại chứ, đó cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ. Lúc trước đi tới hoa lâu chính là đã thấy qua rất nhiều lần tú bà trang điểm như vậy, không những vậy mà các cô nương bên trong càng lộng lẫy hơn nhiều. Lúc đó cũng không thấy Ngọc Vận che mắt của mình lại.
Ngọc Vận cẩn thận đỡ cậu lên, để cho Mục Lâm Vãn ngồi xuống rồi mới buông lỏng tay mình ra.
Mục Lâm Vãn cũng không để ý quá nhiều, trong xe ngựa không gian cũng không lớn, một người thì dư dả, nhưng hai người thì lại có chút hơi chật chội.
Ngọc Vận ngồi ở đối diện Mục Lâm Vãn, giữa hai người chỉ cách nhau một cái bàn nhỏ, nếu duỗi ra tay hay là làm động tác hơi lớn một chút là có thể đụng tới đối phương.
Mục Lâm Vãn trong lòng có chút khẩn trương, hô hấp cũng đều thả chậm lại vài phần, xe ngựa bắt đầu chạy thì có chút lung lay.
Ngọc Vận vẫn luôn nhìn cậu, việc này càng làm cậu khẩn trương hơn.
Cậu vén rèm lên, xuyên qua cửa sổ trên xe ngựa mà nhìn ra bên ngoài, gió bên ngoài thổi vào mặt làm cậu có chút không thích ứng được mà nheo mắt lại, phải đợi một lúc mới ổn.
Âm thanh la hét của người bán hàng, còn có những người tới lui, tất cả đều bị ngăn cách ở bên ngoài.
Không biết chạy bao lâu, đường xá cảnh sắc ngày càng quen thuộc, đây đúng là con đường mà Mục Lâm Vãn đã đi qua rất nhiều lần, nhưng con đường này lại có chút khác. Xe ngựa đi qua hoa lâu, lại quẹo vào một cái ngõ ở góc phố kế tiếp, con đường phía sau Mục Lâm Vãn có chút xa lạ, cậu rất ít khi đi qua chỗ này.
Vừa chớp mắt một cái thì xe ngựa đã dừng trước một cái cửa nho nhỏ, Ngọc Vận kéo rèm ra bước xuống, rồi đưa tay qua.
“Tiểu công tử cẩn thận, bước chậm một chút, chúng ta đã tới rồi.”
Mục Lâm Vãn ngó lơ tay của hắn, chính mình tự đi xuống.
Xung quanh có chút vắng lặng, không có nhiều người đi đường, cũng không có cửa hàng nào, đưa mắt nhìn quanh thì cũng chỉ thấy cái cửa nhỏ trước mặt.
“Đây là hoa lâu?” Mục Lâm Vãn khó hiểu.
“Nơi này là cửa sau, sân sau của hoa lâu khá lớn, từ nơi này đi vào, sẽ không có người nào chú ý tới.” Ngọc Vận trả lời, đi đến bên người Mục Lâm Vãn, “Tiểu công tử còn không theo ta đi vào? Giờ không muốn nhìn xem nơi ở của ta sao?”
Mục Lâm Vãn ho nhẹ vài tiếng, hắng giọng nói, nói: “Ngươi đã mời tới như vậy, ta đây tự nhiên là không thể cự tuyệt.”
Cậu theo Ngọc Vận đi vào.
Cậu vẫn luôn cho rằng hoa lâu chỉ có một tòa nhà thôi, không nghĩ tới mặt sau còn có một nơi lớn như vậy.
Đi theo Ngọc Vận thật lâu, lại vào một cái sân khá vắng vẻ.
Trong sân có các loại hoa cỏ được chăm sóc cẩn thận, hoa lúc này đều đang nở rộ, tạo ra một mảng hồng hồng, cảnh đẹp ý vui.
* * *
Tác giả có lời muốn nói: Mục Lâm Vãn: Ý tốt không thể chối từ. Gif
Ngọc Vận: Cười mà không nói gì.
* * *
Là bé Na đây, chắc phải đổi thời gian đăng bài quá:”) do dạo này bận học hành quá nè nên 1 2 3 ngày mới có được một chương mới! Mình sẽ lên sóng tầm 00: 00 nha (có thể trễ hơn xí) Mãi iu