“Chủ nhân, tiểu công tử tới.” Tú bà liền đứng ở một bên, giọng nói của Huyền Bảo lúc kêu Mục Lâm Vãn bà cũng có nghe thấy, quay đầu nhìn lại vừa vặn thấy được một người đang bước nhanh tới, phía sau còn có một vị nam tử hơi hơi quen mắt.
Tú bà nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng từ trong trí nhớ kéo ra được người nam nhân này.
Khoảng thời gian trước, chủ nhân cũng là vào cung nghỉ ngơi, chính người nam nhân này đột nhiên chạy tới, bên cạnh hắn còn có hảo bằng hữu của tiểu công tử nữa.
Hai người hùng hổ chạy thẳng tới trước mặt chủ nhân, vừa mở miệng thì chính là uy hiếp, làm chủ nhân phải giữ khoảng cách với tiểu công tử một tí, không lợi dụng tiểu công tử linh tinh nữa.
Bất quá chủ nhân cũng không cho họ câu trả lời rõ ràng mà chỉ tùy ý đuổi họ đi thôi.
Hiện tại xem ra, vị kia nam tử cũng là hảo bằng hữu của tiểu công tử.
Ngọc Vận vẫn là không có phản ứng gì, ngồi ở đình hóng gió uống một ngụm trà.
Một người bỗng lẻn đến trước mặt hắn rồi cướp lấy chung trà trong tay hắn đi.
Mục Lâm Vãn đem trong chén trà một hơi uống sạch, sau đó còn đem con bồ câu trong ngực mình ném tới trước mặt Ngọc Vận.
“Tự mà canh chừng con bồ câu của ngươi đi! Đừng có mà chạy lung tung!” Mục Lâm Vãn mày cau lại, giọng nói có chút tứ giận nhưng trên tay vẫn cầm chung trà mà Ngọc Vận vừa dùng xong.
Hai bên tai cậu lặng lẽ đỏ ửng lên, nhìn thấy Ngọc Vận không có phản ứng liền tưởng rằng bản thân mình chưa đủ dữ dằn, lại đem đôi mắt trừng lớn hơn hướng Ngọc Vận mà nhìn chằm chằm.
Nhưng sau một lúc, hốc mắt cậu bắt dầu có chút xót nên liền chớp chớp đôi mắt, tại cái chớp mắt đó mà bao nhiêu khí thế đều bay mất tiêu.
“Tiểu công tử là đang khát sao?” Ngọc Vận nhẹ nhàng cười cười, nhìn về phía chén trà trong tay Mục Lâm Vãn.
Mục Lâm Vãn đem chén trà đặt lên bàn, rồi ngồi ở đối diện Ngọc Vận, cằm hơi nhấc nhấc lên, miệng sai bảo: “Rót cho ta thêm một chung nữa.”
“Tiểu công tử, loại chuyện này vẫn là ta..”
Tú bà vội vàng qua đi chuẩn bị châm trà, nhưng đã có một bàn tay giành ấm trà trước, đem trà từ ấm đổ xuống thành một dòng nước nhỏ, vững vàng đáp bên trong chén trà.
Ngọc Vận hảo tâm nhắc nhở: “Tiểu công tử, chén trà trong tay ngươi thì cũng bình thường thôi, bất quá chính là ta vừa mới dùng qua.”
“Thế, thế thì sao chứ!” Mục Lâm Vãn vẫn cứng miệng, tay bưng chén trà lại lần nữa uống sạch.
Huyền Bảo từ phía sau Mục Lâm Vãn đi tới, nhìn đến không khí giữa hai người, đành phải lẳng lặng lui qua một bên cẩn thận quan sát.
Mọi chuyện diễn ra so với tưởng tượng của Huyền Bảo cũng quá không giống nhau rồi. Lúc hai người ở cạnh nhau thì tiểu công tử luôn chiếm thế thượng phong, tuy thế vẫn nên quan sát thêm tí nữa.
Huyền Bảo trầm mặc, im lặng đứng cách đó không xa.
Tú bà thấy nơi này không cần mình nữa cũng tự giác rời khỏi đình hóng gió, đem không gian để lại cho hai vị chủ tử.
Còn Gugu bị Mục Lâm Vãn ném trên bàn, không kịp chuẩn bị mà bị ngã đến nghiên trời nghiên đất, hết nửa ngày mới có thể ổn định lại, sau đó chậm rì rì đi tới bên người Ngọc Vận.
Ngọc Vận liếc mắt nhìn nó một cái, lại nhìn Mục Lâm Vãn, nói: “Tiểu công tử còn muốn thêm một chung nữa không.”
Mục Lâm Vãn vội vàng lắc đầu, lại nhìn Ngọc Vận.
Bất quá mới mấy ngày không gặp, Ngọc Vận hình như lại càng thêm mảnh khảnh, làn da tái nhợt, quầng thâm dưới mắt rất dọa người, cả người như chỉ cần một cơn gió liền đổ ngã vậy.
“Ngọc.. Ôn Ngọc, ngươi bây giờ ở trong cung vẫn tốt chứ hả?” Cậu vốn là muốn gọi là Ngọc Vận, lại nghĩ đến lời dặn của Liễu Vọng Thu, vội vàng sửa miệng, gọi Ngọc Vận cùng họ với các hoàng tử khác.
Ngọc Vận cười cười: “Cảm ơn tiểu công tử quan tâm, này trong cung cũng không tồi, nếu có thêm tiểu công tử ở đây làm bạn lại càng tốt hơn a.”
“Vậy ngươi theo ta trở về đi, ta ở trong phủ bồi ngươi. Thời gian ta ở trong cung cũng không được bao nhiêu, ngay cả lần này muốn vào đi vào đây thì phải có Huyền Bảo đi cùng, nhưng lần sau chắc chắn là không thể đến đây..”
Ngọc Vận lắc đầu: “Ý tốt của tiểu công tử ta xin nhận. Công tử chờ ta thêm vài ngày nữa, đợi khi ra ngoài chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để gặp nhau.”
“Vài ngày.. vậy bản thân ngươi có thể chịu nổi sao?”
Trong khoảng thời gian Ngọc Vận ở trong cung làm dược nô, sợ là mỗi ngày đều bị rút máu để tạo ra phương thuốc trường sinh bất lão cho Hoàng Thượng dùng mỗi ngày a. Trong cung người cấp cho Ngọc Vận toàn là dược tốt, nhưng làm thế là vì để Ngọc Vận sống lâu hơn được chút, rồi có thể cung cấp cho Hoàng Thượng nhiều máu hơn.
Trong tay Mục Lâm Vãn nảy giờ vẫn mân mê chén trà, lúc này bởi vì phẫn nộ mà tay cậu bấu chặt vào thành ly tới mức trắng bệch.
Tuy tức giận nhưng Mục Lâm Vãn lại thể làm được gì, cậu cảm thấy rất có lỗi với Ngọc Vận, nhưng chuyện có thể làm chỉ là mang y ra khỏi nơi đây, rời khỏi kinh thành thật xa để không ai tìm thấy.
Nhưng Ngọc Vận lợi dụng mình là để tiến vào hoàng cung, vậy nhất định là không muốn rời đi.
Mục Lâm Vãn hít sâu một hơi, nói: “Ta sẽ chờ Ngọc Vận thêm mấy ngày, chỉ là bồ câu..”
Cậu một tay bắt lấy Gugu ôm lòng, nói: “Ta trước hết sẽ canh chừng nó giúp ngươi, đợi ngươi xuất cung ta sẽ đem nó cho ngươi.”
Ngọc Vận nhẹ nhàng nhìn qua, giọng khàn khàn mang theo chút ái muội: “Tiểu công tử xem trọng vật đính ước của chúng ta làm ta cao hứng cực kỳ. Bất quá.. So với Ôn Ngọc, ta càng hy vọng tiểu công tử gọi ta là Ngọc Vận.”
Mục Lâm Vãn sửng sốt một chút, bởi bản thân cậu cũng muốn kêu Ngọc Vận, nhưng Liễu Vọng Thu nói..
“Ngọc Vận.”
Ngay một khắc đó, Mục Lâm Vãn dường như thấy được trên mặt Ngọc Vận xuất hiện nụ cười, nụ cười đó chắc chắn không phải là giả, là thật sự cao hứng.
Đây chính là lần đầu tiên cậu thấy được cảnh mỹ lệ như thế, đúng như Huyền Bảo nói, phong cảnh đẹp chính là Ngọc Vận a.
Làm thế nào để ra khỏi hoàng cung Mục Lâm Vãn cũng không nhớ được, ngay cả lúc ngồi trên xe ngựa cậu còn chưa hoàn hồn lại được.
Huyền Bảo đã mệt đến không nhúc nhích nổi, Mục Lâm Vãn cũng lười gọi dậy, nên trực tiếp ngồi ghế bên cạnh.
Xe ngựa ngừng ở trước cửa Mục phủ xa phu mới gọi mọi người, sau đó Mục Lâm Vãn mới từ từ đi xuống.
Mục Lâm Vãn đầu óc không còn suy nghĩ được gì, đi một mạch vào nhà liền đống cửa ngồi một mình, trong đầu nhớ lại Ngọc Vận nói rằng ba ngày sau sẽ gặp lại nhau.
Cậu ngồi bấm ngón tay đếm ngày, đây là lần đầu cậu cảm thấy thời gian dài như vậy.
Khác với sự nhàn nhã cậu, Mục phủ bây giờ đang chìm trong không khí hết sức nặng nề.
Từ sau khi vị đại ca của cậu là Mục Vân Đình bị thương nên liền ở Mục phủ dưỡng thương, mỗi ngày đều chăm chỉ luyện võ trong sân, đôi lúc lại qua quấy rầy Mục Lâm Vãn, nhưng càng thèm muốn con bồ câu kia hơn.
Đối với sự tình của Ngọc Vận hắn cũng có nghe qua. Ban đầu không ai nghĩ tới một hoa khôi ở hoa lâu thế nhưng lại là hoàng tử chứ, trong lòng thổn thức không thôi, cũng không quên mỗi ngày qua hỏi thăm tình hình giữa hai người.
“Đệ đệ sao hôm nay lại thẫn thờ vậy hả, chẳng qua cũng chỉ là lập được một công hơi lớn thôi mà. Nhìn mà học hỏi theo đại ca ngươi đây, trên chiến trường lập được nhiều công lao như thế nên đã sớm không còn dao động nữa rồi.” Mục Vân Đình cười cười, còn ở sau lưng Mục Lâm Vãn vô mạnh một cái.
Mục Lâm Vãn loạng choạng thiếu điều muốn té xuống, nhưng làm vậy cũng coi giúp cậu lấy lại tinh thần, cậu nhìn Mục Vân Đình, hỏi: “Đại ca, có biện pháp nào khiến cho thời gian qua nhanh hơn không chút chút không?”
Mục Vân Đình cười ha ha: “Có a, cùng đại ca một ít học võ, thời gian liền sẽ bay vèo qua ngay..”
“Thôi không cần đâu!”
“Không thì hay là đệ đi tìm nhị ca đọc văn thư đi? Cực khổ học hành mấy ngày, chắc chắn sẽ không còn thời gian rảnh nữa.”
Mục Lâm Vãn lắc đầu, ngán ngẩm thở dài, thời gian thật là quá dài aaa.
Cậu chậm rải đi về phòng mình, tự nhốt bản thân bên trong.
Mục Vân Đình thừa dịp cậu chưa kịp đóng liền chui lọt vào bên trong, lập tức tiến tới bên cạnh bàn ngồi xuống: “Đệ không ngại cùng ta nói về những sự tình đã xảy ra chứ?”
Mục Lâm Vãn đem sự tình phát sinh trong cung nói cho Mục Vân Đình nghe.
Mục Vân Đình nghe xong cười cười: “Hóa ra là tiểu công tử đây nhớ tới người trong lòng a.”