Giả Vương Bình Thiên Hạ

Chương 43: 43: Chính Thức Làm Vua



Cả hai nước này hiện tại bên nào cũng muốn đánh bại bên kia, để trở thành bá chủ mới của Cổ Nam Đại Lục.

Theo đó tình thế như hiện tại cũng là đối với Đại Thành Quốc hắn có lợi, chí ít hai quốc gia kia sẽ không có đem mũi kiếm chỉ về phía Đại Thành Quốc.

Ngoài Đại Thành Quốc ra, thiết nghĩ Đại Nghê Quốc cùng Đại Mao Quốc những cái quốc gia thực lực yếu hơn, cũng mong muốn nhìn thấy tình cảnh như hiện tại.

Vì nếu Đại Ngu Quốc dành chiến thắng, mục tiêu tiếp theo sẽ là Đại Nghê Quốc cùng Đại Mao Quốc.

Nhất là Đại Nghê Quốc, quốc gia có đường biên giới giáp với Đại Ngu Quốc, ngày đêm bọn họ phải đề phòng.

So với lại hai quốc gia kia, Đại Thành Quốc hơi khốn khổ nhưng có lợi thế tối thiểu là không phải chính diện đối đầu với Đại Ngu Quốc, một trong những bá chủ mới của Cổ Nam Đại Lục, cũng là bá chủ mạnh nhất.

Tốt nhất là cả Đại Ngu Quốc cùng Đại Nam Quốc lưỡng bạn câu thương thì cả làng đều tốt.

Đây là ý nghĩ cùng mong muốn chung của tất cả mọi người.

“Ngoại Thần Chúc Thạch, kính chúc bệ hạ Cát Tường.

.

!”
Đại Nam Quốc sứ giả lui ra, giờ này là đến phiên Chúc Thạch, sứ giả của Đại Cổ Quốc.

Đây là một trong những quốc gia bá chủ trên Cổ Nam Đại Lục này, bá chiếm chín Quận phía Tây, binh lực hùng mạnh, không một quốc gia nào trên Cổ Nam Đại Lục giám xem thường Đại Cổ Quốc, dù cho đó có là Đại Ngu Quốc đi chăng nữa.

“Bệ hạ.

.

! Bệ hạ.

.

!”
Mã Tiến đám người hai mắt nhìn nhau, khi không Nguyễn Văn Chương bỗng nhiên rời Long Vị rời đi là muốn làm cái gì đây.

.

?
Phải biết buổi lễ vẫn còn chưa có kết thúc, ngoài Đại Cổ Quốc sứ giả vừa rồi ra, còn mấy tên đặc sứ của những quốc gia nhỏ khác đang chờ gặp mặt.

Nói là quốc gia nhỏ nhưng thực tế ra ngoài Đại Lễ Quốc ra, không có bao nhiêu quốc gia yếu hơn Đại Thành Quốc bọn họ cả, Nguyễn Văn Chương không tiếp kiến bọn họ, sẽ làm cho các quốc gia kia bất mãn rất lớn, nhiều khi còn xảy ra chiến tranh nữa, đây là vấn đề mặt mũi a.

“Trẫm còn có chuyện.

.

!”
Nguyễn Văn Chương chỉ để lại một câu, sau đó cũng không hề dừng lại bước chân của mình.

Những tên đặc sứ còn lại, có thể đem lên mặt bàn, ảnh hưởng đến Đại Thành Quốc cũng không nhiều.

Trong đó có đặc sứ của Đại Nghê Quốc cùng Đại Mao Quốc, hai quốc gia này trước giờ vẫn luôn là địch thủ sống còn với lại Đại Thành Quốc.

Dù Nguyễn Văn Chương hắn có tiếp kiến hay không, đám người đó cũng sẽ không thay đổi chính sách sát nhập Đại Thành Quốc vào bên trong lãnh thổ của bọn chúng.

Đã biết trước là kẻ thù không đội trời chung, cũng không có đại sự gì quá quan trọng, gặp bọn chúng thì có lợi ích gì đây, tạm thời hắn cũng không muốn chơi chiêu xã giao giả tạo cùng đám người này.

“Thừa Tướng đại nhân.

.

!”
Mọi người trong lòng đều có chút khó chịu với lại hành vi vừa rồi của Nguyễn Văn Chương, nhưng cũng không thể làm gì khác, các công đoạn quan trọng đã hoàn thành, Nguyễn Văn Chương hiện tại đã là Hoàng Đế của Đại Thành Quốc, bên ngoài quần thần cũng phải cho y một cái mặt mũi.

“Để Anh Ký đại nhân đến xử lý chuyện này đi.

.

!”
Anh Ký lão già này là Lễ Bộ Thượng Thư, mọi nghi thức đăng cơ lần này đều là do một tay Lễ Bộ sắp xếp, hiện tại cũng là nên để cho Lễ Bộ đến sắp xếp chuyện này là tốt rồi.

Khi nói xong ánh mắt của Phan Đình Phong nhìn về hướng di chuyển của Nguyễn Văn Chương trong lòng không khỏi cười lạnh một cái.

Đã ngu si lại còn không biết lễ nghi, người như vậy còn muốn trị vì Đại Thành Quốc, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Nhưng hắn nghĩ lại, tên Hoàng Đế này càng ngu ngốc vô năng, như vậy đối với hắn không phải là có lợi lớn hay là sao.

Khi lựa chọn Nguyễn Văn Khánh làm Hoàng Đế, hắn chính là chấm trúng sự ngu ngốc của hắn ta mà.

Nếu là Vũ Vương hay Đồng Vương, làm gì còn có đất cho hắn dụng võ, cũng làm sao cho hắn có thể thực hiện được giả tâm của mình đây.

“Đêm nay sẽ tổ chức Ngự Yến tại Ngự Hoa Viên để Bệ Hạ thiết đãi quần thần, khi ấy mời các vị đặc sứ kia đến gặp mặt Bệ Hạ đi.

.

!”
Anh Ký trong lòng cười lạnh một cái, hắn biết Phan Đình Phong muốn đá quả bóng trách nhiệm qua cho mình, nhưng chỉ là chuyện nhỏ nhặt thế này, muốn làm khó hắn là không có cửa đâu.

“Như vậy không có sai.

.

! Đêm nay chúng ta gặp lại tại Ngự Hoa Viên đi.

.

!”
Phan Đình Phong gật đầu, đăng cơ đại điễn đã kết thúc, tiếp theo là yến hội chào đón Tân Hoàng.

Nhắc đến Yến Hội, Phan Đình Phong cảm thấy trong bụng có chút đói cồn cào, hắn là nhớ lại sáng hôm nay vì bận chuẩn bị cho Đăng Cơ Đại Điển lần này, hắn còn chưa có cái gì vào trong bụng đây này.

“Thừa Tướng! ! Ngài muốn làm cái gì.

.

!”
Nguyễn Hữu Nghĩa đám người cùng đi theo Phan Đình Phong ra bên ngoài, hắn là có điều nghi hoặc, rõ ràng đám người mình đã bàn luận chuyện hệ trọng sẵn đêm qua rồi, cũng chuẩn bị chỉ cần Phan Đình Phong ra hiệu liền có thể hành động.

Nhưng hôm nay từ đầu đến cuối, Phan Đình Phong cứ như là một ông Bụt hiền lành từ ái, làm cho bọn họ không biết phải làm gì bây giờ.

Theo nhận xét của hắn về con người của Phan Đình Phong, thằng cha này mới không có ngồi yên một chỗ như thế này mới phải.

“Hữu Nghĩa tướng quân.

.

! Kịch hay còn ở phía sau mà, yên tâm đi, mọi chuyện ta đã chuẩn bị ổn thỏa.

.

!”
Tân Hoàng mới đăng cơ mà, trước mặt sứ giả các nước thì cũng nên cho ông ta một chút thể diện, đây là vấn đề mặt mũi của cả Đại Thành Quốc.

Chuyện này như nói với lại Tào Hòa cùng Đại Hiền hai tên Văn Thần này bọn họ sẽ hiểu, còn Nguyễn Hữu Nghĩa vốn xuất thân từ tướng lĩnh, có nhiều chuyện tranh đấu chính trị bên trong, y là còn không rõ ràng cho lắm.

“Ha ha ha.

.

! Vậy cứ theo ý của Thừa Tướng mà làm đi, bản tướng quân sẽ ủng hộ hết sức.

.

!”
“Nhưng là Thừa Tướng.

.

! Những gì mà ngài đã hứa với ta.

.

?”
“Hữu Nghĩa tướng quân xin an tâm, chúng ta đã là người một nhà, ta làm sao có thể đi gạt ngài được chứ.

.

!”
Phan Đình Phong ngâm ngâm cười nhẹ, ánh mắt đánh tin, cũng có chút trách móc, cứ như bảo Nguyễn Hữu Nghĩa không nên nghi ngờ hắn một dạng.

“Được.

.

! Có lời nói này của Thừa Tướng, bản tướng quân đã an tâm.

.

!”
Nguyễn Hữu Nghĩa gật đầu rời đi, hắn nghĩ bây giờ mình cùng Phan Đình Phong đã là những người cùng hội cùng thuyền rồi, nếu trở mặt sẽ không có bên nào được lợi cả, hắn nên tin tưởng vào Phan Đình Phong thì hay hơn.

“Thừa Tướng đại nhân.

.

! Ngài thật là muốn giữ lời hứa với y.

.

?”
Tào Hòa là nhân vật trung tâm của kế hoạch lần này, có nhiều bí tân Phan Đình Phong cũng phải bàn bạc với hắn.

Chuyện Phan Đình Phong hứa hẹn với lại Nguyễn Hữu Nghĩa để lôi kéo y gia nhập, là không thể nào bỏ qua hắn được.

Bên trong đó hắn hiểu biết quá rõ ràng, chính vì là biết rõ như thế, nên hắn mới lo lắng thêm.

“Yên tâm đi.

.

! Nguyễn Hữu Nghĩa sẽ không bao giờ có được thứ mà hắn muốn.

.

!” Phan Đình Phong cười lạnh liên tục.

Một tên võ tướng, ra sa trường hành quân đánh giặc Phan Đình Phong hắn có thể không sánh lại kịp với Nguyễn Hữu Nghĩa.

Nhưng luận về chính trị thủ đoạn, âm mưu quỷ kế, Phan Đình Phong hắn chấp mười tên Nguyễn Hữu Nghĩa cũng không thể nào đuổi kịp hắn.

Đã lên thuyền của hắn rồi còn đi bàn điều kiện, nằm mơ đi thôi.

!
Hoàng Cung.

.

! Thái Y Viện.

.

!
“Nước.

.

! Nước.

.

!”
“Nha.

.

! Ngươi chờ một chút.

.

!”
“Nước đây.

.

! Từ từ rồi uống.

.

!”
Nguyễn Văn Chương mỉm cười, nâng dậy Lý Dương.

Dưới sự run sợ của đam Thái Y tại Thái Y Viện nơi này, đưa chén nước đến cho Lý Dương uống, chăm sóc nhìn ra cũng khá là tận tình.

Nhìn tình cảnh này, Nguyễn Văn Chương nhớ lại mấy ngày trước khi mình bị thương xuất hiện tại cái miếu hoang ở Tư Âm Huyện.

Lý Dương khi ấy cũng là chăm sóc hắn như thế này, còn giúp đỡ hắn không ít chuyện mà hắn không hề mong muốn, nghĩ đến cũng thấy buồn cười.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.