“Ta nghĩ sao..! Thì ra là hậu trường của Khánh Vương đã đến..!” Lý Đồng Văn mỉm cười.
Hắn luôn cho rằng bên cạnh Khánh Vương đám người sẽ không có hồ đồ đến trình độ kia, để Khánh Vương đi vào nha môn, giờ thì hắn đã biết, nguyên nhân nằm ở đâu, có một ngàn tinh binh của Ánh Vương bảo hộ.
Tính ra bên trong Mễ Quận này thế lực có thể làm thương tổn được đến Khánh Vương chỉ đếm được trên đầu ngón tay, những thế lực đó cũng chẳng có dám quang minh chính đại đi đối kháng với Khánh Vương, nói thế nào thì Khánh Vương cũng sắp là Tân Hoàng, là chủ của bọn họ mà.
Có những binh sĩ đó bảo hộ, an toàn của Khánh Vương xem ra là không có hề lo lắng rồi.
“Đại nhân nói phải..! Khánh Vương cũng thật rất may mắn..!” Lý Hùng không thể ngừng cảm thán.
Hắn nói Khánh Vương may mắn không phải chỉ là nói suông, trong suốt mấy ngày thời gian qua, ngoài Hộc Vương, Đồng Vương, còn có Vũ Vương nữa, mấy người này sử dụng thế lực sau lưng mình không sáng thì tối thi nhau ám sát Khánh Vương, muốn dồn y vào con đường chết.
Đặt biệt nhất vẫn là Vũ Vương vị này, nghe đồn thổi y ngay cả tổ chức ám sát tinh nhuệ của mình cũng lấy đi ra.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn là không thể làm gì được Khánh Vương, để Khánh Vương bình an đi đến Tư Âm Huyện, vận khí của vị Khánh Vương này cũng thật là quá tốt một chút đó chứ.
“Ta còn nghĩ Vũ Vương đám người đó tài giỏi cỡ nào, thì ra cũng chỉ như vậy..!” Lý Đồng Vân nhàn nhạt lắc đầu.
Tay Vũ Vương kia vừa rồi rời đi nơi hắn gấp gáp như vậy, chắc là đã nhận được tin tức của thủ hạ mình báo cáo lại tình hình Khánh Vương tại Tư Âm Huyện.
Bây giờ hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, huy động nhiều người như vậy, có nhiều thế lực trong sáng lẫn ngoài tối âm thầm giúp đỡ, vẫn không thể làm gì một Khánh Vương mấy hôm trước còn thân cô thế cô, hắn phải đánh giá lại năng lực của đám người này một lần nữa mới được.
“Đại nhân..! Bước kế tiếp chúng ta phải làm sao..?”
Lý Hùng không dâm mở miệng đánh giá những đại nhân vật kia như là Lý Đồng Vân,hắn hiện tại quan tâm nhất là vị đại nhân của mình trong lòng có dự tính gì, nên nhớ hiện tại Lý Đồng Vân chính là tương lai của Lý Gia, mỗi bước đi của y có thể ảnh hưởng đến hưng suy của Lý Gia sau này.
“Chuẩn bị kiệu..! Thông báo với lại những tên Phó Tri Phủ biết, cùng ta đi đến Tư Âm Huyện chào đón Khánh Vương..!”
“Đại nhân..! Làm vậy có phải..!” Không được hợp lý cho lắm hay là không?
Ý của Lý Hùng muốn nói chính là như thế.
Thử nghĩ xem, bọn họ Lý Gia, trong tối ngoài sáng ai cũng nhìn ra là đi theo Nhị Hoàng Tử Đông Vương một hệ, bây giờ lại giống trống khua chiên đi đón Khánh Vương, người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy không tốt, có đón mà nói, cũng là để Khánh Vương đi đến địa phận của Liên Hoa Thành, khi đó mình ra tiếp đón cũng không quá muộn.
Đại nhân này làm như vậy, nhiều người sẽ nghĩ y đã đi qua Khánh Vương một hệ, như vậy hết sức không tốt a.
“Không có gì không tốt..!”
“Lý Đồng Vân ta không phải là con chó của Nhị Hoàng Tử, càng không phải là tay sai của Đại Hoàng Tử, những người đó suy nghĩ, không có liên quan đến ta.!”
Lý Đồng Vân không cho là đúng, người bên ngoài nghĩ hắn theo Nhị Hoàng Tử một hệ, đó chẳng qua là bọn chúng nhìn đến Lý Gia tại Mễ Thành trên kia thường đi sát theo Nhị Hoàng Tử nên mới cho là vậy.
Lý Đồng Vân hắn khi Tiên Hoàng còn sống chỉ đi theo Tiên Hoàng một phương, không theo bất kỳ người nào cả, hắn luôn giữ cho mình một cái vị trí trung lập, đứng bên ngoài xem xét tình hình.
Lần này cũng là như vậy, dù Vũ Vương có hoa ngôn xảo ngữ mấy hôm nay, hắn cũng không có ngã theo Vũ Vương, cùng lắm chỉ giúp đỡ cho y một số chuyện nhỏ, hiện tại hắn đến gặp Khánh Vương, cũng là theo lẽ bình thường.
Nói thế nào Khánh Vương cũng là Trữ Quân, thân phận khác xưa nhiều lắm, chờ sau khi y lên ngôi, y còn có thể là người mà hắn phải theo hầu sau này.
Vào thời điểm này, khi còn chưa nhìn rõ Khánh Vương là hạng người như thế nào, vẫn không nên đắc tội với lại Khánh Vương là tốt nhất.
“Vâng..! Đại nhân..!”
Lý Hùng trong lòng cũng thầm buồn cười, đại nhân nhà mình đây là muốn làm cỏ đầu tường, gió chiều nào thì theo chiều đó đây mà.
Nhưng thôi, với tình cảnh Đại Thành Quốc còn chưa được rõ ràng cho lắm, vẫn là theo cách của ngài ấy sẽ tốt hơn.
“Lý Hùng..! Những gì người sắp xếp mấy ngày qua, liền là dọn dẹp sạch sẽ một chút, nếu như để lộ ra cái gì..?”
Lý Đồng Vân không nói tiếp, nhưng là nếu để lộ ra cái gì sẽ có hậu quả như thế nào, nghĩ đến Lý Hùng cũng nên hiểu.
“Đại nhân..! Ta lập tức đi làm ngay..!”
Lý Hùng đón nhận ánh mắt tràn đầy sát ý của Lý Đồng Vân, hắn trong lòng không khỏi ớn lạnh một cái.
Mấy ngày nay trong bóng tối hắn là có cho người cung cấp không ít thông tin tình báo về Khánh Vương cho người của Vũ Vương biết.
Những chuyện này hắn làm khá là bí mật, tuy nhiên không ai dám bảo đảm sẽ không có sai sót gì, vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, ánh mắt của Lý Hùng xẹt qua một tia tàn nhẫn.
“Điện Hạ..! Xin lỗi..! Thuộc hạ đã không hoàn thành được nhiệm vụ..!”
Tống Mạn sau khi đem mọi chuyện hành động đuổi giết Khánh Vương lần này của mình kể lại cho Nguyễn Văn Vũ nghe, hắn là quỳ xuống, hướng Nguyễn Văn Vũ nhận tội.
“Xẹt..!”
“Ngươi thật sự rất là đáng chết..!”
Nguyễn Văn Vũ rút ra thanh kiếm cầm trong tay, dí sát vào cổ của Tống Mạn, có thể nhìn ra được những giọt máu đang chảy xuống, chỉ cần đâm đến thêm một chút, Tống Mạn chắc chắn là sẽ đi đời nhà ma.
Nhục nhã..!
Thật sự là quá nhục nhã..!
Hành thích Nguyễn Văn Khánh lần này, người ngoài nhìn vào đều là nghĩ do một đám thích khách hay đạo tặc làm ra, nhưng những người sáng mắt, những tên đại thần nắm quyền hành trong triều, kể cả người của các quốc gia lân cận, ai mà không biết là do Nguyễn Văn Vũ hắn sai người làm ra.
Hắn đưa ra một trận thế lớn đến như vậy, chiếm được nhiều tiên cơ như thế, kết quả cuối cùng vẫn là không thể nào đem Nguyễn Văn Khánh giết đi.
Bây giờ chắc chắc nhiều người trong bóng tối đang âm thầm cười nhạo hắn bất tài cũng nên, những chuyện này tất cả đều là do tên Tống Mạn này làm ra, hắn thật hận không thể đem tên này giết đi cho khuất mắt.
“Điện Hạ..!”
Tống Mạn muốn nói cái gì, nhưng nữa đường hắn cũng chỉ nhắm mắt lại, chờ đợi Nguyễn Văn Vũ xuống tay giết mình.
Hắn biết lần này mình đã làm cho Nguyễn Văn Vũ thất vọng bao nhiêu, nếu không phải vì sợ cái chết của mình sẽ liên lụy đến Nguyễn Văn Vũ, sau khi thất bại, hắn là đã tự sát mất rồi, cũng không có chờ Nguyễn Văn Vũ ra tay.
“Đứng lên đi..! Đem những tên thích khách còn lại diệt đi..!”
Nguyễn Văn Vũ cuối cùng vẫn là không có ra tay đem Tống Mạn giết đi, người này là tâm phúc của hắn, y còn có giá trị lợi dụng rất lớn, nhất là vào thời điểm này cũng không phải là lúc thích hợp để ra tay.
“Điện Hạ an tâm..! Những người đó thuộc hạ đã giải quyết hết rồi..!”
Tống Mạn trước khi đến đây đã đem những gì có thể gây bất lợi cho Vũ Vương dọn dẹp sạch sẽ, hắn quá hiểu tính cách của Vũ Vương, cũng hiểu tính nghiêm trọng nếu chuyện này bị lôi ra ánh sáng..