Giả Vương Bình Thiên Hạ

Chương 7: 7: Bản Vương Thấy Lạnh



Hay là trong lòng của ông ấy cũng như bao nhiêu người khác, nữ nhân chỉ là ngoại tộc, là công cụ để liên hôn chiếm lấy lợi ích mà thôi..?
Hỏi thì hỏi như thế, nhưng Lâm Phi Yên biết mình dad có câu trả lời rồi.
“Đưa tiểu thư trở lại phòng, không có mệnh lệnh của ta, không được cho nó bước ra ngoài nữa bước..!”
Lâm Ứng Hàn mặt mo đỏ ửng, hắn đúng là yêu thương con gái của mình, nhưng dẫu sao một khi xuất giá nó cũng chỉ là người ngoài.

Trong khi đó Lâm gia của hắn còn nhiều miệng ăn, còn có người kế thừa, hắn là phải nghĩ mọi biện pháp làm cho Lâm gia hưng thịnh lên, dù cho có mang tiếng là bán con gái hắn cũng không quan tâm.
“Vâng..! Lão gia…!”
“Không cần..! Ta tự biết đi..!”
Lắc đầu chán nản, cũng có chút thất vọng bên trong, Lâm Phi Yên tránh ra hai tên hộ vệ gia tộc, vô thần đi trở lại gian phòng của mình.

Hộ vệ nhìn thấy như thế, liếc mắt qua nhìn Lâm Ứng Nam, thấy ông ta cũng không có phản đối, liền là lủi thủi đi theo tại phía sau.
“Yên nhi..! Sau này con sẽ hiểu nổi khổ tâm của ta..!” Lâm Ứng Hàn biết hiện tại trong lòng của Lâm Phi Yên không được thoải mái, nhưng hắn cũng không có cách nào.

Giữa một tên bán rượu cùng người thừa kế hào môn Lộc gia, hắn sáng suốt chọn cái phía sau.

Bây giờ Lâm Phi Yên có thể không hiểu, nhưng một khi nó bước chân vào Lộc gia, được vạn người sung ái, khi ấy nó sẽ hiểu quyết định hiện tại của người cha như hắn.

Trên quan lộ chiều về hướng Hồ Huyện, một đám tầm trăm người trên lưng cưỡi lấy ngựa tốt, trông rất to khỏe, đây là loại ngựa chỉ chuyên dùng tại quân đội, chạy hết công suất có thể đạt hơn bảy mươi dặm một giờ.

Người ngồi trên lưng ngựa, tuy đều mang mặt nạ che đi gương mặt, nhưng điểm chung trên thân của họ đều phát ra thiết huyết khí tức kinh khủng, không người nào dám lại gần.

Rõ ràng đám người này không phải thiện lành gì, cũng là đã giết không hề ít người, trên thân mới có loại độc hữu khí tức này.
“Giá…!”
“Hý…! Hý..!”
“Hồi bẩm đại nhân..! Trước mặt chúng ta hai mươi dặm là Hồ Huyện thuộc Linh Đài Thành..!”
Một tên dẫn đầu ghì lại cương ngựa, đem địa đồ ra xem xét, liền là nói ra chính xác địa phương mà mình sắp đi đến.
“Điều tra kỹ rồi chứ..!”
Người dẫn đầu lên tiếng hỏi, giọng nói cụt ngủn, nhìn ra là người khá kiệm lời.
“Hồi đại nhân, thám tử hội báo, đã nhìn thấy được Khánh Vương đám người đi vào Hồ Huyện phạm vi..!” Người cầm bản đồ cung kính hồi báo.
“Bên nha môn có tin tức gì không..?”
“Hồi đại nhân, vẫn không có tin tức gì..!”

Nha môn, đây là ám chỉ Lương Huyện Lệnh, người cũng là thuộc về vây cánh bọn họ, nếu như Khánh Vương đi sâu vào Hồ Huyện, sẽ là đến Huyện Nha thông báo một tiếng, để Lương Huyện Lệnh ra bên ngoài tiếp đón về Huyện Nha nghĩ ngơi, như vậy Lương Huyện Lệnh vị kia cũng sẽ thông báo lại cho bọn họ biết.

Tuy nhiên đến giờ bọn họ không có nhận được tin tức gì cả, điều đó chứng tỏ Khánh Vương cùng đám người bảo hộ ông ta chưa đi vào Hồ Huyện, hay có đi vào cũng sẽ không có giống trống khua chiên cho người ta biết.
“Xem ra đám người bảo hộ Khánh Vương đã thông minh hơn trước..!” Tên thủ lĩnh gật đầu một cái.

Kể từ sau khi Khánh Vương tại Thanh Nhai Thành làm lớn muốn để cho Tri Phủ ra đón tiếp mình đến khi gặp họa sau, khoảng thời gian sau đó y là có chút điệu thấp, lần này là trực tiếp không có đi vào Huyện Nha, làm bọn họ không có được tin tức xác đáng.

Theo hắn thấy với tài trí có hạn cùng thích phô trương thanh thế của Khánh Vương là không thể nào nghĩ ra được chiêu này, phần lớn là do người bảo hộ y nghĩ ra mà thôi.
“Hý…! Báo..!”.

“Lại có chuyện gì..?”
Tên cầm đầu quay lại phía sau, hắn nhận ra người vừa mới đến là tên mật thám đi tại phía sau, chuyên truyền đạt tin tức quan trọng từ Vũ Vương truyền đến.

“Hồi đại nhân..! Tình báo mới nhất, Ánh Vương đã phái ra một ngàn kỵ binh đến bảo hộ Khánh Vương…!”
“Gì..! Ánh Vương phái ra kỵ binh…!” Tên cầm đầu không khỏi kinh hãi.

Ánh Vương phái ra binh sĩ bảo hộ Khánh Vương bọn họ là đã biết, nhưng chỉ là bộ binh, hơn năm trăm người, đã bị mấy trăm kỵ binh bọn họ làm gỏi từ mấy ngày trước.

Theo hắn suy đoán thế nào Ánh Vương cũng sẽ phái ra tiếp binh sĩ để bảo vệ Khánh Vương, nhưng không nghĩ Ánh Vương lần này làm lớn như vậy, một ngàn kỵ binh, nó là một phần ba binh sĩ tinh nhuệ của Ánh Vương rồi, gần một nữa gia tài của Ánh Vương cũng đã đổ vào đây.

Không ngờ lần này Ánh Vương vì thằng ngốc kia lại hạ vốn lớn đến như vậy.
“Đúng vậy..! Theo tình báo đến nói, Kỵ Binh của Ánh Vương tầm hai canh giờ nữa sẽ đuổi đến Hồ Huyện..!”
Kỵ Binh nhanh hơn Bộ Binh quá nhiều, sức chiến đấu cũng mạnh hơn, bọn họ cũng nhờ có Kỵ Binh nên mới có thể nhanh chóng đuổi theo Khánh Vương nhanh như thế này.
“Nói như vậy chúng ta chỉ còn lại có hai canh giờ để truy sát Khánh Vương rồi..!” Tên cầm đầu lâm vào suy tư.

Hắn hiểu rõ ràng, một khi Kỵ Binh của Ánh Vương đuổi đến, mình sẽ không còn có cơ hội truy sát Khánh Vương được nữa, ngược lại với chỉ hơn một trăm Kỵ Binh hiện tại, bọn hắn sẽ còn phải chạy trốn thục mạng, bị phản truy sát nữa.
“Đúng vậy đại nhân..!”
Mọi người nơi đây cũng hiểu, không giết được Khánh Vương trong thời gian còn lại, mình phải rời khỏi nơi này, một khi bị Kỵ Binh của Ánh Vương phát hiện bắt giữ, rơi đầu là chuyện nhỏ, tru di cửu tộc mới là chuyện lớn.
Khánh Vương thân phận hiện tại là Trữ Quân, là người thừa kế hoàng vị đời tiếp theo, là Tân Hoàng Đế, cơ hồ chỉ cần Khánh Vương trở lại Mễ Thành, liền sẽ đăng cơ làm vua, ám sát Tân Hoàng Đế tội danh không người nào có thể gánh được, bao gồm cả chủ tử phía sau của bọn họ.
“Đưa bản đồ Hồ Huyện cho ta xem..”.

“Đại nhân..! Mời ngài xem qua..!”
“Nơi đây có một cánh rừng..! Theo ta suy đoán, nhiều khả năng Khánh Vương cùng hộ vệ của hắn sẽ đi vào đây, vòng qua Hồ Huyện, trực tiếp đi vào Mễ Quận..!”
“Nhiệm vụ của chúng ta là trong vòng hai canh giờ phải tìm ra được Khánh Vương, sau đó đem hắn giết đi, các người đã nghe rõ chưa..!”

Nhìn từ địa lý Hồ Huyện, hắn thấy có một cánh rừng, bên trong có nhiều ngã rẽ khác nhau, đáng chú ý là trong đó có một con đường nhỏ có thể vòng qua Hồ Huyện, đi đến khu vực của Tư Ân Huyện.

Mà Tư Ân Huyện đã thuộc về địa phận của Mễ Quận mất rồi, nơi đó là địa bàn triều đình quản lý gắt gao nhất, giờ đây là Thừa Tướng Phan Đình Phong.

Chỉ cần Khánh Vương có thể đi được đến nơi đó, kế hoạch thích sát lần này của bọn họ xem như vô dụng rồi.
“Đã rõ..! Thưa đại nhân..!” Hơn một trăm binh sĩ đồng thanh lên tiếng, âm thanh có chút bi tráng.
Vị đại nhân này chỉ nói là phải bằng mọi giá tìm được Khánh Vương cùng đem ngài ấy giết đi, mà không có nói sau hai canh giờ phải rời đi, ý tứ rất rõ ràng là không có quan tâm đến chuyện bọn họ có gặp phải quân đội của Ánh Vương hay không, nếu không may gặp phải, con đường duy nhất của bọn họ là phải tự sát, không thể rơi xuống tay của Ánh Vương quân đội được, đây là con đường đi không có lối về.
“Tốt..! Đi vào Thủy Lâm này sau, chúng ta chia ra mười nhóm hành động, nhóm nào giết được Khánh Vương trước, liền dùng ám hiệu báo cho toàn thể mọi người biết…! Rõ chưa..?”.

“Đã rõ..!”.

“Tốt..! Hành động..!”

Tại một cái chòi hoang của thợ săn bên trong, nơi đây đang có ba người, nhìn bề ngoài như là ba người nam nhân, trong đó một người tầm mười bảy mười tám tuổi, người mang một bộ Mãng Bào, trông rất là quý khí.

Hiện tại đã tầm đêm tối, xung quanh có khá nhiều côn trùng cất tiếng kêu, nhưng không có một ai đốt lửa đi lên để đốt côn trùng cả.
“Dương hiệp sĩ…! Hiển hiệp sĩ..! Bản vương có chút lạnh..!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.