Chương 21: Nửa đêm đến cũng vì nhớ nhung!
—
Ngay ngày hôm sau, khi Việt Mẫn từ bệnh viện trở về nhà. Bách Linh liền xuất hiện ở trước cửa nhà cô, còn mang theo thức ăn để bồi bổ.
“Thực sự làm phiền em a”. Tiểu Linh vừa bước vào cửa, Việt Mẫn liền vòng tay qua eo nàng.
“Nếu vậy chị nên ăn hết để cảm ơn em đó”. Nhưng cô lại chậm một bước, Tiểu Linh đã nhanh chóng thoát ra để đi đến nhà bếp, làm Việt Mẫn dở khóc dở cười.
“Bác sĩ có dặn dò chị gì không?”
“À có, dặn chị đừng ăn đồ nhiều mỡ, cũng đừng uống bia rượu…”. Lưu Việt Mẫn chóng tay dựa vào một góc tường cạnh chỗ Tiểu Linh đang đứng, nhớ lại lời Cao Hân dặn.
“Bác sĩ tái khám cho chị lần này là Lương Giai Tuệ sao?”. Tiểu Linh lần trước có đến bệnh viện túc trực vài ngày, lúc đó nàng chỉ biết duy nhất có một mình Giai Tuệ.
“À không. Một bác sĩ khác, em cũng từng gặp đó. Chính là cô gái ở bar tuần trước chị đưa về”. Cô vừa nói vừa nhìn chăm chú vào xương hàm của nàng.
“Thì ra là cô ta…”. Tiểu Linh sau đó không nói thêm, trực tiếp mang đồ ăn vừa hâm xong tiến ra bàn ăn. Việt Mẫn cũng theo động tác của Tiểu Linh mà đi sau lưng nàng.
“Chị và cô ấy có vẻ thân thiết quá nhỉ?”. Tiểu Linh vừa đặt đồ ăn xuống bàn cũng không nhìn Việt Mẫn mà nói.
“Cũng có chút. Sao em hỏi như vậy?”. Việt Mẫn cau mày, trước tiên kéo ghế ra cho Tiểu Linh ngồi, sau đó cũng xếp cho mình ngồi kế nàng.
Bách Linh ngồi xuống cũng không trả lời mà chỉ im lặng múc canh cho cô. Việt Mẫn đánh giá thấy nàng như vậy có vẻ không ổn, liền luồn tay qua ôm eo nàng, đầu ngả trên vai người nọ.
“Ghen sao?”
“Đừng nháo, để em múc canh cho chị”. Tiểu Mẫn nhếch môi liếc mắt nhìn nàng, liền không nháo nhưng tay vẫn đặt trên eo nàng.
“Canh của chị đây, ráng ăn để bồi bổ sức khỏe”. Đặt chén canh xuống bàn, nàng xoay qua vô tình thấy ánh mắt cô thâm tình nhìn mình.
“Sao lại nhìn em như vậy?”. Nàng xoay người đối diện cô, híp mắt nói.
“Không có gì a. Chị sẽ ăn thật ngon”. Bị bắt thóp, Việt Mẫn lơ chỗ khác. Tiểu Linh thấy vậy liền có chút ƈôи ŧɦịŧ cười.
“Canh thật ngon a, em bỏ gì vào đây thế?”
“Bỏ tình ái vào đó”. Câu nói của nàng làm cô suиɠ sướиɠ bật cười. Hai người cứ chị một câu em một câu cười đùa với nhau cũng không hề nhắc lại chuyện của Cao Hân.
Tình cảm của hai người lâu nay chỉ ở mức bình thường, cũng không quá mặn nồng. Mọi thứ xảy ra như vậy một phần cũng là do Lưu Việt phải ra nước ngoài công tác trong thời gian dài, khi trở về nước thì lại đi đây đi đó khắp nơi, vốn không có nhiều thời gian cho nàng. Cô thiết nghĩ nàng ở bên mình chính là phí phạm tuổi thanh xuân, mình đối với nàng lại có phần tình cảm không phân biệt được rõ ràng. Vì vậy Việt Mẫn đối với nàng lại càng cảm thấy có lỗi, song nàng lại một mực muốn ở cạnh cô, nên cô cũng chẳng thể nào làm khác hơn. Hai người cứ thế chân thành đối đãi với nhau.
“Thiết nghĩ em chịu nhiều cực khổ vì chị như vậy, những việc này đáng lẽ chị nên làm mới đúng”. Vừa uống canh xong cô nặng nề nói, vẻ mặt lại mang thêm chút áy náy.
“Chị khỏe là tốt rồi, em tự chăm sóc mình cũng được…Cũng tới giờ em phải về nhà rồi”. Nàng vuốt ve mái tóc ngắn của Lưu Việt Mẫn sau đó nhìn đồng hồ.
“Để chị thu dọn rồi sẽ đưa em về”. Cô định đứng dậy dọn dẹp.
“Không cần đâu, em có gọi tài xế đến đón rồi. Vết mổ của chị còn đau, nhớ cẩn thận”. Nàng liền từ chối, kéo cô ngồi lại xuống ghế.
“A được, vậy em về. Rảnh chị sẽ cùng em đi dạo”. Cô vuốt tóc nàng.
“Không cần tiễn em đâu. Em đi nha”. Nàng cuối xuống hôn Việt Mẫn, rồi mang túi xách đi ra cửa.
“Được”
.
Khoảng chừng Bách Linh ra khỏi cửa vài phút thì Việt Mẫn ở trong nhà phát hiện nàng để quên áo khoác ở nhà cô, thiết nghĩ nhanh như vậy nàng vẫn là chưa rời khỏi nên cô vội chạy ra ngoài. Không ngờ vừa ra ngoài lại bắt gặp cảnh tượng mà ngay cả trong mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Trong xe, Tiểu Linh cùng một người đàn ông ngoại quốc hôn nhau, còn cười đùa thân thiết. Cô vội lách người vào một góc quan sát ra, một lát hai người cử chỉ thân mật lái xe cùng nhau rời khỏi.
“Đây là tài xế của cô?… Chuyện hay mà cô làm cho tôi chính là chuyện này sao?”. Trong góc khuất miệng cô nhếch lên một nụ cười tự giễu, đôi mắt đục ngầu.
Cô không phải không tức giận mà chính là kiềm nén, bước chân chậm rãi tiến vào nhà, sau đó đóng sầm cửa lại. Thả phịch người trên sofa phòng khách, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Lưu Việt Mẫn ơi là Lưu Việt Mẫn, đây chính là quả báo sao? Lúc trước còn cùng người khác dây dưa trên giường không rõ ràng, bây giờ lại bắt gặp vị hôn thê cũng là người mình tin tưởng cùng tên đàn ông khác nɠɵạı ŧìиɦ. Đây không phải chính là chuyện nực cười nhất trên đời hay sao? Haha…
Lưu Việt Mẫn đối với chuyện của Cao Hân từ hôm đó đã mặc định đó chỉ là sự cố, cô một mực cảm thấy có lỗi với Tiểu Linh, trừ lúc đến bệnh viện tái khám thì hầu như cô đều không gặp mặt Cao Hân thêm lần nào. Thật không ngờ Bách Linh lại ở sau lưng nàng làm ra chuyện như vậy, mà một thái độ tội lỗi cũng không có. Chuyện mới xảy ra trước mắt, Việt Mẫn không thể nào tiêu hóa được. Từng hình ảnh của hai người dần dần sụp đổ trước mặt cô, tay nắm chặt nắm đấm. Lại nhìn thấy tấm ảnh hai người chụp chung đặt trên bàn, cơn giận dữ cùng sự kinh tởm kéo đến, cô vung tay. Tấm ảnh rớt xuống sàn nhà, vỡ vụn…
“Người đã phụ ta, đừng trách ta phụ người…”
.
.
.
Đã bốn ngày, Giang Nhật Hàn có thể nói gần như bốc hơi trước mắt Lương Giai Tuệ. Cũng may là hai người vẫn còn giữ liên lạc với nhau, nếu không nàng nghĩ cô chắc chắn là bị bắt cóc mất rồi. Mấy hôm nay, nàng không gặp được cô. Buổi sáng nàng phải tự lái xe đi làm, buổi tối lại cô độc trở về nhà, tuy rằng lúc trước đều là như vậy, nhưng dạo gần đây nàng đã có thói quen đối với cái tên Giang Nhật Hàn rồi, đột nhiên lại không thấy người nữa, nghĩ như vậy lòng có chút không thích ứng nổi.
Mà Giang Nhật Hàn bên này cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Gần đến cuối năm nên lượng công việc hầu như rất nhiều, đếm không xuể. Sáng sớm cô đã phải rời khỏi nhà để đến công ty, trưa lại cùng đối tác ăn uống xã giao. Đến chiều cô cũng không được nghỉ ngơi, Nhật Hàn phải một mình ở phòng làm việc chuẩn bị tài liệu cùng kế hoạch cho lần đón tiếp với một đối tác lớn từ nước ngoài. Có hôm do làm việc quá khuya, cô chính là ngủ quên ngay trên bàn làm việc của mình, hại cô sáng hôm sau thân thể đau nhức. Giai Tuệ nàng nghe Lưu Việt Mẫn nói lại, lo lắng không thôi, bèn gọi điện dặn dò cô cẩn thận.
Lương Giai Tuệ đang ở trong phòng lướt web, nàng cũng vì lo lắng Nhật Hàn ở công ty, không tài nào ngủ được nên đành lướt web gϊếŧ thời gian để thôi lo lắng, bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông cửa, lòng nàng dâng lên một trận khó hiểu. Đã tối như vậy sao vẫn còn người đến tìm mình, có phải Nhật Hàn đến không? Tuy nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn mang tâm thế đề phòng. Bước ra đến cửa, nàng áp sát tai vào cánh cửa.
“Ai vậy?”
“Là chị…chị đây”. Giong Nhật Hàn khàn đặc, hình như là say rượu.
Vừa nghe người bên ngoài nói xong, nàng lập tức mở cửa ngay. Giang Nhật Hàn bây giờ thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cùng quân âu đen, áo vest không biết đã vứt đi nơi nào, còn cà vạt thì có hơi lộn xộn một chút. Đoán chừng cô ấy chính là vừa đi xã giao với đối tác, lại hưng phấn quá mà uống quá chén. Lòng nàng chợt xót xa.
Nhật Hàn vừa thấy nàng liền đột nhiên tiến vào ôm chặt lấy Giai Tuệ, đầu dụi vào cổ nàng, hơi thở mang chút nóng phả vào cổ khiến nàng rùng mình. Tuy là cô say nhưng lúc nào cô xuất hiện cũng chính là sạch sẽ mà xuất hiện, cô nói rằng nếu xuất hiện như vậy sẽ đỡ cho nàng phải thu xếp lại, cũng là không để mùi rượu ảnh hưởng đến nàng, vì vốn nàng không thích mùi rượu.
“Nhớ em quá đi thôi”. Nhật Hàn vùi mặt vào hổm cổ nói ra, giọng kéo dài mệt mỏi.
Giang Nhật Hàn tuy nhìn như vậy nhưng thực sự rất nhẹ, cô ngã ập vào người nàng cũng không khiến nàng khó khăn chống đỡ. Giai Tuệ lúc này nghe cô nói liền phì cười, nhanh chóng vỗ lưng dỗ dành.
“Được được, mau vào nhà thôi, ở ngoài này rất lạnh a”. Trời tối vào mùa đông thực sự lạnh dọa người a. Nhật Hàn lại say xỉn như vậy mà nãy giờ còn đứng ở ngoài này, nàng lo lắng sợ cô sẽ bị cảm nên nhanh chóng kéo cô vào nhà.
“Em đóng cửa đi, chị đi vào được”. Cô cười tách khỏi cái ôm, lách người đi vào trong, bước chân có chút lảo đảo.
Giai Tuệ sau khi đóng cửa, nàng đi đến bên cạnh Nhật Hàn đang đứng dựa ở ghế sofa, cô chính mang theo ánh mắt say mê nhìn nàng chăm chú.
“Sao lại nhìn em như vậy? Ngồi ở đó đi, em đi pha trà giải rượu cho chị”. Giai Tuệ chậm rãi chạm nhẹ vào cổ áo cô, sau đó định rời đi liền bị Nhật Hàn kéo lại vào trong lòng. Cô di chuyển đến cạnh vành tai của nàng sau đó cắn nhẹ một cái.
“Không cần a ~ Chị hiện tại chỉ muốn hôn em”. Nhật Hàn tuy nói mình dặn lòng không được câu dẫn họ Lương kia nhưng đứng trước nàng, cô lại chẳng thể làm được. Hôm nay trong người lại có thêm chút men, coi như hổ mọc thêm cánh. Vốn cô định hôm nay đi với đối tác liền trở về nhà ngủ một giấc, nhưng sau đó lại không kiềm được lòng nhớ nhung, liền một mạch lái xe đến đây.
“Hư hỏng”. Tay nàng đánh nhẹ lên vai cô, khiến cô phì cười.
Tay Nhật Hàn bắt đầu rục rịch đặt lên eo nàng, Giai Tuệ cảm giác như có con rắn đang bò loạn trên người mình, lại cảm giác Nhật Hàn chính là đang miết môi hôn lên cổ nàng, khiến nàng không nhịn được mà phát ra âm thanh ái muội.
“Ưʍ…”
Tay Nhật Hàn tiếp tục men theo chiếc áo ngủ đáng ghét luồn vào trong, sau đó chạm vào phần thịt nơi eo nàng. Cảm nhận được bàn tay cô lành lạnh làm nàng khẽ rung. Thời điểm hiện tại, nàng chính là như người sắp chết đuối lại vô tình bắt được khúc gỗ, cứ thế cả người như bám chặt vào Nhật Hàn. Một tay còn lại Nhật Hàn di chuyển lên khuôn mặt nàng, khẽ vuốt ve. Tiếp đó cô dừng lại, ánh mắt đục ngầu ngắm nhìn nàng, khẽ liếʍ ɭáρ đôi môi. Song sau đó cũng không hành động thêm, cứ thế an tĩnh nhìn nàng. Lương Giai Tuệ bị nhìn có chút ngượng ngùng, nương theo ánh sáng có thể thấy mặt nàng chính là đỏ như gấc.
Lương Giai Tuệ đối với loại chuyện ám muội này bao lâu nay cũng chính là ngầm đồng ý cho Nhật Hàn tác quai tác quái trên cơ thể mình. Nhưng Giang Nhật Hàn chung quy vẫn là không vượt qua giới hạn của nàng, vì vậy khiến nàng tin tưởng an tâm không ít. Mặc dù đối với nàng, du͙ƈ vọиɠ đã dễ dàng khơi gợi lại nhanh chóng dập tắt khiến nàng cũng thực sự khó chịu.
“Mấy ngày nay, hại em chịu ủy khuất rồi”. Tay cô vẫn còn đặt ở eo nàng.
Mà Lương Giai Tuệ lúc nãy bị Nhật Hàn khơi dậy ngọn lửa trong lòng, bây giờ có chút chật vật mà bình tĩnh trở lại. Tay nàng khẽ vuốt lên xương hàm của cô, mỉm cười.
“Không sao, vì chị…chút chuyện này có là gì với em chứ”
Nàng vừa dứt lời, tay di chuyển xuống cổ áo của cô, tháo cà vạt vứt lên sofa. Cô khẽ nhếch môi, thuận đà tiến về phía trước một lần nữa chiếm đoạt lấy đôi môi của nàng, kéo nàng vào nụ hôn nồng nhiệt. Đến khi Giai Tuệ có dấu hiệu không thở nổi, Nhật Hàn mới chịu buông tha. Đôi mắt híp lại mơ màng nhìn nàng mà bật cười.
“Vào phòng thay đồ ra đi, mấy hôm trước em có mua mấy bộ đồ ngủ cho chị, đang để ở trong tủ, lát mặc vào em xem nhé. Nhớ pha nước nóng tắm, đừng ngâm mình quá lâu đó”. Giai Tuệ vuốt ve xương mặt gầy gò của cô, lo lắng dặn dò.
“Chị thực sự nhớ em…”. Nhật Hàn bĩu môi tỏ vẻ tội nghiệp. Ánh mắt cô vẫn như cũ, thâm tình nhìn nàng.
“A… được rồi. Em pha trà giải rượu cho chị, đi tắm mau đi”. Nàng phì cười, thoát khỏi cái ôm, đẩy cái con người kia vào phòng ngủ rồi trở ra phòng bếp bận rộn một hồi.
.
.
Lương Giai Tuệ mang trà vào phòng cũng là lúc Nhật Hàn bước ra khỏi phòng tắm, thân hình cô dạo này có chút gầy, nàng cư nhiên cảm nhận được, lòng không khỏi xót xa. Nhật Hàn đi về phía nàng, tiếp nhận ly trà từ tay nàng uống một hơi. Cảm giác nóng rát nơi đầu lưỡi làm nàng chợt tỉnh táo.
“Sao hôm nay chị về trễ vậy?”. Nàng ngồi xuống nệm ngước nhìn lên cô còn đang đứng.
“Giao lưu với đối tác, họ lại quá hưng phấn… chị cũng đành chịu”. Đặt ly trà trên bàn, cô đi lại phía giường, ngã người lên đó.
“Mệt mỏi không?”. Nàng lo lắng vuốt ve vài sợi tóc che trước mặt cô.
“Thấy em liền không mệt a”. Nhật Hàn cười đến rạng ngời, sau đó chồm dậy, kéo nàng nằm xuống bên cạnh mình. Vòng tay qua người Giai Tuệ mà ôm chặt, nàng lúc này có thể nghe được tiếng tim đập nhẹ nhàng của cô. Cứ như vậy an an tĩnh tĩnh nằm trong người cô.
“Em lại không ngủ sớm mà còn lên Internet, chắc chị phải phạt em quá”. Cô lúc nãy đi vào, thấy màn hình máy tính đang bật, đoán chừng nàng chưa có dấu hiệu chuẩn bị ngủ.
“Sau này sẽ không như vậy nữa…”. Nàng đâu dám nói, chính vì nhớ cô nên nàng phải làm như vậy thôi! Nàng lại muốn ở trước mặt cô mạnh mẽ thêm một chút để cô có thể an tâm công tác, vì thế nàng sẽ không trở thành gánh nặng tinh thần của cô.
Giang Nhật Hàn vốn chưa muốn ngủ, cô đối với nàng nhớ thương khôn nguôi lại muốn trò chuyện cùng nàng, nhưng thân thể lại chống cự kịch liệt, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng người con gái trong lòng mình, chỉnh lại tư thế ngay ngắn. Cô kéo chăn đắp lại cho cả hai, cũng không quên ôm nàng.
“Ngủ thôi”
“Em nhớ chị. Ngủ ngon, Nhật Hàn”. Nhật Hàn nghe nàng nói, môi vẽ lên một nụ cười lại thêm ôm chặt nàng. Hai người cứ thế an tĩnh tiến vào mộng đẹp.
Lời tác giả: *chấm nước mắt* cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình TvT. Như vậy hai chương tuần này mình đã up xong rồi nha, đón chờ tiếp tục vào tuần sau thôi, he he.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và có một giấc ngủ thật ngon ~ thank you ~