Mùa Thu Năm Ấy Trời Xanh Mãi

Chương 14



Chương 14: Chính là ngủ chung một phòng, chỉ là tôi ngủ ở sofa…

“Ở đây chăm sóc bạn của chị đi”. Giai Tuệ vừa nói vừa mắc áo khoác lên móc treo đồ.

“Um…Vậy theo em, chị ở lại”. Nhật Hàn mặc dù khó xử nhưng cũng không thể từ chối vì dù gì bạn cô cũng đang ở đây.

“Chị cứ ngủ ở phòng em đi, ở ngoài đây buổi tối rất lạnh”. Giai Tuệ vừa bước vào phòng, nàng ở phía trong ném ra một câu làm Nhật Hàn bất ngờ. Miệng cô “A” nhẹ lên một tiếng sao đó ngập ngừng luôn.

“Phòng..e..em?”

“Phòng em có sofa…chị chịu khó nằm đi, dù gì còn ấm áp hơn ở ngoài đây”

“Nhưng chị cũng có thể ngủ ở ngoài phòng khách nếu chị muốn”. Giai Tuệ đang loay hoay cất đồ, không nghe thấy phòng khách có động tĩnh gì liền đi ra.

“Sao không trả lời?”. Giai Tuệ đi ra thấy Nhật Hàn đang đứng yên, thấy mặt cô ấy nghệch ra liền có chút buồn cười, nhưng không để lộ ra ngoài.

“Chị sợ phiền em thôi”. Nhật Hàn ái ngại cười trừ.

“Đã phiền rồi mà thì phiền cho trót đi”. Nàng cười sau đó xoay lưng đi vào phòng, quăng lại cho Nhật Hàn một câu.

“Chị qua xem Zoe đi, em đi lấy thêm chăn”

Đợi nàng khuất sau góc tường, Nhật Hàn mới chợt hoàn hồn, đi qua phòng của Zoe.

Một lát sau, Nhật Hàn trở lại phòng của nàng. Cô cẩn thận gõ cửa rồi mở cửa phòng ra. Nhưng mà trong phòng lại không thấy ai, tuy có chút thắc mắc nhưng sau đó thấy phòng tắm có tiếng nước chảy thì cô mới yên tâm, liền đi đến sofa, nơi đã được sắp xếp chăn gối gọn gàng. Nhật Hàn mỉm cười ngồi xuống, tay cô vỗ vỗ lên ghế, sau đó ngả người nằm xuống, vươn vai một cái.

Thực sự thì hôm nay cô cảm thấy rất mệt, toàn thân ê ẩm cả lên. Cũng phải mà, vừa đáp máy bay xuống liền phải giải quyết công việc ngay trên đường về đây luôn. Cũng may là có ăn uống đầy đủ, nếu không bao tử sẽ lại phá phách cho mà xem.

Nhưng mà dù gì về đây, gặp được Giai Tuệ sau khoảng thời gian làm việc ở Úc thì cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, còn quan tâm chi những vấn đề này nữa.

Cô ngửa cổ ra sau hít một hơi thật sâu, mùi hương từ đâu xông vào cánh mũi khiến cô chợt tỉnh táo. Vội ngẩng đầu lên thì thấy Giai Tuệ thân mặc một bộ đồ ngủ màu hồng rất thoải mái bước ra từ phòng tắm. Trên tay nàng còn đang cầm khăn lau khô phần tóc ướt vừa mới gội.

“Chăn em đã sắp xếp, mong chị thoải mái”. Giai Tuệ lúc nãy trong phòng tắm cũng đã nghe tiếng mở cửa nên nhận thức được Nhật Hàn đang ở trong phòng, nàng cũng không bất ngờ lắm.

“Ừa, chị cảm ơn em”. Nhật Hàn ngồi dậy ngã lưng dựa sofa, ánh mắt nhìn vào nàng.

“Chị ấy sao rồi chị?”. Nàng vừa lau tóc vừa đi đến bên bàn trang điểm mà không hay biết ánh mắt Nhật Hàn đang dán lên người nàng.

“Ơ…cậu ấy, ngủ say rồi”

“Cô ấy có vẻ rất thích thú khi đến Trung Quốc a”. Nàng nhìn qua gương có thể thấy được khuôn mặt Nhật Hàn đang nhìn mình. “Chị ấy nhìn mình nãy giờ sao?”

“Lúc chị ở Mỹ, chị cũng đã kể rất nhiều thứ cho cô ấy nên cô ấy rất tò mò. Chị gặp cô ấy ở Úc trong chuyến công tác vừa rồi thế là cô ấy nằng nặc đòi cùng chị về đây”. Cô nhắm mắt chấp tay ra sau gáy không nhìn Giai Tuệ nữa.

“Chị và cô ấy có vẻ rất thân thiết”

“Từ lúc chị qua đó, thì liền cùng cô ấy làm bạn. Trải qua một thời gian dài thì trở thành tri kỉ của nhau luôn”. Nhật Hàn ngẫm trong câu nói của Giai Tuệ có gì đó không đúng.

“A…”. Giai Tuệ vừa lau tóc thì ngập ngừng.

“Bất quá, chị vẫn thích khoảng thời gian trước của chúng ta hơn…”. Nhật Hàn mở đôi mắt nhìn thẳng đến Giai Tuệ.
Nàng thông qua gương có thể nhìn thấy Nhật Hàn nhìn mình, nàng bị nhìn có chút giật mình, lại nghe được câu nói của cô ấy, nàng chợt động tâm.

“Um…em cũng vậy.  Chị buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé”. Nàng lấy máy sấy ra đặt trên bàn thuận tay tắt một phần đèn, định thoát khỏi bầu không khí ám muội này.

“Cần chị giúp không?”

“Không…không đâu, chị ngủ trước đi, em tự…tự làm được mà”. Giai Tuệ thấy Nhật Hàn định đứng dậy thì lắp bắp từ chối.

“Cũng được, mà…em đừng gội đầu vào lúc khuya nữa nhé, dễ bệnh lắm. Chị…ngủ đây… em ngủ ngon”. Vừa nói xong Nhật Hàn nằm xuống, vươn tay lấy chăn lên đắp lên ngang ngực mình, nhắm mắt lại. Môi cô vẽ lên một nụ cười mềm mại.

“Cuối cùng chị cũng có thể biết rằng, quyết định của chị chắc chắn là việc đúng đắn rồi”
“Um, em biết rồi, chị cũng ngủ ngon”. Giai Tuệ vừa nở nụ cười vừa đáp lại người kia, nhưng người kia lại không thể thấy được.

Nhật Hàn rất dễ ngủ mà cũng một phần do cô đã cạn kiệt sức lực, một lúc liền ngủ ngay. Giai Tuệ còn phần kế hoạch chưa giải quyết xong nên liền lấy tài liệu ra làm. Lúc mọi thứ đã xong xuôi, nàng lại có cảm giác tò mò muốn nhìn người kia.

“Đã lâu lắm chưa thấy khuôn mặt ngáy ngủ đó rồi”

 Nàng rón rén, bước chậm rãi đến sofa, ngồi xổm xuống nhìn con người đang nằm kia. Nàng nhìn chăm chú, nhìn thấy khuôn mặt đó nàng lại tham lam đưa tay lên vuốt ve đôi chân mày thanh tú. Tim vô thức đập nhanh hơn, bỗng nhiên Nhật Hàn cử động làm Giai Tuệ giật mình rụt tay lại, nàng mất đà, thế là liền an tọa trên sàn nhà. 

“Mình đang làm gì vậy? Hết cả hồn”. Giai Tuệ liền đứng dậy đi về giường và chuẩn bị ngủ. Tâm trạng bỗng nhiên tốt hẳn lên, cảm thấy có thể ngủ thật ngon, mọi thứ hôm nay đối với nàng đều là đáng giá. Còn về phần Nhật Hàn đã ngủ say lại cảm giác nhột nhột, vô thức mỉm cười.

Sáng hôm sau, trong lúc mọi người còn ngủ say thì Giai Tuệ rón rén rời khỏi phòng. Nàng vội vàng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho ba người. Từ ngày Nhật Hàn đến nhà chăm sóc nàng thì sau đó cô ấy luôn dặn dò nàng không nên ăn đồ ở ngoài nữa, nên làm đồ ở nhà ăn thì hơn. Nàng cũng trả lời qua loa, song kể từ lúc đó trong nhà nàng luôn luôn đầy đủ nguyên liệu và đồ ăn.

Nói về nấu ăn thì Giai Tuệ là số một, tuy nhiên kể từ ngày nàng ở một mình thì tần suất xuống bếp ngày càng ít dần, nàng mỗi ngày đều cùng đồng nghiệp ăn ở ngoài, mặc dù biết đồ ăn bên ngoài cũng không tốt cho lắm. Hôm nay nàng định sẽ làm chút cháo thập cẩm cho Zoe cũng như nấu thêm vài món và Nhật Hàn thích.

“Không biết là chị ấy còn thích mấy món này không?”

Đang thái rau củ thì cảm nhận dây buộc tạp dề bị lỏng nên nàng định đưa tay ra sau buộc nó lại. Bỗng nhiên có đôi tay cầm sợi dây kéo ra sau buộc lại gọn gàng cho nàng, trong gang tấc cằm của người nọ gần như đặt trên vai nàng.
“Sao em không đánh thức chị để chị nấu”. Nhật Hàn vòng qua bên cạnh nàng sau khi thực hiện hành động ám muội vừa rồi, cô gãi gãi mũi. Cô vừa mới tỉnh dậy đã không thấy nàng đâu, vội vệ sinh cá nhân rồi đi tìm nàng, không ngờ nàng lại ở nhà bếp làm bữa sáng. Cô chưa kịp ăn sáng đã cảm thấy no rồi!

“Hôm qua chị cũng mệt rồi, thấy chị ngủ ngon em cũng không muốn đánh thức. Sao? Chị không muốn à?”. Lòng nàng thầm mắng tên lưu manh kia mới sáng sớm đã làm tim nàng muốn rớt ra ngoài.

“Muốn muốn chứ, hôm nào cũng muốn. Có cần chị giúp không?”. Cô vô tư trả lời, vô tình làm Giai Tuệ đang thái rau củ bỗng ngừng lại.

“Trời cũng sáng rồi, chị vào xem chị ấy đi”. Giai Tuệ nhìn Nhật Hàn chút rồi quay lại tiếp tục công việc.

“Không cần đâu, tôi dậy rồi. Em nấu gì mà thơm thế Tiểu Tuệ a?”. Zoe cũng vừa xuất hiện, cũng chứng kiến được hành vi lúc nãy của Nhật Hàn. Nàng cười khẩy. “Cũng khá!”
“Em nấu cho chị chút cháo này. Chị vào bàn ngồi đợi xíu, em cũng sắp xong rồi”

“Tiểu Tuệ thực đảm đang a, ai lấy em chắc tu 3 kiếp”. Zoe cười nhìn Nhật Hàn, tên tranh ma này.

“Haha, chị nói quá rồi, làm gì có chứ…Nhật Hàn chị…chị đang làm gì vậy aaaa….?”. Đang nói chuyện với Zoe thì Nhật Hàn tháo tạp dề của Giai Tuệ, kéo nàng đến bàn ăn.

“Để chị làm cho, hai người nói chuyện đi”. Nhật Hàn cười cười

“Nhưng mà…”

“Không sao, chị làm được mà, chỉ còn món cháo thôi đúng không. Qúy khách chờ một lát”. Nhật Hàn cuối người xuống cung kính như phục vụ , rồi quay lưng đi vào làm.

Zoe lắc đầu tặc lưỡi. Ánh mắt giao tiếp với Giai Tuệ. “Nó lậm em quá rồi”

Giai Tuệ thấy vậy liền cười ái ngại.

“Alex, hãy giữ gìn sức khỏe cho món cháo của tôi nhé!”. Zoe chọc ghẹo Nhật Hàn.
“Cậu im điiii”

“Hahaha”

Một lúc sau, Nhật Hàn đem đồ ăn ra, khói bay nghi ngút, lại thêm mùi hương khó cưỡng làm cả ba người nhìn thấy liền muốn ăn ngay.

“Nếu chị là nam, chị liền cưới em đó Tiểu Tuệ à”. Thấy món ăn ngon, Zoe liền tấm tắc.

“Hahaha”. Giai Tuệ cười vui vẻ, còn mặt Nhật Hàn thì tối sầm lại.

“E hèm”. Nhật Hàn cởi tạp dề treo lên móc rồi ngồi xuống.

“Cậu cũng không thiếu phần đâu Alex, tôi cho phép cậu làm osin của tôi!”

“Tôi thà làm nhân viên vệ sinh còn hơn đó, Zoe à. Ăn đi và đừng nói nữa”. Nhật Hàn khó chịu trả lời.

Giai Tuệ nãy giờ vẫn cười vui vẻ, lại được xem hai người đấu đá nhau. Zoe chỉ chỉ vào Nhật Hàn, rồi nhìn qua Giai Tuệ kể tội.

“Cậu ấy từ khi trở về đây đều hung dữ như vậy đó”

“Hahaha được rồi ăn thôi”. Giai Tuệ thấy Nhật Hàn chau mày, liền áp bàn tay mình tay bàn tay cô ấy ở dưới bàn.
Nhật Hàn giật mình cũng không nhúc nhích liền nhìn qua nàng. Oa…em ấy. Giai Tuệ mỉm cười, liền rụt tay lại cầm đũa lên.

“Giai Tuệ, đây đều là món chị thích á”. Nhật Hàn bỗng vui vẻ lên, thích thú.

“Cậu lại ảo tưởng gì đó?”. Zoe đang ăn thì nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

“A…tình cờ có nguyên liệu nên em nấu, ngon không?”

“Ah..vậy sao? Chị sẽ ăn thật ngon, cảm ơn em”. Nhật Hàn cầm đũa lên gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng.

“Đồ trẻ con”. Zoe ngồi đối diện, liếc xéo Nhật Hàn. Lại cảm thấy hạnh phúc giùm cô ấy.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng cũng gần 9 giờ, Nhật Hàn đưa hai người dĩa trái cây cô mới gọt thì liền lùa hai người ra phòng khách. Tự mình rửa chén không cho ai vào bếp.

“Hôm nay em không đi làm a?”

“Lát em mới đi”

“A…cậu ấy thực tốt ha”. Zoe từ phòng khách nhìn Nhật Hàn loay hoay trong bếp.
“Dạ…”. Giai Tuệ nhìn một lúc thì không nhìn nữa, mỉm cười.

“Mấy năm nay ở bên đó, cậu ấy đều ở một mình. Lúc nào cũng cau có nghiêm khắc hết, lâu lắm rồi chị mới thấy cậu ấy vui vẻ thoái mái như vậy”

Giai Tuệ cũng từ chối cho ý kiến, lòng nàng cũng thầm có đáp án cho riêng mình, làm sao nàng không nhận ra sự cố gắng của Nhật Hàn chứ.

Sau khi giải quyết xong, Nhật Hàn và Zoe cảm ơn và tạm biệt nàng, lái xe rời khỏi nhà. Trước lúc đi, Nhật Hàn lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Giai Tuệ, bảo khi cô đi rồi mới được mở ra.

Giai Tuệ trở vào trong nhà đi vào phòng, tò mò mở hộp. Đó là một sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh. Nàng mở tấm thiệp nhỏ ra đọc.

“Mong nó có thể thay chị ở bên em”

Nàng cũng không vội đeo, cất vào trong hộp, vui vẻ bỏ vào một góc gọn gàng của cái hộp quà to hơn, bên trong đó đựng rất nhiều quà tặng đủ loại khác nhau. Tất cả đều là những món đồ mà Nhật Hàn tặng cho cô mà cô luôn cất giữ bấy lâu nay.
Một lúc lâu sau, Giai Tuệ mang tâm trạng vui vẻ cũng rời khỏi nhà và lái xe đến bệnh viện.

Lời tác giả: Sau mấy tuần ăn chơi sa đọa thì eim tròi lên rồi mọi người ơi. Cảm thấy mình bỏ bê hơi lâu. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ố là la! Nhớ bình chọn và ủng hộ mình nhé!!!!! Peace.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.