Tên truyện: Mùa Thu Năm Ấy Trời Xanh Mãi
Tác giả: Vũ Gia – 雨嘉
Thể loại: Bách hợp, hiện đại, ngọt, ngược, 1×1, H văn nhẹ nhàng.
Nhân vật:
Giang Nhật Hàn, Lương Giai Tuệ, Lưu Việt Mẫn, Cao Hân, Tiêu Lạc Nhan, Bách Linh, A Châu, Chu Gia Linh, Giang Gia Minh…
Giả thiết: Hôn nhân đồng giới.
Trình trạng: Đang viết và chưa có ý định hoàn =))
Tiến độ: 2 chương/1 tuần. Có khi mình bận thì sẽ ra ít nhất 1 chương/1 tuần. Và còn tùy vào cảm hứng của mình nữa, nó thất thường lắm…
Một chút cảm hứng vào ngày “du lịch” nóng bức…
Peace!
Văn Án:
Đây là một câu chuyện tình yêu bình dị không liên quan đến tranh đấu sứt đầu mẻ trán. Tuy nói rằng sẽ có nhân vật chính và nhân vật phụ nhưng mình mong muốn ai trong câu chuyện này đều sẽ để lại một hình ảnh đặc biệt trong lòng mọi người, hình ảnh về tình yêu của họ.
Vì đây là câu chuyện kể về khoảng thời gian sau này của hai nhân vật chính, những sự việc ban đầu gặp gỡ nếu không đem sơ lược kể qua có lẽ mạch truyện cũng sẽ dễ dàng gãy khúc, khiến cho mọi người cảm thấy mờ mịt khó hiểu. Ngoài ra, mình muốn dùng lời của Giang Nhật Hàn đơn giản đem nó nói qua một lần, cũng coi như đây là lời tự thuật của cô ấy. Và phần này cũng sẽ lại xuất hiện cùng lời tự thuật của bảo bảo nhà mình, Lương Giai Tuệ, ở phần ngoại truyện. Cùng chờ đợi, ngâm nga vài câu hát…
“Thê lương tưởng niệm, cõi lòng tan nát biết làm sao
Không ngừng muốn quên đoạn tình ái này, nhưng càng muốn quên lại càng khắc sâu
Quên rồi, say rồi, ngỡ rằng bỏ xuống rồi
Nhưng là khi ta giật mình tỉnh giấc, nhớ tới nàng lại rơi lệ
Cánh hoa rơi tưởng rằng nàng đã đến, trước mắt lệ ta ướt nhoè
Không nói được hối hận, đạo vô tận khó bỏ, cô độc cùng yếu ớt bị đau đớn giày vò
Khi nàng nói yêu ta lần nữa, khi buồn vui một lần nữa lẫn lộn đan xen / 當你再次說愛我 當悲歡再次交錯
Mới chợt ngộ ra, cố chấp đối với nàng là hơi thở không thể nào dứt bỏ của ta / 才恍然懂了 對你的執著 是我無法割捨的脈搏
…
Tương tư khó bỏ, cảm mến một đoá hoa / 相思難捨 傾心花一朵
Nguyện cầm tay đến bạc đầu, ngắm thấy hoa thơm say gió xuân / 願執手白頭 看芳華醉春風 “
Trích: Tư Mộ (思慕) by Úc Khả Duy – bản dịch gốc trên Internet, có qua một chút chỉnh sửa của mình nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa.
Begin…
Từ xưa đến nay, mùa thu theo định nghĩa vốn có, nó có lẽ tồn tại cho sự chia ly đau khổ, nhưng đối với hai nhân vật chính của tôi nó lại chính là một khởi đầu mới đầy tốt đẹp.
“Mùa thu của chín năm trước, tôi gặp em dưới tán cây phong đỏ rực. Trời thu êm đềm không vội vã mang theo chút ánh sáng vàng ươm rực rỡ, cảnh vật tuy hữu tình nhưng lúc đó trong mắt của tôi chỉ tồn tại hình ảnh của em, cô gái ngây ngô nở nụ cười trước mặt tôi, thật thuần khiết.
Còn em thực ra lúc đó chỉ xem tôi là bạn bè, sau này lại tò mò muốn biết cảm giác của tôi lúc đó. Tôi cười cười từ chối, vì vậy em hay gọi tôi là quỷ keo kiệt.
Chúng tôi cứ như vậy bình bình đạm đạm bước vào cuộc sống của nhau, cùng nhau đi qua mùa đông lạnh lẽo, trải qua hỉ nộ ái ố của đời thường. Mỗi ngày cùng đến trường, cùng học, cùng nghe nhạc. Thỉnh thoảng em cảm thấy lạnh, tôi liền chăm sóc em, mang áo khoác lên người em. Mùa đông năm đó cũng nhanh chóng trôi qua. Tôi vẫn bình ổn như vậy, tuy trong lòng đã rõ ràng nhưng lại chưa thể khẳng định tình yêu của mình.
Xuân đến chim hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, em vẫn là thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi. Cuối cùng, tôi và em cũng có thể chấp nhận đoạn tình cảm này, bắt đầu yêu nhau đến quên trời quên đất, tôi vì em mà điên cuồng, em cũng vì tôi mà trầm luân…
Hai năm sau đó ngỡ như sẽ trải qua một cách bình yên nhất, cách mà chúng tôi đã lựa chọn cho cuộc tình này. Nhưng có lẽ rằng người tính không bằng Trời tính, gia đình tôi phải định cư ở Mỹ, buộc tôi phải cùng họ rời khỏi Trung Quốc. Đoạn thời gian này có lẽ sẽ đau khổ, có lẽ khi nhắc lại vẫn sẽ âm ỉ đau nhói, nhưng nó lại chính là đoạn kí ức mà tôi muốn lưu giữ nhất trong cuộc đời mình. Cũng bởi vì khi nhớ lại, tôi sẽ có thêm một phần quý trọng em, quý trọng tình yêu mà tôi có ở hiện tại.
Tôi trở về nước, từng bước mang em về bên cạnh tôi, cuối cùng cũng mãn nguyện được lời hứa năm xưa. Nhưng ông Trời lại muốn tiếp tục trêu đùa, đem chúng tôi một lần nữa giày vò…“
“Người ta từng nói mùa thu là mùa của ly biệt, là mùa tồn tại nỗi đau cùng tổn thương. Thế tại sao em lại thích nó như vậy?”
“Đơn giản chỉ là vì vào mùa thu năm ấy, dưới tán cây phong, đó là lần đầu tiên em gặp được chị…”
note: mình rất ít hay tự ngược nên các bạn cứ yên tâm chuẩn bị nhảy vào hủ đường này, bất quá chỉ lẫn thêm mấy hạt tiêu, mình sẽ từ từ lấy ra. Cam đoan HE, không lừa đảo độc giả… =)))
—
Một chút tản mạn của Tác giả: Câu chuyện không chỉ kể về cuộc tình của hai nhân vật chính của chúng ta mà còn nói về đoạn tình yêu của những người xung quanh họ, ngọt ngào có, đắng chát có, tất cả đều được tôi “vẽ” ra. Mời mọi người cùng thưởng thức…
– 9/12/2018 – Vũ Gia –