– Chúng nó gϊếŧ nhau à?
Ma Kết cảm thán trong khi Song Ngư lo lắng cho con bạn, quên khuấy mất mấy mũi tên. Thế là 4 đứa cật lực tránh, mà mấy mũi tên kia lại lao như biết định vị. Ma Kết cau mày dùng bóng tối trói chúng lại, Bảo Bình cuộn chúng vào một làn nước trong khi Song Ngư dùng hấp thụ cho mình và Xà Phu.
– Mà Xà Phu, tôi thắc mắc cậu chiến đấu kiểu gì thế?
Xà Phu gãi đầu quay đi chỗ khác. Ba người nhìn chằm chằm, đừng nói thằng này vô dụng nhá. Tỏ ra nguy hiểm thế cơ mà.
– Tí thì biết thôi.
Lần này tên cao ngạo ra tay. Cậu ta rút ra một thanh kiếm vô cùng hào nhoáng đính đủ loại kim cương đá quý. Thiên Yết bật dậy như lò xo khiến Xử Nữ bên cạnh lôi mãi mới ngồi xuống, kẻo thằng đằng sau lại gân cổ chửi.
– Tao đấu với nó giành kiếm được không nhỉ?
Xử Nữ không thèm để ý thằng bạn lên cơn, quay ra xem tiếp. Đáng lẽ cậu nên thi vòng này.
Song Tử lay con bạn kịch liệt, đến khi không chịu được định giơ tay tát thì nó mở bừng mắt khiến cô giật nảy mình.
– Tỉnh rồi à? Sao ngất đấy?
Cự Giải chớp chớp mắt:
– À, tại lâu không dùng chiêu đó nên mất hơi nhiều linh lực. Mà tối với sáng nay tao ăn hơi ít, trưa không muốn ăn nên nhịn. Đói quá.
Song Tử trợn mắt, mày còn sống là may rồi con ạ. Thế quái nào nó chịu được hay vậy? Vừa nói xong, Cự Giải lần nữa suýt ngất. Song Tử tha theo con bạn tới gần khán đài nhóm bạn đang ngồi xem.
– Ê chúng mày, có gì ăn không?
Bọn kia nghe thế trợn mắt:
– Đang đánh nhau ăn với uống gì?
Song Tử chỉ chỉ:
– Không là có án mạng đấy. Nó đói quá ngất chứ có bị đánh ngất đâu.
– …
Đám ngồi đó nghe được thì câm nín, cái thể loại gì thế?
– Đang thi đấu không được ném vào đâu, hỏi Song Ngư ấy.
Thiên Bình đáp, mắt kỳ thị nhìn Song Tử kéo lê Cự Giải đi. Song Tử nhìn ra chỗ Song Ngư, cô cũng muốn ra đó cơ mà nó đang bị tấn công dữ dội lắm. Song Tử cô cũng kiệt sức rồi nên bạn hiền à, có chết cũng đừng ám cô.
Lại nói tên kiêu ngạo kia, cậu ta hệ kim, điều khiển kim loại. Ma Kết tiến lên ứng chiến. Thanh kiếm kia bình thường thì không có gì đáng ngại, nhưng với sức mạnh của cậu ta, nó biến đổi thành nhiều dạng. Lúc thì là khiên, lúc thì là đao, uốn éo khắp nơi khiến Ma Kết khó khăn để đoán xem nó sẽ thành thể loại gì.
Tên xạ thủ lại giương cung, Bảo Bình liền lên hỗ trợ thằng bạn, tiếp chiêu với thằng hệ kim kia.
Phụt. Một màn nước ập thẳng vào mặt khiến cậu ta lùi lại. Cùng lúc đó hàng loạt tên bắn ra. Ma Kết tạo không gian bóng tối, 5 giây sau bóng tối thu lại, những mũi tên gãy nát hiện ra.
Kiếm sĩ hệ kim nhân cơ hội chém Bảo Bình đứng gần đó một nhát. Thân thể cậu tan thành nước, đổ ào lên người tên đó khiến cậu ta ướt từ đầu đến chân. Bảo Bình xoa cằm soi xét:
– Có nên tụt quần nó ra không?
Tức thì không ít đứa che mặt, tên kia giữ quần. Ma Kết đen mặt:
– Cho tao xin.
Bảo Bình nhún vai, ngồi xuống đập đập xuống đất vài cái rồi đặt tay lên đó. Ma Kết có linh cảm không lành.
Rắc. Phụt. Một cột nước lớn phun lên, trào ra xung quanh với tốc độ chóng mặt. Bảo Bình hài lòng nhìn thành quả:
– Xem tao tìm được mạch nước ngầm này.
Chỉ nghe tiếng Ma Kết đứt quãng:
– Thằng… ngu… ai… mượn…
Lát sau nước đã rút đi, cột nước đã bị bịt lại. Song Ngư giữ thằng bạn thở dài:
– Bảo mày học bơi mà không nghe.
Lần trước không may cùng Kim Ngưu văng xuống nước đã suýt chết đuối rồi mà không chừa. Xà Phu nhìn Ma Kết mặt thương cảm.
Hành động của Bảo Bình không phải vô ích, ngược lại kết quả khá khả quan. Tên xạ thủ cũng không biết bơi, còn tên hệ kim đứng gần cột nước nhất bị cậu đè đầu cưỡi cổ. Một chiêu hạ hai địch thủ và một đồng đội.
Xà Phu nhìn hai tên còn lại. Tên bất cần đã bắt đầu chú ý, còn tên loi nhoi tỏ ra phấn khích.
– Còn hai thằng đáng nghi nhất.
Song Ngư gật đầu, chợt nhìn lại:
– Tại sao tôi phải đấu với một trong hai thằng đó? Mà cậu chiến đấu được không đấy?
Nhìn vẻ mặt hoang mang kiểu “Tôi yếu lắm, không đánh được, tất cả trông chờ vào cậu đấy” của Song Ngư, Xà Phu giật giật mắt. Đừng đổ hết cho cậu thế chứ.
– Trong hai người, ai là Tiêu Vĩnh Kỳ?
Xà Phu dò xét thử, thôi vậy, cậu đấu với tên đó cho Song Ngư đấu với tên còn lại. Cậu không muốn cân hai đâu. Tên phấn khích tỏ ra ngạc nhiên:
– Cậu biết tôi sao?
Xà Phu gật đầu hài lòng, vậy là cậu đoán đúng.
– Ầy Thiếu Hàn, xem tôi nổi tiếng chưa kìa.
Nghe cái tên vừa thốt ra, Xà Phu khựng lại. Cậu nói với Song Ngư:
– Song Ngư, muốn thắng không?
Song Ngư nghe giọng Xà Phu có chút lạ, gật đầu:
– Tất nhiên.
– Cậu đấu với Vĩnh Kỳ.
Song Ngư trợn mắt, bị gì thế, đương dưng bắt cô đối phó tên hạng nhất đó? Mà khoan, chẳng lẽ tên còn lại nguy hiểm hơn? À không, chẳng lẽ Xà Phu có gian tình với nó?
Xà Phu nhìn Song Ngư đưa ánh mắt nghi ngờ: “vì tình quên bạn” nhìn mình thì tức muốn hộc máu. Con này đang nghĩ cái quái gì vậy?
– Không, tao đấu với thằng kia.
Song Ngư thẳng thừng, mình lành lặn vẫn hơn. Xà Phu, thứ lỗi cho tôi đã chia cắt hai người. Nghĩ xong còn giả bộ chấm nước mắt.
Xà Phu: … Được rồi, tùy. Nhìn bộ dạng chắc là đang nghĩ xấu về mình. Hừ, đã có ý tốt còn bị nghi ngờ.
Vĩnh Kỳ vui vẻ khởi động chân tay. Bụi mù cuốn lên, cậu ta đột nhiên biến mất. Xà Phu tiến đến chỗ Ma Kết, chạm vào cậu rồi đi ra chỗ khác, ý nói thằng còn lại Song Ngư giải quyết. Song Ngư đột nhiên cảm giác không lành, lại nghe Xà Phu nói nhỏ:
– Vô hiệu hóa năng lực trong 5 phút, sát thủ.
Đột nhiên cô thấy tương lai đen tối như cái không gian Xà Phu tạo ra. Khoan, Xà Phu tạo ra không gian tối? Sao chép? Chắc là vậy. Cơ mà quan trọng hơn, cô đấu với thằng kia kiểu gì đây?
Xà Phu tạo ra không gian chủ yếu để xác định xem Vĩnh Kỳ ở đâu. Cậu ta có khả năng tàng hình tuyệt đối, nghĩa là không thể cảm nhận hơi thở, chuyển động hay linh lực. Lại còn cộng thêm tốc độ và thể lực ưu việt của ma cà rồng nữa chứ.
Xà Phu thực hiện phân thân, một người cao lớn, cả một cây đen hòa vào không gian kia. Cậu đột nhiên biến mất, chỉ còn lại phân thân. Người đó rút ra cây hắc hiếm giống Ma Kết nhưng có vẻ là hàng dỏm.
Roẹt. Người đó chém một đường vào không trung, chưa kịp xoay người đã nghiêng đầu tránh gì đó. Sau đó lại như có vẻ trúng đòn vào bụng, hơi cúi người. Tất cả chỉ thấy một mình người đó độc diễn, hoàn toàn không có dấu hiệu của người thứ hai.
– Bắt được rồi.
Giọng Xà Phu vang lên, tay đặt lên không trung. Tức thì cậu ta lần nữa mất dạng, phân thân và sức mạnh bóng tối cũng theo đó biến mất.
2 phút sau…
Người xem khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra. Đánh nhau kịch liệt à?
Chợt hai bóng người hiện ra, nhìn nhau một cái rồi biến mất. Một lát sau lại hiện ra, xông vào nhau là biến mất.
– Này, hai người đó… cũng không nhìn thấy nhau phải không?
Bạch Dương và Nhân Mã đứng xem bình luận. Nhân Mã nghe thằng bạn hỏi thì cười cười, cái thể loại đấu gì đây?
Cuối cùng không chịu được nữa, hai tên đó hiện hình, trực tiếp lao vào cận chiến. Đinh Tử trầm trồ:
– Xà Phu cũng là ma cà rồng sao? Mắt nó đen mà.
Đến khi hai thằng bầm dập kiệt sức mới lăn ra đất. Vĩnh Kỳ cười khanh khách:
– Cậu thú vị thật, lần khác tái đấu đi.
Xà Phu nằm một bên hừ lạnh, còn lâu.
Trong khi trận đấu kia diễn ra, trận bên này cũng đang tiến hành. Thiếu Hàn rút ra một con dao nhỏ khiến Song Ngư giật thót. Cô thử đặt kết giới dưới chân cậu ta, như dự đoán không thành công. Song Ngư lấy lại bình tĩnh, cùng lắm bị thương thôi, không chết được đâu nhỉ.
Rút từ túi không gian cây gậy cỡ lớn, Song Ngư vuốt cây gậy vài cái. Giờ là lúc dùng năng lực tộc mình. Cô phát hiện mình có thể dùng pháp thuật của phù thủy. Thiếu Hàn hơi nhướn mày, có vẻ không nghĩ cô là phù thủy.
Cậu ta xoay con dao, giậm chân lao tới bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Song Ngư cầm gậy, niệm chú với tốc độ không kém. Một luồng sáng lóe lên, Song Ngư hóa thành làn khói ngay khi vài con dao phi vào người mình.
Làn khói chạm đất, Song Ngư hiện hình cầm vài lọ thủy tinh cười như mấy mụ phù thủy độ ác. Thiếu Hàn thoắt ẩn thoắt hiện với đống dao trên tay phi về phía người kia. Song Ngư dùng pháp thuật ban nãy tiếp tục tránh, ném vài lọ về phía cậu ta. Công sức chế độc của cô đã đến lúc dùng. Không thể dùng kết giới thì dùng độc.
Nhưng trình độ của Thiếu Hàn hơn Song Ngư rất nhiều. Vì vậy cậu ta không những không bị ném trúng, còn khiến cô bị thương.
Choang. Lọ độc cuối cùng rơi xuống vỡ tan cũng là lúc con dao xẹt qua, để lại vết thương trên tay Song Ngư, máu chảy đầm đìa. Thiếu Hàn không đổ một giọt mồ hôi tiến lại. Song Ngư bặm môi, đến khi cậu cách cô 5 bước chân thì phì cười:
– Hahaha, thành công rồi.
Tất cả người xem khó hiểu nhìn. Thiếu Hàn chợt thấy cơ thể chao đảo. Rõ ràng cậu đã tránh hết chúng, hơn nữa còn miễn nhiễm hầu hết loại độc… Song Ngư đang há miệng cười chợt bị dao kề cổ. Bản mặt Thiếu Hàn xuất hiện khiến bạn trẻ thót tim thì cả người cậu ta đổ cái rầm xuống, đè bẹp cô.
Hừ, chắc chắn không chịu thua nên định kéo cô chết chung đây mà, rõ nhỏ nhen. Song Ngư than vãn, cố gắng ngóc lên giơ tay ra hiệu chiến thắng. Tất cả học viên Zodiac vui mừng reo hò. Xà Phu chép miệng, nếu không phải Thiếu Hàn quá coi thường Song Ngư thì đã không thua. Nhưng người chiến thắng vẫn là Song Ngư, Zodiac toàn thắng.
Tỉ số chung cuộc 2 – 1, chiến thắng thuộc về Zodiac.
Song Tử không thèm kéo Song Ngư dậy mà trực tiếp lục túi không gian tìm đồ ăn. Cự Giải sắp thăng rồi.
Lạc Minh tỉnh nãy giờ, trầm mặc suy nghĩ. Thiếu Hàn cậu ta còn không lọt vào top 100 chứ đừng nói top 10, chỉ vì Vĩnh Kỳ nằng nặc kéo cậu ta theo nên mới được thi đấu. Mà cậu ta cũng nhất quyết không đồng ý, Vĩnh Kỳ phải năn nỉ gãy lưỡi, mặc kệ kéo cậu ta vào.
Lúc trước cậu còn không chú ý, giờ cảm thấy cậu ta rất không bình thường. Những bước di chuyển đó không phải ai cũng làm được. Cậu chẳng biết gì về cậu ta cả. Mà, cậu thực sự thua cái con người đang ăn nấy ăn để kia rồi nhỉ?
Chiếc cup chiến thắng trao cho đại diện đội 3 là Ma Kết, sau đó là cup cả khóa giao lưu trao cho Tử Kiệt là đại diện.
– Thiên Yết cười rạng rỡ:
– Không biết bán được bao nhiêu nhỉ? Đồ thật đấy.
Đám A1 lập tức ôm bảo vệ mấy cái cup. Bọn A12 thì mặc kệ thằng hám lợi đó. Sau khi được chữa trị ở khu y tế thì bọn nó đã phá được rồi nên phải chơi. Hai ngày nữa phải lên đường rồi nên tranh thủ xả hơi một chút.