Vì Kim ngủ trong lớp khá nhiều nên bài vở cũng chậm hơn các bạn còn lại, Dung kêu em ấy chủ nhật đến nhà nàng để nàng phụ đạo cho kịp bài, Kim rảnh rỗi nên cuối tuần thường sang nhà Dung để học, đôi khi còn phụ Hương làm việc nhà. Đến khi Kim qua đến nhà Dung mới biết được thì ra Hương là em chồng của cô giáo, hèn chi cô cứ thấy hai người khá thân thiết.
“Chị Dung có làm hai cặp găng tay…” Hương cầm hai cặp găng tay len trên tay, ngập ngừng, sáng chị có dặn là Kim mà qua thì đưa cho Kim một cặp để đeo cho đỡ nắng nhưng cô lại không muốn đưa, chị ấy làm đẹp đến như vậy, cô muốn giữ…
Kim nhìn hai cặp găng tay len xinh đẹp kia, không tin được cô của mình lại có nhiều tài lẻ đến vậy: “Cái này là cô làm đúng không? Trời, cô vừa đẹp lại vừa giỏi nữa.”
Nếu không phải thấy rổ len của Dung Kim còn không tin chị ấy còn có thể đan len, Hương gật đầu, miệng vô thức mà chun chun ra: “Chị kêu cho bà một cặp.”
Cuối cùng Hương đành làm theo ý của Dung mà cho Kim một cặp, vào ngày chủ nhật buổi sáng Dung dậy sớm hơn một chút để nấu một nồi chè đậu xanh, sau khi ăn cơm xong ba người còn tráng miệng bằng một ly chè đậu xanh thơm ngon. Mà Kim được Dung kèm hơn một tháng thì điểm cũng cải thiện hơn rất nhiều, Dung kèm không chỉ là văn mà còn kèm toán lý hóa, không hiểu gì thường Kim sẽ hỏi lại Dung.
“Hương còn nhớ cách giải bài này không?” Dung hỏi, Hương ngó vào bài vở của Kim, trầm ngâm một chút rồi nói: “Nhớ chứ, chị không nhớ hả? Không nhớ thì để em giảng cho.”
“Chị nhớ, chị muốn hỏi xem em có nhớ không, không thì chị giảng cho em luôn.”
Nụ cười của Dung lúc nào cũng từ ái như mẹ hiền, ba người cứ thế ôn với nhau cho đến kì thi cuối học kì hai đến.
Sau khi có điểm Kim rất vui mừng, em ấy cầm sổ liên lạc định bụng sẽ chạy đến phòng giáo viên để tìm Dung. Lúc đó Dung đang đứng với thầy Trung trước cửa phòng giáo viên, cô mặc kệ, chạy đến trước mặt chị mà chìa sổ liên lạc ra: “Cô xem, em hạng sáu lận đó!”
“Chúc mừng em…” Dung tuy không phải cười rộ lên nhưng nụ cười này đã là rất vui rồi, đôi mắt nàng cong cong lên, sự vui vẻ là thứ có thể dễ dàng nhận ra.
“Em vui quá.”
Đúng thật là Kim vui đến độ quên mất người phát sổ liên lạc cho mình là Dung, đương nhiên là chị ấy đã biết trước rồi. Hai người nói chuyện với nhau một lúc rồi thôi, thầy Trung nhìn theo bóng lưng của Kim, hơi ghen tuông trong giọng nói: “Nghe cô Lan bảo dạo này học sinh nữ hay yêu giáo viên lắm, em cẩn thận kẻo bị bệnh giống tụi nó.”
Dung nghiêng nghiêng đầu nhìn thầy Trung, rất không đồng tình với câu này: “Anh biết không, người thầy phải có chuẩn mực đạo đức phù hợp. Nhiệm vụ của bọn mình là trồng người, bọn nhỏ đều là con của chúng mình, con thì có đứa này đứa kia, mỗi đứa mỗi tính. Không thể vì chúng không làm theo ý anh mà anh bỏ mặc bọn chúng được.”
“Dạo gần đây có tin đồn em có gì đó với bé Hương lớp em, anh còn bảo là không phải…”
“Hương là em chồng của em, mọi người muốn đồn thì nên tìm hiểu một chút. Cám ơn anh nói với em, dù sao em cũng không bận tâm đâu.”
Ba nàng là hiệu trưởng, mẹ nàng cũng là hiệu trưởng, nàng là con ông cháu cha nên cũng không sợ vì chuyện bại lộ này nọ mà mất việc. Vốn dĩ Hương là em chồng nàng thật, chỉ có trong lòng nàng khác, nhưng nàng nghĩ trong lòng nàng yêu chắc hẳn cũng không ai đem nàng ra vành móng ngựa, vạch trần tình yêu của nàng ra cả.
Vào ngày cuối của năm học có một buổi lễ tổng kết, lớp mười một a bảy có chuẩn bị một tiết mục múa. Bọn nhỏ bí bí mật mật mà tập luyện ở lớp sau giờ học, Dung thấy Kim và Hương đều báo bận, có vẻ như hai đứa nhỏ đều có mặt trong màn ca múa nhạc này.
Đúng thật là như vậy, ngày lễ tổng kết Dung ngồi ở hàng ghế giáo viên nhìn ra sân khấu thì thấy Hương là Kim lẫn trong các bạn học sinh của lớp mà nhảy múa. Điệu múa của mấy đứa nhỏ khá sến, không giống như nhạc Kpop mà các lớp khác chuẩn bị, tuy là sến nhưng vẫn rất có phong vị, nhìn hay hay.
Dung phe phẩy cây quạt tay của mình, ngồi ở ngoài trời rất nóng, đã vậy học sinh còn phải ngồi ở sân trường. Những hoạt động chỉ mang tính chất hình thức như thế không phải là thứ Dung thích, vậy nên Dung chỉ nhàn nhạt cho qua.
Nếu như ngày xưa thì khi học sinh được nghỉ hè giáo viên cũng sẽ được nghỉ hè ba tháng, nhưng gần đây bọn nhỏ bị bắt học hành thêm, nghỉ hè đôi khi chỉ là một tháng rưỡi hai tháng. Thầy hiệu trưởng lên đọc lời cuối cùng để kết thúc buổi lễ tổng kết năm học, vừa đọc xong thì tiếng vỗ tay rầm rầm vang dậy của học sinh như muốn làm thủng màn nhĩ của Dung. Nàng cũng đành vỗ tay theo.
Nghĩ hè hai tháng nên làm gì? Tối đó Dung ngồi ở ghế đung đưa của mình, vu vơ hỏi Hương. Hương nói em ấy sẽ về quê một thời gian sau đó lại lên thành phố làm việc. Dung hỏi em ấy ngày mấy đi, em ấy bảo rằng tuần sau.
Vậy trong quãng thời gian đó Dung sẽ làm gì? Nàng cũng không biết, vốn mọi năm Dung đều ở lì trong nhà không đi đâu cả, năm nay có chút gì đó khang khác mà nàng còn không nhận ra.
Hương thay đồ mặc ở nhà bằng áo thun và quần jean, dưới chân em ấy mang một đôi giày thể thao năng động, nhìn chỉnh chu như thế này ắt hẳn là sẽ ra đường gặp bạn. Mà bạn ở đây là người Dung thừa biết là ai.
“Chị đi thay đồ đi.”
Là một câu ra lệnh, không hề cho Dung có cơ hội từ chối.
“Em định đi đâu?”
Hương với tay lấy cọng thun cột tóc cột gọn mái tóc dài lòa xòa của mình lên để lộ cần cổ trắng nõn. Lâu lắm rồi chị ấy không có thời gian rảnh để đi chơi, mà chị ấy cũng không phải là dạng người sẽ đi ra ngoài chơi đùa, chị ấy giống như có nam châm ở nhà, là dạng người nếu mất tích phải rất lâu người khác mới phát hiện.
“Mình đi xem phim, hôm nay em lãnh lương, để em bao chị.”
“Bao gì chứ…”
“Đi thay đồ nhanh đi em đợi nè.”
Dung gật đầu, nàng đi về phòng thay đồ ở nhà ra bằng một chiếc váy xinh xắn, đây là đồ của My đưa nàng. Gu ăn mặc của My rất được, đồ đạc mặc lên người Dung lại phù hợp vô cùng, lấy lược chải lại mái tóc mềm, tô lại son đỏ nhạt là đã xong bước chuẩn bị. Lúc nàng đi ra khỏi phòng nàng cảm thấy Hương có chững người lại một chút.
“Đi thôi.” Giọng Hương cũng khác hơn thường ngày.
Dung vuốt mái tóc của mình ra sau mang tai, dịu dàng khoe ra một đôi bông bạch kim. Vì đi xe đạp không tiện nên hai người đi xe máy, Dung định chở nhưng Hương giành phần tài xế, Dung cũng không biết em ấy học lái xe máy từ bao giờ nhưng nàng vẫn rất yên tâm ngồi ghế sau cùng em ấy đến rạp chiếu phim.
“Chị thích xem phim gì? Tình cảm? Hành động hay phim ma?”
Nhìn một lượt poster để lựa phim, Dung chọn một bộ phim lãng mạn, dù sao tính tình của nàng cũng không phải là dạng người ưa hành động mạo hiểm hoặc thích cảm giác đứng tim. Nàng thích thứ gì đó dịu dàng, ấm êm.
Trong rạp chiếu phim, giọng của ca sĩ âm ấm khiến Dung nổi cả da gà da vịt lên, rất hay. Chẳng biết là ai bật bài này, nhưng Dung vẫn kìm không được mà lắng nghe.
“Ngày em biết mình đã thương anh thật rồi…”