Giấc Mơ Ngọt Ngào

Chương 10: Ngôi sao thứ mười



Trong lễ đường, cô dâu và chú rể đang cùng nhau thực hiện lời thề, Đại Vị Hi ngồi ở dưới, trong mắt tràn đầy niềm vui.

Yên Nhi hôm nay thật đẹp, giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, đẹp không gì sánh được.

“Bà chủ đi thôi, chị Yên Nhi chuẩn bị ném hoa rồi kìa!” Mộc Lạc Lạc đứng lên kéo Đại Vị Hi chạy đến chỗ đám đông.

Cố Yên Nhi thấy Đại Vị Hi đã tới, khoé miệng liền nhếch lên, giơ tay ném hoa về hướng cô.

Không nằm ngoài dự đoán, bó hoa rơi xuống tay Đại Vị Hi, cô ôm bó hoa, không biết phải làm sao. Được một lát bèn đi lên khán đài, nhận lấy microphone từ tay cha sứ. Giọng nói nhẹ nhàng mang chút dịu dàng của cô vang lên:

“Chúc người bạn thân của tôi, Yên Nhi một hôn lễ hạnh phúc, khoẻ mạnh, và một cuộc sống vô tư, vô lo.”

Cố Yên Nhi nghe được lời phát biểu ngốc nghếch này, không khỏi bật cười thành tiếng, sau đó nhận microphone mở miệng nói: “Cũng xin chúc cho cô bạn nhỏ Vị Hi của chúng ta sớm tìm được người đàn ông của đời mình.”

Đại Vị Hi nghe xong, khuôn mặt ửng đỏ, cô bước xuống lễ đài trong tiếng cười của mọi người.

“Ui, bà chủ, chị nhận được hoa thì chẳng phải sẽ mau thoát ế sao?” Mộc Lạc Lạc ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, cô cũng muốn nhận hoa, rất muốn thoát ế.

“Làm gì có chuyện như vậy.” Đại Vị Hi không tin điều này, cô tự cảm thấy bản thân mình còn lâu mới thoát cảnh cô đơn.

“Ôi mẹ ơi, chu choa, bà chủ chị nhìn anh chàng kia kìa, đẹp trai quá a!” Mộc Lạc Lạc hưng phấn đến nỗi tim như nhảy ra ngoài.

Đại Vị Hi nhìn theo hướng tay Mộc Lạc Lạc, thấy dáng người rất quen thuộc. Cô còn đang nghĩ xem là ai thì người đàn ông đó đã xoay người lại.

Đại Vị Hi hơi sửng sốt, là Tịch Triệt.

Dường như Tịch Triệt cũng thấy cô, quay lại nói vài câu khách sáo với Cố Yên Nhi, sau đó liền đi về phía cô.

“Bà chủ, anh ấy có phải là đang đi tới chỗ chúng ta không?” Mộc Lạc Lạc kích động lắc lắc tay Đại Vị Hi.

Đại Vị Hi nghi hoặc gật đầu: “Chắc là vậy.”

Quả nhiên, Tịch Triệt dừng lại ngay chỗ bọn họ, giọng nói mang theo từ tính vang lên: “Vị Hi, đã lâu không gặp.”

Đại Vị Hi sững sờ gật đầu hai cái, đáp: “Đúng là đã lâu không gặp.”

Nghĩ lại, thì bọn họ hình như từ sau khi tốt nghiệp chưa gặp lại lần nào. Cô thì đi thành phố C, còn Tịch Triệt thì đi du học nước ngoài.

Bọn họ chỉ liên lạc chúc nhau trong những ngày lễ hay tết, hai năm nay Tịch Triệt còn gửi cho cô vài tin nhắn.

“Hôm nay, cậu trông thật đẹp.” Tịch Triệt nhìn cô gái trước trước mặt, trên người mặc một chiếc váy phù dâu xanh nhạt, trong veo như nước biển, đẹp đến nao lòng.

Đại Vị Hi không biết trả lời thế nào, chỉ đáp lại vài chữ: “Cậu cũng vậy.”

Lời đáp này làm Tịch Triệt không khỏi bật cười thành tiếng, Mộc Lạc Lạc ở một bên cũng liền cười theo, làm gì có ai lại trả lời như vậy khi người khác khen mình đẹp chứ.

Đại Vị hi có chút xấu hổ, cô cũng không biết tại sao mình lại nói ra lời như vậy.

“Khi nào cậu về thành phố C?” Tịch Triệt hỏi, giúp cô bớt lúng túng.

“Ngày mai tớ về.”

“Sớm như vậy à? Không ở lại chơi mấy ngày sao?” Tịch Triết biết, hai năm nay cô không trở về thành phố D.

“Lạc Lạc phải khai giảng, tớ cũng phải trở về hiệu sách.” Cố Yên Nhi tân hôn xong, chắc sẽ nhanh chóng đi hưởng tuần trăng mật. cô ở lại thành phố D cũng chẳng có gì vui để chơi.

Tịch Triệt đoán được Lạc Lạc trong lời cô là cô gái đứng bên cạnh: “Ngày mai tớ cũng trở về thành phố C, cùng nhau về không?”

“Hả?” Đại Vị Hi có chút ngây ra, cậu không phải vẫn nên ở nước ngoài đọc sách sao?

“Tớ bị điều đến thành phố C công tác.” Tịch Triệt trả lời, anh hơi nghi hoặc: “Lúc trước chẳng phải tớ đã nói qua trong tin nhắn rồi sao?”

Đại Vị Hi không tự nhiên sờ sờ lỗ tai, hình như là có chuyện này, nhưng lúc đó cô vội vàng tới đoàn phim nên không để ý lắm.

“Cậu bận việc đi, tớ đi tìm Yên Nhi.” Cô nói xong, kéo Mộc Lạc Lạc đi. Lâu như vậy không gặp, cô và Tịch Triệt có chút khó xử.

Mộc Lạc Lạc vẻ mặt ủ rũ khi bị Đại Vị Hi kéo ra: “Bà chủ, chị cùng soái ca kia có quan hệ gì?”

Mộc Lạc Lạc vừa rồi nhìn ánh mắt Tịch Triệt nói chuyện với Đại Vị Hi, cảm giác Tịch Triệt giống như là bạn trai cũ của bà chủ.

“Bạn học hồi cao trung*.”

*Cao trung: cấp ba ở Việt Nam.

“Bọn chị mới học cao trung đã yêu đương rồi sao?” Mộc Lạc Lạc không nghĩ gì liền nói ra lời này.

“Cái gì mà yêu đương hả? Bọn chị chỉ là bạn học bình thường thôi.” Đại Vị Hi giải thích, não con bé Lạc Lạc này hàng ngày ruốt cuộc là suy nghĩ cái gì.

“Nếu đoá hoa chụp được ban nãy là được đưa tới cho bà chủ thì sao nhỉ?” Mộc Lạc Lạc cảm thấy giữa bọn họ rất có cảm giác couple.

“Em có tin hay không, em mà còn nói nữa là chị trừ tiền lương của em đó.”

Mộc Lạc Lạc lập tức im lặng, tay còn ở trước miệng làm động tác kéo khoá.

Buổi tối.

Mộc Lạc Lạc tuy đã ăn nhiều ở hôn lễ, nhưng cơn đói lại đến rất nhanh, nên hiện tại cô đang ăn cơm hộp. Đại Vị Hi ngồi bên cạnh, nhàm chán cầm điện thoại lướt Weibo.

Một tin nhắn hiện ra, là Tịch Triệt.

「Vị Hi, các cậu đang ở đâu, ngày mai tớ đến đón rồi cùng nhau về thành phố C?」

Đại Vị Hi đột nhiên nhớ ra, hôm nay cô vẫn chưa trả lời anh câu hỏi này, hiện tại từ chối thì cũng không được lắm.

「Ở khách sạn xx, ngày mai khoảng mười giờ cậu tới là được rồi.」

「Được.」

“Bà chủ, chị ăn không?” Mộc Lạc Lạc bên cạnh mở hộp cơm ra hỏi.

Đại Vị Hi tắt điện thoại, nhích lại bên cạnh Mộc Lạc Lạc, cùng cô ấy ăn cơm.

Hôm sau, Tịch Triệt rất đúng giờ, 10 giờ đã tới dưới khách sạn chờ.

Đại Vị Hi cùng Mộc Lạc Lạc lên xe, đi ra sân bay.

Bọn họ mua vé chuyến 12 giờ, đến sân bay có lẽ còn hơi sớm. Tịch Triệt đi mua nước vì sợ bọn cô khát, nên Đại Vị Hi cùng Mộc Lạc Lạc đang ở trong khu chờ.

“Vị Hi.” Tịch Triệt đưa cho cô một chai nước, cũng nghiêng người đưa cho Mộc Lạc Lạc một chai.

“Cảm ơn cậu.” Đại Vị Hi nhẹ giọng nói.

“Cảm ơn soái ca.” Mộc Lạc Lạc tươi cười, trong lòng thầm nghĩ, soái ca thật dịu dàng.

“Hành khách từ thành phố D trạm xx đến thành phố C xin chú ý: Chuyến bay MU1123 đang chuẩn bị khởi hành, vui lòng chuẩn bị hành lý, xuất trình vé máy bay. Lên máy bay số 12 từ cửa số 7. Chúc các quý khách có một chuyến đi vui vẻ, xin cảm ơn! Ladies and Gentlemen…”

Tiếng thông báo vang lên, Tịch Triệt đứng lên, nói với bọn cô: “Đi thôi.”

Đại Vị Hi với Mộc Lạc Lạc đứng lên, đi theo Tịch Triệt đi đến cổng đăng ký.

Khi ấy, cách đó không xa, Đại Vị Hi vô tình nhìn thấy dáng người trông rất quen mắt làm cô không khỏi dừng bước.

“Vị Hi?” Tịch Triệt hỏi, “Làm sao vậy?”

Cô lấy lại tinh thần, lắc đầu đáp: “Không có gì, đi thôi.”

Tịch Triệt cũng không quá để ý, tiếp tục đi đến phía cổng đăng ký.

Đại Vị Hi chỉnh điện thoại ở chế độ máy bay, vừa lên máy bay cô liền chìm vào giấc ngủ.

“Trần ca? Đi thôi, sắp hết thời gian rồi!” Trợ lý ở bên thúc giục, không biết sao mà Tống Tinh Trần cứ nhìn chằm chằm đến phát ngốc vào cửa số 7.

Tống Tinh Trần lúng túng cười, cùng trợ lý ra khỏi sân bay.

Sau khi lên xa, anh theo bản năng lấy điện thoại gọi cho Đại Vị Hi, nhưng đầu dây điện thoại luôn báo bận.

Anh đã quên, hiện tại cô đang ở trên máy bay.

Tống Tinh Trần xoa xoa huyệt thái dương, có chút phiền lòng, người đàn ông đi cùng cô ban nãy là ai.

Anh cảm thấy bực bội khi nhớ lại lúc nhìn thấy Đại Vị Hi ở sân bay.

Lúc trước là không từ mà biệt, hiện tại lại là vội vàng rời đi, mà còn lại là cùng người đàn ông khác. Tống Tinh Trần thật sự có chút không hiểu được cô fan này của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.