Luật Sư, Đừng Chạy!

Chương 19: Kết



Ánh hoàng hôn màu hồng chiếu xuống mặt đường thành những vệt so le nhau, vẻ mặt khi tan tầm của mọi người thì khác nhau. Có người vui mừng chờ mong hẹn hò sau khi tan tầm, có người nhăn nhó mặt mày cảm thán lòng người dễ thay đổi, còn một số người không biết tâm trạng là tốt hay xấu, tâm sự của họ ai cũng không thể đoán được.

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của chủ biên, Tiêu Kì Huyên phải báo cáo công tác bằng văn bản, đánh máy viết tin tức chỉ dùng một tay, chậm cũng phải chịu. Trợ lý chủ động xin đi gϊếŧ giặc, nói phải giúp Tiêu Kì Huyên đánh bản thảo, nàng nói nàng đánh máy, một là có thể học hỏi, hai là có thể tiết kiệm thời gian. Tiêu Kì Huyên nghĩ đến buổi tối có Lãnh Huỳnh Duệ muốn tới nhà mình, đành phải lấy cớ buổi tối còn có việc nên nhẹ nhàng nói xin lỗi, lần sau sẽ lại nhờ trợ lý hỗ trợ đánh máy thuận tiện đề cử cho trợ lý hai quyển sách để cho nàng đọc thêm, chắc chắn trình độ viết tin tức sẽ có chút tiến bộ.

Ôn Đình Đình còn đang đi công tác bên Châu Âu xinh đẹp, hôm nay cố ý gọi điện thoại đường dài về nói cho Tiêu Kì Huyên biết mình qua hai ngày nữa sẽ trở về. Như thế, Tiêu đại phóng viên vẫn không có người đón nàng tan tầm, đứng đợi ở trạm xe buýt hồi lâu cũng không gặp một bóng dáng xe taxi nào, với tình trạng này của cơ thể mà đi giao thông công cộng thì tương đương với việc đi tàu lượn mà không thắt dây an toàn, luôn luôn có một loại kíƈɦ ŧɦíƈɦ to lớn tồn tại.

“Người đẹp Tiêu, để anh đưa em về” đồng nghiệp hảo tâm mời, hắn vẫn thầm mến nàng nhưng chưa từng nói ra, hắn nghĩ chỉ cần không để lộ ra thì vẫn có thể được ở bên cạnh nàng, đôi khi thầm mến vẫn tốt hơn so với có được, ít nhất thì đóa hoa này luôn luôn tươi đẹp.

(Ý của anh chàng này là Tiêu thái hậu vẫn là bông hoa lài chưa có bãi phân trâu nào để cắm vào nên vẫn giữ được độ tươi tốt)

“Vậy làm phiền anh” Tiêu Kì Huyên nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy bóng dáng một chiếc xe nào, hiện tại cũng là giờ cao điểm, nếu về nhà không kịp để Lãnh Huỳnh Duệ ngồi chờ ở ngoài cửa mà tức giận, đó có khả năng là chuyện không phải không xảy ra.

“Người mỗi ngày đến đón em dạo này sao không thấy nhỉ” người đồng nghiệp lịch sự mở cửa xe cho Tiêu Kì Huyên, âm thầm cầu nguyện cùng hy vọng cái người hộ tống kia ngày mai cũng đừng có xuất hiện, như vậy thì nhiệm vụ hộ tống người đẹp hắn có thể hoàn thành một mình.

“Ừm, đúng rồi. Cám ơn anh” Tiêu Kì Huyên không nói một câu dư thừa.

“Mấy ngày nay không thấy em đi làm thấy không quen, ha ha” đồng nghiệp cười miễn cưỡng, nhiều khi hắn muốn đến bệnh viện thăm nàng, nhưng vừa đến cuối tuần liền không hẹn được đồng nghiệp khác cùng đi, đi một mình một người thì có vẻ rất mất tự nhiên, may mắn là hắn nhẫn nại đợi cho đến khi nàng xuất viện còn có thể gặp được cơ hội làm người đưa nàng về nhà.

Tiêu Kì Huyên nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời giống như đứa bé ham chơi, vẻ mặt rõ ràng đã nóng đến đỏ bừng mà vẫn không muốn về nhà mà ghé vào chân trời, làm như đang cùng ai chơi trò trốn tìm.

……

“Được, chúng ta trước tiên nói tới điều này, cô yêu cầu tôi cũng hiểu, tôi cần phải nhìn tài liệu cô cung cấp mới nắm chắc, nếu cần thêm tư liệu tôi sẽ liên hệ lại với cô” Lãnh Huỳnh Duệ đứng dậy nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, nàng không thể tiếp tục kéo dài, Tiêu đại phóng viên còn chờ nàng cùng ăn cơm, tan tầm còn phải chờ đợi làm cuộc sống có nhiều hơn một chút màu sắc.

“Làm phiền luật sư Lãnh, làm ơn chắc chắn giúp tôi lấy được quyền nuôi dưỡng đứa bé, nếu đứa bé bị giao cho người cha mất trí nuôi dưỡng thì tôi không tưởng tượng được tương lai của nó” người phụ nữ nói với ánh mắt ngập nước, thanh âm lại nghẹn ngào lần nữa, đối với một người phụ nữ phải ly hôn thì đứa bé chính là vướng bận lớn nhất của họ.
“Tôi sẽ làm hết sức” Lãnh Huỳnh Duệ ấn phím điện thoại dặn dò thư ký tiễn khách, còn mình cầm lấy áo khoác màu trắng treo trên giá áo đi thẳng đến bãi đỗ xe.

Lái xe đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, Lãnh Huỳnh Duệ cố ý dừng xe ở một bên, đi vào bên trong mua một bó hoa đồng tiền mảu sắc rực rỡ, nhà của Tiêu Kì Huyên có màu sắc quá mức đơn điệu, để thêm nó vào có thể tăng thêm một ít sức sống, vừa đem hoa để lên trên xe, Lãnh Huỳnh Duệ vỗ vỗ ót, nàng đã quên mất một chuyện quan trọng gì đó.

“Cô gái, cái này được chứ?” chủ cửa hàng hoa giơ một cái bình hoa màu đỏ thắm hỏi.

Lãnh Huỳnh Duệ lắc đầu, tuy rằng tính tình Tiêu Kì Huyên thoạt nhìn có chút vội vàng nhưng màu đỏ này thật sự không hợp với nàng, “Cái kia đi”.

“Này?” chủ cửa hàng hoa buông bình hoa trong tay, xoay người theo hướng tay nàng chỉ lấy cái bình hoa màu xanh lam hoa văn mây trời.
Lãnh Huỳnh Duệ nhận nó, nhìn trái nhìn phải, vừa lòng gật gật đầu, “Giống như chủ nó, làm phiền giúp tôi gói lại”.

“Được”.

……

Tiêu Kì Huyên đi nhờ xe đến lúc còn cách nhà còn một con phố để cho lái xe ngừng lại, nói lời chào với hắn rồi một mình một người xuống xe. Dọc theo đường đi, đồng nghiệp thao thao bất tuyệt nói rất nhiều chuyện râu ria, Tiêu Kì Huyên căn bản không có tâm tư để nghe, trong đầu của nàng có chuyện quan trọng hơn, xuất phát từ lễ phép nàng thường thường phải mỉm cười, thế này mới làm cho hành trình của hai người có vẻ như không xấu hổ.

Ven đường có một tiệm ăn, đồ ăn thật sự do nhà làm, giá cả hợp lý, được cư dân vùng lân cận cực kỳ yêu thích. Cách cửa sổ cũng có thể nhìn thấy thực khách xếp hàng dài đang chờ ở bên trong, Tiêu Kì Huyên nhìn tay của mình, lắc đầu, vẫn nên mua đồ ăn làm sẵn.
Chạy bộ sau khi ăn sống đến chín mươi chín, đi bộ trước khi ăn sẽ có khẩu vị tốt. Đi bộ về nhà, mở điều hòa lên, không khí dần dần mát mẻ, nhiệt độ từng chút một hạ xuống. Tiệm ăn đưa thức ăn đến rất nhanh. Tiêu Kì Huyên vừa mới về nhà, cậu nhóc giao thức ăn cũng vừa đến nhà Tiêu Kì Huyên.

“Để em giúp chị để đồ ăn ra” cậu nhóc giao hàng nhìn cô gái bị thương, xuất phát từ lòng nhiệt tình mà muốn làm một số việc thuộc nghĩa vụ của mình.

“Tốt, cám ơn em”.

“Không cần cám ơn, đàn ông nên vì phụ nữ mà phục vụ, cô đừng khách khí” cậu nhóc nhìn qua khoảng hai mươi tuổi, tính cách sảng khoái, rất thích hợp cho việc đẩy mạnh tiêu thụ.

“Ha ha, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”.

“Em 17” cậu nhóc thật thẳng thắn thành khẩn.

“Nhỏ như vậy mà đã ra ngoài làm việc. Làm việc ngoài giờ sao?” Tiêu Kì Huyên cũng từng như thế, một bên đến trường một bên đi làm, cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng thật phong phú, lớp học xã hội dạy cho nàng rất nhiều đạo lý, giúp cho sự nghiệp của nàng có thêm không ít nền tảng.
“Ừm, ha ha” cậu nhóc thẹn thùng không dám ngẩng đầu.

“Có thể làm phiền em một chút không?” nắm được điểm yếu của người thì phải lợi dụng điểm yếu đó một chút.

“Em còn muốn tiếp tục làm công việc này ạ” câu nhóc không rõ ý tứ của Tiêu Kì Huyên, hắn không muốn vì vậy mà mất đi công việc, nếu vậy thì phí sinh hoạt của tháng sau sẽ không có.

“Sẽ không làm chậm trễ em đâu, chỉ là làm phiền em giúp chị đem thức ăn để lên trên bàn, đem túi plastic xuống dưới lầu vứt rác hộ, có thể chứ?”.

“Được” cậu nhóc dựa theo yêu cầu của Tiêu Kì Huyên đem đồ ăn lấy ra khỏi túi plastic một cách gọn gàng đặt lên trên bàn cơm, còn không quên dùng khăn tay lau đi nước canh nhiễu xuống trên bàn.

“Đây, cho em” Tiêu Kì Huyên tặng cho cậu nhóc một quyển sách.

“Cám ơn” cậu nhóc lẩm nhẩm, phát hiện bên trong có kẹp một trăm đồng, “Trả lại cho chị nè”.
“Đây là cái em nên được” Tiêu Kì Huyên cười đến thật tự nhiên, cậu nhóc cảm kích cúi đầu cám ơn rồi rời khỏi.

Tiêu Kì Huyên tiễn cậu nhóc đến cửa, vừa lúc nhìn thấy Lãnh Huỳnh Duệ đi ra từ thang máy.

“Yo, ở đây đợi tôi à, ai không biết còn tưởng rằng cô là một pho tượng hòn vọng phu đó” Lãnh Huỳnh Duệ đùa vui.

“Lãnh đại luật sư, thì ra cô tan tầm muộn, như vậy là không nghiêm túc” Tiêu Kì Huyên để nàng đi vào trong nhà rồi tiện tay đóng cửa chống trộm.

“Cũng không bằng thời điểm cô đi làm, quá nghiêm trọng” Lãnh Huỳnh Duệ đổi dép lê, nhìn thấy trên bàn ăn có bốn món mặn và một món canh, “A, không thể tưởng được cô cụt một tay mà còn có thể xuống bếp, thật không tệ nhỉ?” nói xong đi vào phòng tắm rửa mặt, rửa tay.

“Cũng không đến mức tệ, chỉ có chút thực lực thôi” Tiêu Kì Huyên theo kịp chìa tay đến trước mặt Lãnh Huỳnh Duệ, “Rửa tay giúp tôi”.
“Có thể nấu đồ ăn mà rửa tay không được à” Lãnh Huỳnh Duệ cầm tay Tiêu Kì Huyên lên giống như đang giúp bạn nhỏ nhà hàng xóm rửa tay, cẩn thận rửa sạch.

Tiêu Kì Huyên không để ý nàng, nhìn một thân đồ trắng kia của nàng trong lòng có chút bất an, “Cô cùng anh ta có quan hệ gì?”.

“Sau khi tan tầm không muốn thảo luận chuyện đi làm” Lãnh Huỳnh Duệ cầm lấy khăn mặt, đem tay Tiêu Kì Huyên đặt ở bên trong xoa xoa, lại đem khăn mặt treo lại, “Tay đã rửa sạch, ăn cơm thôi”.

Nàng đang trốn tránh chuyện ở ngoại ô ngày hôm nay, chuyện đó làm cho Lãnh Huỳnh Duệ trở tay không kịp. Người đó hôm qua còn xuất hiện trước mắt mình mà hôm nay phải đi tây phương cực lạc, tốc độ nhanh giống như phù du, sinh mệnh yếu ớt làm cho người ta líu lưỡi, sinh mệnh ngắn ngủi làm cho người ta cảm thán.
“Hương vị không tồi, tài nghệ nấu bếp của cô tốt lắm, có thể mở nhà hàng được rồi” Lãnh Huỳnh Duệ đem đồ ăn trên bàn nếm qua, nàng không có chú ý tới chính nàng hôm nay có bao nhiêu xao lãng.

“Cô không phát hiện đây là mua sao?” Tiêu Kì Huyên buông đũa nhìn Lãnh Huỳnh Duệ.

Lãnh Huỳnh Duệ ngây người một chút lại híp mắt cười cười, uống một ngụm đồ uống tựa hồ như thật thích thú a một tiếng, tiếp theo nói, “Từ sớm đã phát hiện, chỉ là muốn thỏa mãn tâm tình ham hư vinh của cô thôi”.

“Hẳn là đang trốn tránh chính trái tim của cô” vẻ mặt Tiêu Kì Huyên nghiêm túc, “Lãnh Huỳnh Duệ, tôi hy vọng cô cùng chuyện kia không có quan hệ”.

“Cô mời tôi tới ăn cơm, tôi rất cảm ơn. Nhưng Tiêu đại phóng viên à, tôi nghĩ có chuyện nên làm rõ ràng cùng cô một chút, chuyện của tôi không cần cô quan tâm”.
“A, không hổ là luật sư, lời nói ra đều làm cho người ta khắc sâu ấn tượng như vậy. Lãnh Huỳnh Duệ, tôi cũng nói cho cô biết người có thể tiến vào ngôi nhà này ngoại trừ Tiêu Kì Huyên tôi thì chính là bạn bè của tôi, cho nên tôi để ý” Tiêu Kì Huyên quả thật không thể lý giải biểu hiện của Lãnh Huỳnh Duệ, một giây trước nàng vẫn là một đứa bạn hiền lành, nhưng giây tiếp theo lại là một người xa lạ xảo quyệt.

“……” bạn bè, bạn bè đối với Lãnh Huỳnh Duệ mà nói là một từ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nàng có rất nhiều đồng nghiệp mà một người bạn bè cũng không có, Tiêu Kì Huyên là bạn bè của mình sao, bạn bè. “Hắn là khách hàng của tôi, ngày hôm qua tìm tôi nói qua một số chuyện. Chuyện ở ngoại ô hôm nay, sáng nay tôi cũng vừa mới nghe nói, cái khác thì tôi cũng không biết”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.