[ABO] Thức Thời

Chương 5: 5: Người Trưởng Thành



Đây là lần hẹn chịch cuối cùng của Thời Niên, ít nhất là lần cuối của năm nay, cậu sắp khai giảng rồi, địa điểm là Đại Tây Bắc*, chuyên ngành là công nghệ nho và rượu vang, sở dĩ lựa chọn trường này chuyên ngành này hoàn toàn là vì hắn tổng hợp gần nửa ngày cảm thấy khoa rượu vang tỷ suất chi phí tối ưu, điểm số không làm thất vọng cậu, hơn nữa đủ xa, cho nên không chút do dự điền vào, cũng không có gì bất ngờ xảy ra trúng tuyển.

(*Đại Tây Bắc gồm Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ, Thanh Hải, Tân Cương và một phần Nội Mông Cổ)
Thời Niên nghĩ qua hôm nay sẽ xoá đối phương, mọi người quên tên nhau trong giang hồ là được.

Kết quả sau khi hai người lăn lộn xong, đối phương ngồi trên giường hút thuốc, Thời Niên nghĩ không bằng hôm nay kiên cường một lần, mình đi trước, để hắn phòng không gối chiếc.

Đang lúc kế hoạch đi trong khi đối phương hút thuốc hay là chờ đối phương hút xong lại đi, đối phương lại nói trước rồi:
“Hôm nay chúng ta là lần cuối cùng đi.


“Hở?” Thời Niên nghĩ đây không phải lời thoại của tôi sao?
“Tương đối là được, có hơi chán rồi.

” Đối phương vừa nói chuyện vừa dập thuốc, “Cậu không phải đã thành niên rồi sao? Tôi cũng thành niên rồi, chúng ta dựa theo tiêu chuẩn của người trưởng thành, đều đến điểm thì dừng đi.


Nói xong câu đó, đối phương đã bắt đầu xuống đất mặc quần áo, Thời Niên bị câu nói của hắn làm cho trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, chờ cậu phản ứng rồi đây, đối phương đã mở cửa đi mất.

“Đậu mé.

” Thời Niên nhìn cánh cửa khép lại mắng thành tiếng, cậu rất muốn lôi đối phương trở về, sau đó trả lại câu này cho hắn, cậu càng muốn thời gian có thể quay ngược, quay ngược đến lúc đối phương mới vừa mồi thuốc, cậu nhất định thừa dịp đối phương chưa mở miệng thì nói trước, sau đó mặc quần áo đi còn nhanh hơn đối phương.

“Hiểu con mẹ nó!”
Trải nghiệm lần đầu tiên hẹn chịch của Thời Niên kết thúc theo tiếng mắng, kỳ nghỉ hè của cậu cũng kết thúc theo, cuối dùng cậu đeo hành lý trên lưng rời khỏi nhà, tuy rằng trong nhà chẳng tốt đẹp gì, nhưng ngày đi cậu vẫn có hơi luyến tiếc, ba cậu nói với cậu ở bên ngoài vạn sự cẩn thận, mẹ cậu dựa lên khung cửa nói cái gì mày cũng không giỏi, ra ngoài coi chừng bị ăn hiếp.

Thời Niên gật gật đầu, nói câu tạm biệt, liền đi rồi.

Còn cái người trong điện thoại kia, Thời Niên không hề nghĩ ngợi, cùng ngày đã trực tiếp xóa ứng dụng, cậu nghĩ cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ của mình sắp bắt đầu rồi, còn sầu không có tình yêu hay sao?
Sau đó Thời Niên phát hiện mình thật ngây thơ.

Muôn màu muôn vẻ đều là đại học của người khác, giống như người đẹp đều là đối tượng của người khác, trong đại học Thời Niên vững chắc làm cún FA.

Sau khi đến Thời Niên mới biết khoa của cậu chỉ tuyển beta, đương nhiên, đối ngoại cũng không có nói thẳng, nhưng lúc trúng tuyển vẫn là trải qua sàng chọn vi diệu, trợ giảng trong khoa nói đây chủ yếu là bởi vì sản xuất và đánh giá rượu vang cần phải có khứu giác và vị giác nhạy bén, quả thật trên mặt này Alpha bởi vì gen sẽ biểu hiện càng ưu tú hơn, nhưng cũng đồng dạng bởi vì gen, họ cũng càng dễ bị mùi pheromone quấy nhiễu do đó đưa ra phán đoán sai, đây cũng là nguyên nhân nhà ủ rượu và nhà phê bình rượu đỉnh cấp trên thế giới đều là beta.

Nghe thử đi, xịn sò cỡ nào, đỉnh cấp thế giới đó.

Thời Niên và tiểu đồng bọn của cậu trước khi nhập học đều nghĩ bọn họ mặc lễ phục ôm người đeo nơ tóc vuốt ngược, sau đó lắc ly rượu trong tay, nói vài câu ngoại ngữ, mà trên thực tế càng nhiều lúc họ chỉ toàn mang giày đi mưa, đội mũ rơm, tay áo xắn lên trên để lộ cánh tay cường tráng, sau đó trồng trọt và rửa thùng rượu.

Beta cả một khoa mỗi ngày đều mệt đến vô dục vô cầu.

Lão đại ký túc xá của Thời Niên nói kiếp trước tạo nghiệt kiếp này học công nghệ rượu vang.

=)))
Khoa của cậu quả thực nuôi sống một trấn nhỏ, trừ bên này hoang vu, Thời Niên ở đây một năm l đều không có dục vọng thế tục.

Học kỳ thứ nhất kết thúc Thời Niên không về nhà, cậu lừa ba mẹ nói mình ở lại trường làm việc thay giáo viên, trên thực tế hắn hoặc là mỗi ngày nằm trong ký túc xá hoặc đi dạo trong trấn nhỏ.

Ba mẹ cậu vào tháng thứ hai khi cậu xa nhà đã ly hôn, lúc Thời Niên nhận được tin này một chút cũng không kinh ngạc, cậu nghĩ cuối cùng cũng tới!
Ba beta của cậu cuối cùng không cần phại chịu đựng chế nhạo của mẹ nữa.

Mà mẹ Omega của cậu cũng có thể đi tìm hạnh phúc xứng đôi với mình.

Đẹp cả đôi đường, sao lại không làm.

Đêm giao thừa cậu vẫn nằm trên giường, trên bàn là sủi cảo quản ký túc xá đưa tới, những cái tết trước Thời Niên đều là tùy tiện liền ha ha, trong nhà làm cái gì ăn cái đó, cái có cảm giác nghi thức giống như sủi cảo đêm giao thừa này vẫn là lần đầu tiên cậu tiếp xúc.

Nhưng cậu là người phương Nam, cũng không ăn quen sủi cảo nơi này.

Cậu đặt trên bàn, nhìn sủi cảo bốc hơi nóng, đột nhiên có một tia ấm áp.

Thời Niên nhàm chán, hắn tải về ứng dụng đã xóa bỏ kia, hắn thuần túy là tò mò, muốn nhìn xem nơi hẻo lánh như vậy có phải cũng có sinh hoạt tình dục hay không.

Kết quả mới vừa tải về, một hình avatar đã nhấp nháy không ngừng.

Vậy mà lại là tên ngốc kia.

Thời Niên cho rằng hắn đã sớm kéo mình vào danh sách đen.

Mở khung chat, thời gian cuối cùng là một giờ trước, vẫn là câu nói kia: Hẹn không?
Thời Niên đột nhiên có một suy nghĩ ác liệt, cậu nhắn lại: Hẹn chứ.

Đối phương thế mà lại trả lời liền: Chỗ cũ.

Thời Niên nói: Được, anh chờ tôi.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.