Hoàng Hậu Vi Thượng - Hòa Cửu Cửu

Chương 15



Sư Ngọc Khanh thấy hai mắt sáng ngời của Hạ Minh Hiên nhìn mình chằm chằm, có chút ngẩn ra, cầm chung trà lên uống, thầm nghĩ: Lục hoàng tử này hình như hơi ngốc, điện hạ thế mà có huynh đệ như vậy, thật thú vị.

“Ta để ý thấy Ngọc Khanh cứ nhìn hoa hạnh mãi, Ngọc Khanh thích hoa hạnh sao?”

Sư Ngọc Khanh hơi mỉm cười: “Ta nhìn hoa hạnh đã nở sum sê, cánh hoa rũ xuống như mưa rơi, nghĩ đến câu “Hồng hoa sơ trán tuyết hoa phồn, trọng điệp cao đê mãn tiểu viên” dường như đang nói đến hình ảnh này, ta thấy rất đẹp nên mới đến gần cảm nhận một phen.”

Hai mắt Hạ Minh Hiên sáng lên: “Nghe Ngọc Khanh ngâm hai câu thơ này. Thơ hay cảnh càng tuyệt đẹp hơn.”

Sư Ngọc Khanh gật đầu, nhìn những bông hoa hạnh nở rộ, đôi mắt chợt ảm đạm, Hạ Minh Hiên không rõ vì sao, nhẹ nhàng hỏi: “Làm sao vậy Ngọc Khanh?”

Sư Ngọc Khanh nhìn hắn lắc đầu, “Không có gì, nương ta thích nhất hoa hạnh, nếu bà ấy có thể nhìn thấy những bông hoa hạnh đang nở đẹp thế này, nhất định sẽ rất vui vẻ.”

Hạ Minh Hiên nhìn vẻ mặt ảm đạm của y thì đau lòng, cẩn thận hỏi: “Ngọc Khanh nhớ nhà sao?”

Sư Ngọc Khanh bị hắn đoán trúng tâm tư, cúi đầu chớp mắt, cười nhợt nhạt: “Để Lục đệ chê cười rồi.”

Hạ Minh Hiên lắc đầu nói: “Ngọc Khanh nhỏ tuổi như vậy đã phải xa nhà, đúng là không quen lắm.”

Hắn nhíu mày suy tư, trong đầu chợt lóe lên vầng sáng, nhìn Thu Chỉ hầu hạ bên cạnh nói: “Cô cô có thể cho ta mượn một miếng vải tơ tằm được không?”

Sư Ngọc Khanh tò mò nhìn hắn gấp miếng vải tơ tằm do Thu Chỉ mang đến, trong chốc lát, trong tay hắn đã có thêm một con thỏ màu vàng.

“Lục đệ khéo tay quá, miếng vải mềm mại như vậy mà cũng có thể gấp được.”

Lục Phúc và Thu Chỉ ở bên cạnh nhìn thấy cũng mở to hai mắt.

Hạ Minh Hiên đem con thỏ đặt lên bàn, cười ha ha nói: “Ngọc Khanh quá khen, con thỏ này còn có thể bật nhảy đấy.”

Hai mắt Sư Ngọc Khanh tỏa sáng: “Thật sao?”

Hạ Minh Hiên gật đầu, dùng ngón tay bắn phần đuôi thỏ, quả nhiên con thỏ tơ tằm nhảy dựng lên, hắn vừa đụng vào nó liền nhảy.

Sư Ngọc Khanh thấy mới lạ, liền vỗ tay cười to nói: “Thú vị quá!”

Hạ Minh Hiên thấy y bị chọc cười, tâm tình trong lòng liền tốt ra, cầm con thỏ đến trước mặt y, nói: “Ngọc Khanh cũng thử xem.”

Sư Ngọc Khanh đã nóng lòng muốn thử từ lâu, vội nhận lấy con thỏ, đặt trên bàn đá, bắt chước động tác của Hạ Minh Hiên bắn hai cái, con thỏ cũng theo động tác của y mà nhảy dựng lên.

Sư Ngọc Khanh thích thú chơi đùa, lại bắn thêm hai cái, gò má vì vui sướng mà ửng đỏ, trong nháy mắt mê hoặc đôi mắt Hạ Minh Hiên.

Tiễn Hạ Minh Hiên xong Sư Ngọc Khanh trở về điện Đông Hoa, bước vào điện liền nhìn thấy cả vườn lan quân tử, nghe Thu Chỉ nói là Hạ Tĩnh Dật sai người đem từ Tư Uyển cục đến.

“Làm sao điện hạ biết ta thích lan quân tử?”

Thu Chỉ cười nói: “Điện hạ quên rồi sao. Ngày ấy ngài cầm một quyển bách khoa về các loài hoa nói với Thái tử rằng ngài thích nhất là hoa lan quân tử quý phái chính trực, có nét đặc biệt của quân tử, Thái tử nhớ rất rõ việc này, nên đem toàn bộ lan quân tử bên Tư Uyển cục dọn hết về đây, màu nào cũng có, ngài cứ từ từ thưởng thức.”

Sư Ngọc Khanh nhìn một sân đầy hoa lan quân tử đang nở rộ, khóe miệng cong lên nụ cười tươi tắn: “Điện hạ thật là, ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói thôi mà.”

Thu Chỉ nhìn y ngoài miệng tuy nói thế nhưng trên mặt không hề giấu tươi cười, che miệng nói: “Những lời ngài nói Thái tử đều ghi nhớ trong lòng, ngài và Thái tử đúng là phu thê tình thâm.”

Sư Ngọc Khanh vừa cảm động vừa vui trong lòng, xấu hổ cúi thấp đầu: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa.”

Thu Chỉ thấy trên mặt y xấu hổ đến đỏ bừng, nín cười gật đầu nói: “Được được, nô tỳ không nói nữa, ngài mau ngẩng đầu nhìn đường đi, cúi thấp như thế đầu sẽ chôn vào trong cổ đấy.”

Sư Ngọc Khanh bị bà trêu ghẹo cũng không giận, ngây ngốc ôm ngực, bước chân chạy nhanh hơn về phía nội điện.

Hạ Tĩnh Dật thấy Sư Ngọc Khanh cúi thấp đầu chạy vào, vội nói: “Sao lại cắm đầu chạy thế hả, cẩn thận kẻo ngã, người hầu đâu? Sao không ai chú ý ngươi.”

Sư Ngọc Khanh nhìn sắc mặt nghiêm túc của hắn bật cười: “Không trách bọn họ được, bọn họ chạy không lại ta.”

Hạ Tĩnh Dật thấy nụ cười ngây ngô của y, chợt cảm thấy vô cùng đáng yêu, từ trên ghế đứng dậy đi tới trước mặt y, nhẹ nhàng cầm lấy tay phải không có quấn băng gạc của y nói: “Vậy phải nói ngươi, vết thương còn chưa khỏi, lỡ như bị té thì sao? Lần sau không được thế nữa.”

Sư Ngọc Khanh nghe hắn lải nhải từng câu từng chữ đều là quan tâm đến mình, cảm thấy tuy rằng thường ngày Hạ Tĩnh Dật đều bày ra vẻ mặt vô cảm, nói chuyện cũng không có cảm xúc, nhưng thật ra chính là mẫu người ngoài lạnh trong nóng, tâm địa thiện lương.

Y ngoan ngoãn gật đầu một cái, sẵn tiện ngước lên nhìn hắn: “Ta biết rồi, lần sau không thể nữa, đều nghe điện hạ.”

Hạ Tĩnh Dật nhẹ nhàng dùng ngón trỏ sờ mũi y, trong lòng thở dài: Ngươi cũng thật biết trị ta, cứ dùng ánh mắt vô tội ấy nhìn ta, dù là mặt trăng hay ngôi sao, ta cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi lấy được.

“Ngươi đã đi đâu?”

“À, ta đi Sướng Xuân viên ngắm hoa.”

Hạ Tĩnh Dật rũ mắt nói: “Lúc này vừa hay hoa đang nở, đúng thời gian đẹp nhất.”

Sư Ngọc Khanh được hắn nắm tay đi vào trong phòng, y gật đầu nói, “Cũng không hẳn, đặc biệt là hoa hạnh, lúc nở cực kỳ xinh đẹp.”

Hạ Tĩnh Dật định mở miệng, lại nghe Sư Ngọc Khanh nói: À đúng rồi, buổi chiều Lục đệ tới đây tặng thuốc mỡ cho ta.”

Sắc mặt Hạ Tĩnh Dật khẽ động, giọng nói nhẹ nhàng hơn cả lúc nãy: “Hử? Ý ngươi nói là Minh Hiên?”

Sư Ngọc Khanh gọi Châu Đồng tới, sai nàng đem thuốc mỡ Hạ Minh Hiên mang đến để Hạ Tĩnh Dật xem thử, tiếp tục nói: “Chính là Lục hoàng tử, hắn nói ta gọi hắn là Lục hoàng tử có vẻ xa lạ quá, nên ta gọi hắn là Lục đệ.”

Hạ Tĩnh Dật để tay lên bàn trà, nhìn y gật đầu: “Theo lý phải gọi như thế.”

Sư Ngọc Khanh cảm thấy khát nước, gọi Thu Chỉ bưng trà đến, nghe Hạ Tĩnh Dật hỏi: “Ngươi cảm thấy hắn là người như thế nào?”

Sư Ngọc Khanh mở nắp trà thổi, khẽ mỉm cười: “Lục đệ là người hoạt bát khéo nói chuyện, đơn giản thẳng thắn, nếu chung sống rất tốt, chỉ là…”

Đuôi mắt Hạ Tĩnh Dật hơi động, “Chỉ là cái gì?”

“Chỉ có điều hơi ngốc.” Sư Ngọc Khanh cười ha hả, Hạ Tĩnh Dật nhìn gương mặt nhỏ nhắn sáng ngời của y, lại thấy y đem con thỏ tơ lụa Hạ Minh Hiên đã làm ra chơi đùa cho hắn xem, trong miệng không ngừng khen Hạ Minh Hiên khéo tay, trong mắt có một tia u ám không rõ, trên mặt vẫn dịu dàng trò chuyện với Sư Ngọc Khanh.

“Ngọc Khanh có tên tự không?”

Sư Ngọc Khanh nói: “Thần không có tên tự.”

Hạ Tĩnh Dật gật đầu: “Một khi đã như vậy, ta lấy tên tự đặt cho ngươi nhé?”

Sư Ngọc Khanh liền nói được, Hạ Tĩnh Dật ôn nhu nói: “Ngọc Khanh thích lan quân tử, lại hiền hậu như vậy, hay gọi là Lan Quân đi được không?”

Sư Ngọc Khanh lẩm bẩm trong miệng: “Lan Quân? Điện hạ so sánh ta như hoa lan quân tử sao, thần không dám nhận.”

Hạ Tĩnh Dật nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của y, trái tim liền ngứa ngáy, tiến lên nghiêng người nói nhỏ: “Ngươi là một lan quân hoạt bát vui vẻ. Là tiểu lan quân của ta.”

Lời nói của hắn mang theo quyến rũ, khiến lỗ tai Sư Ngọc Khanh đỏ bừng, cúi đầu không nói lời nào, Hạ Tĩnh Dật lại nói: “Nếu thích sau này ta sẽ gọi Ngọc Khanh như vậy.”

Trên mặt Sư Ngọc Khanh bị hô hấp nóng bỏng của hắn phả lên, vẫn cúi đầu không chịu ngẩng lên, chỉ gật đầu nhỏ tiếng nói: “Điện hạ thích là được.”

Hạ Tĩnh Dật ôm y vào lòng, thì thầm bên tai y: “Vậy lan quân phải nhớ kỹ, ngoại trừ ta không được ai gọi ngươi bằng tên tự, chỉ có ta mới có thể.”

Lỗ tai Sư Ngọc Khanh vốn mẫn cảm, bị hơi thở của hắn phả lên cả người tê dại, cuống quít gật đầu đồng ý: “Thần nhớ kỹ.”

Sáng sớm hôm sau, Sư Ngọc Khanh tỉnh lại, Hạ Tĩnh Dật đã sớm vào triều, tuy Sư Ngọc Khanh là thái tử phi nhưng suy cho cùng vẫn là nam thê, để tránh gây hiềm nghi với các vị phi tần trong cung mà không cần ngày ngày đến chỗ hoàng hậu thỉnh an.

Hạ Tĩnh Dật lại không để cho cung nhân đánh thức y, cho nên y càng không bị hạn chế, mỗi ngày ngủ đến giờ Thìn mới rời giường.

Y tắm rửa xong đợi Hạ Tĩnh Dật trở về cung ăn sáng, lại nghe Duẫn Đông Hải đến báo, hôm nay Hạ Tĩnh Dật bị hoàng đế giữ lại ở Thọ Khang cung ăn sáng, y nói đã biết rồi một mình dùng đồ ăn sáng, sau đó đi đến vườn hoa thưởng thức lan quân tử.

Thưởng hoa chưa được bao lâu, cung nhân tới báo, Mạnh lão thái quân, Thiều quốc quận công Phu nhân cùng với Đại tiểu thư Thiều quốc công phủ đến thỉnh an Thái tử phi.

Sư Ngọc Khanh sửng sốt, trong lòng mừng rỡ như điên, lập tức chạy ra cửa Tử Thần cung đón người, trông thấy bọn họ đã bước vào trong điện Đông Hoa.

Sư Ngọc Khanh kích động bước nhanh về phía trước, đến trước mặt Mạnh lão thái quân khom người định hành lễ đã bị Mạnh lão thái quân đỡ dậy: “Sao ta có thể chịu được lễ của Thái tử phi.”

Sóng mũi Sư Ngọc Khanh hơi chua xót: “Lão thái quân đừng nói thế, làm sao tôn nhi không thể hành lễ với người chứ.”

Mạnh lão thái quân nhìn khuôn mặt non nớt của y, vẫn còn mang theo lời nói ngốc ngếch kia, mang theo Thiều quốc quận công phu nhân cùng Sư Kiều Hoàng quỳ xuống hành lễ với Sư Ngọc Khanh.

Sư Ngọc Khanh hoảng hốt, vội đỡ lão thái quân và Thiều quốc quận công phu nhân dậy, đáy mắt ửng đỏ: “Lão thái quân, mẫu thân, tỷ tỷ! Làm sao con chịu được chứ.”

Mạnh lão thái quân đỡ tay y, yêu thương vỗ về mu bàn tay y, nhỏ tiếng nói: “Đây là trong cung, không thể nói thế được, trong cung có quy tắc của nó, cũng tránh cho người khác nhìn thấy nói con không hiểu lễ nghi hoàng thất, không làm quy củ, tội này chúng ta nào gánh nổi.”

Nói cho cùng Sư Ngọc Khanh vẫn còn nhỏ tuổi, tính tình hay lệ thuộc người khác, nhỏ tiếng đáp: “Tôn nhi không sợ.”

Mạnh lão thái quân cười nói: “Thật là bị Thái tử điện hạ cưng chiều đến hư, trước kia có như vậy đâu.”

Sư Ngọc Khanh nghĩ đến Hạ Tĩnh Dật khóe mặt không tự chủ cong lên ý cười, nhìn thấy lão thái quân không ngừng gật đầu.

Châu Đồng mang theo Thu Chỉ và Lục Phục đến hành lễ với đám người Mạnh lão thái quân, khéo léo cười nói: “Thái tử phi điện hạ, trong điện đã chuẩn bị trà và điểm tâm.”

Sư Ngọc Khanh nghe nàng nhắc nhở liền vỗ ót mình, tự trách nói: “Nhìn con xem, lão thái quân mẫu thân và tỷ tỷ còn đứng ở đây, mau theo con vào trong.”

Mạnh lão thái quân gật đầu, vui vẻ nở nụ cười, Thiều quốc quận công phu nhân nhìn thấy Sư Ngọc Khanh đỡ lão thái quân, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn mình, vành mắt đỏ lên.

Mấy người vào trong điện, đều cảm thán sự xa hoa của nó, nghĩ đến Sư Ngọc Khanh có thể ở nơi này trong lòng không ngưng vui mừng.

Mạnh lão thái quân nhíu mày, nhìn chằm chằm tay trái quấn băng gạc của Sư Ngọc Khanh: “Nơi này còn đau không?”

Sư Ngọc Khanh vội lắc đầu: “Không đau, lão thái quân đừng lo lắng.”

Tuy y nói thế nhưng Mạnh lão thái quân vẫn khổ sở trong lòng, “Tin tức trong cung giấu nhẹm đi, chúng ta chẳng biết gì cả, hôm qua lúc tỷ tỷ con nói cho ta biết, suýt chút nữa dọa ta ngất xỉu đấy.”

“Khiến lão thái quân lo lắng rồi, là tôn nhi không tốt.” Sư Ngọc Khanh nhìn Mạnh lão thái quân và mẫu thân thở dài nói, “Là con lỗ mãng, một roi này không sao, chẳng qua nghe nói xưa nay Huệ phi hay mang thù, con lo sẽ mang lại phiền phức cho thái tử và Thiều quốc quận công phủ.”

“Con cứ yên tâm, hiện tại con đã gả cho Thái tử, Thiều quốc quận công phủ tất nhiên là người của Thái tử, nàng ta làm thế với con, chúng ta cũng không sợ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.