Hoàng Hậu Vi Thượng - Hòa Cửu Cửu

Chương 11



Hôm nay Sư Ngọc Khanh nghĩ muốn dậy sớm ra ngoài, sáng sớm tinh mơ y đã mong đợi, bộ dạng sảng khoái khỏe khoắn, khiến tâm tình Hạ Tĩnh Dật cũng vui vẻ lây.

Hai người thu thập ổn thỏa định xuất hành, Duẫn Đông Hải báo lại: “Từ Đình Lộc đến đây.”

Hạ Tĩnh Dật cho gọi ông vào, Từ Đình Lộc theo Duẫn Đông Hải đi vào trong điện, ông khom người thỉnh an, sau đó đứng dậy nói: “Thái tử điện hạ, Hoàng Thượng có việc gấp mời ngài đến Cần Chính điện thương nghị.”

Hạ Tĩnh Dật nghe thế liếc nhìn Sư Ngọc Khanh, khẽ gật đầu nói: “Ta lập tức sang đó ngay.”

Từ Đình Lộc cúi đầu nói: “Vậy lão nô xin cáo lui trước.”

Xem ra kế hoạch ban đầu phải hủy bỏ rồi, trong lòng Sư Ngọc Khanh không tránh khỏi thất vọng, nhưng y biết Hạ Tĩnh Dật là thái tử, công việc nặng nề, nhìn hắn mỗi ngày đều đi tới thư phòng bàn chuyện quan trọng với những người kia cũng đủ hiểu.

Sư Ngọc Khanh hơi mỉm cười nói: “Điện hạ mau đi đi.”

Hạ Tĩnh Dật nhìn thấy thất vọng trong hai mắt y, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má y nói: “Ngươi ở trong cung đã gần mười ngày, còn chưa đi hết những chỗ khác của Tử Thần cung.”

Sư Ngọc Khanh khó hiểu nhìn hắn, im lặng nghe hắn nói tiếp.

“Cách Cần Chính điện không xa là Ngự Hoa viên, Ngọc Khanh có muốn đi dạo không? Đợi ta bàn chuyện xong chúng ta sẽ đi ra ngoài.”

Sư Ngọc Khanh chớp mắt: “Hôm nay chúng ta còn đi ra ngoài sao?”

Hạ Tĩnh Dật nắm tay y nói: “Nói hôm nay chính là hôm nay.”

Sư Ngọc Khanh không muốn hắn chậm trễ chính sự, định mở miệng khuyên nhủ, y vừa mới nói “Điện”, Hạ Tĩnh Dật đã đặt ngón trỏ lên cánh môi y.

“Đi thôi.”

Sư Ngọc Khanh nhìn ngón tay dời đi của hắn, sờ sờ môi mình, bị hắn nắm tay đi tới Ngự Hoa viên.

Hạ Tĩnh Dật dẫn Sư Ngọc Khanh đến Ngự Hoa viên, đám người Lục Phúc và Thu Chỉ nhận lệnh hầu hạ bên cạnh, còn bản thân đi tới Cần Chính điện.

Ngự Hoa viên là lâm viên lớn nhất trong hoàng cung, xung quanh núi đá kỳ trân, đủ loại hoa quý hiếm, Sướng Hòa viên trong Tử Thần cung cũng không hề thiếu hoa cỏ có giá trị, chỉ là không nhiều như Ngự Hoa viên, Sư Ngọc Khanh kinh ngạc phát hiện có rất nhiều dị thú quý giá, tâm tình vui vẻ hẳn.

Thu Chỉ giới thiệu cho y những nơi có phong cảnh đặc biệt trong Ngự Hoa viên, Sư Ngọc Khanh hỏi: “Thu Chỉ cô cô là nữ quan chưởng sự của Ngọc Minh điện, làm sao lại hiểu rõ những thứ bên ngoài Tử Thần cung như vậy?”

Thu Chỉ cúi đầu dịu dàng cười cười: “Hồi bẩm thái tử phi, nô tỳ vốn hầu hạ bên cạnh Đoan Chiêu Dung nương nương, sau khi nương nương qua đời, thái tử đem nô tỳ đến hầu hạ ở Ngọc Minh điện.”

Sư Ngọc Khanh gật đầu: “Hóa ra là vậy, cảnh sắc Ngự Hoa viên đẹp như một bức tranh, động vật và cây cối cũng rất phong phúc, ta vốn đã đọc qua trong sách vở nhưng cũng không bằng tận mắt nhìn thấy. Làm phiền cô cô giới thiệu giúp ta.”

Thu Chỉ thấy y thích thú, che miệng cười một tiếng: “Không phiền, Thái tử phi vui là được rồi.”

Sư Ngọc Khanh hiếu kỳ nhìn, bước chân nhẹ nhàng hơn so với bình thường, y hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, lúc kinh ngạc đến trợn to mắt, lúc cao hứng nhếch môi cười, trong lòng Lục Phúc và Thu Chỉ đều cảm thấy buồn cười tóm lại y vẫn là như đứa trẻ, lúc này chẳng còn bộ dạng chững chạc bình thường, trái lại tăng thêm hoạt bát hồn nhiên.

Sư Ngọc Khanh đi một vòng quanh hồ sen, giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn một nhành liễu rũ xuống, màu xanh mịn màng như tơ tằm lướt qua tay y, nước trong hồ lăn tăn gợn sóng.

Y thích thú nhìn cá koi bơi lội trong nước khẽ mỉm cười.

Lục Phúc đi phía sau y nói với Thu Chỉ bên cạnh: “Bộ dạng này của Thái tử phi thật đáng yêu, nếu để Thái tử điện hạ thấy được, nhất định sẽ vui vẻ không thôi.”

Thu Chỉ che miệng nói: “Từ sau khi Thái tử phi vào cung, Thái tử điện hạ vui vẻ hơn trước đây rất nhiều, đám nô tỳ nhìn thấy cũng cao hứng hơn.”

Lục Phúc gật đầu tán đồng: “Thái tử điện hạ độc thân, không nạp thiếp thông phòng, ngay cả cung nữ Hoàng Thượng ban thưởng cũng đưa ra ngoài cung, suốt ngày chỉ biết lao tâm lao lực phụ tá Hoàng Thượng, Thái tử phi ít nói, tâm tư lại đơn thuần, hai người thế mà “cầm sắt hài hòa” đúng là hiếm có.”

Thu Chỉ cười nói: “Công công nói phải.”

Hai người cười nói, đột nhiên tiếng mèo kêu hấp dẫn sự chú ý của Sư Ngọc Khanh, y lần theo tiếng động phát ra đi tới, rất nhanh nhìn thấy có một con mèo trắng mũm mĩnh nằm trên cỏ, trông hết sức khả ái.

Từ nhỏ Sư Ngọc Khanh đã yêu thích những con động vật nhỏ có lông dễ thương, hôm nay nhìn thấy con mèo ngay trước mặt, hai mắt sáng ngời muốn chạy lên sờ bộ lông của nó một cái, bèn nhẹ nhàng bước tới.

Ai ngờ con mèo nhạy bén với tiếng động lạ, y vừa mới bước hai bước thì nó đã quay lại phát hiện y, meo meo một tiếng, nhảy về trước bỏ chạy.

Sư Ngọc Khanh sửng sốt, nhìn con mèo lanh lợi kia leo lên hon non bộ rồi nhảy xuống.

Sư Ngọc Khanh vội vàng đi vòng qua núi giả, chưa kịp tới trước đã nghe bên kia truyền đến tiếng hét kinh hãi: “Con súc sinh này ở đâu thế! Suýt chút nữa đã làm ta bị thương, người đâu đem nó bắt lại cho ta.”

Lại có có vài người cung kính trả lời: “Dạ.”

Sư Ngọc Khanh định bước lên phía trước xem tình huống gì, bước nửa bước chợt nghĩ, dù sao đây cũng là hậu cung, không biết người phía trước là thần thánh phương nào, bản thân mới đến hoàng cung, bớt một chuyện đỡ một chuyện, tránh mang phiền phức cho Hạ Tĩnh Dật, liền đứng sau núi giả xoay người rời đi.

Vừa vặn đám người Lục Phúc đuổi tới, thấy y đột nhiên dừng lại, không hiểu vì sao liền khom người hỏi: “Điện hạ, sao người không đi qua đó?”

Sư Ngọc Khanh còn chưa kịp trả lời, người sau núi giả dường như nghe tiếng nói chuyện, người còn chưa tới đã nghe tiếng: “Ai lén lút ở đó, mau lăn ra đây cho ta!”

Sư Ngọc Khanh sửng sốt, thầm nghĩ: Không biết là vị nương nương nào trong cung, nói chuyện cũng thật sắc bén.

Bị người ta phát hiện, cũng không thể trốn tránh nữa, Sư Ngọc Khanh sửa sang quần áo, xoay người đi từ núi giả ra.

Lục Phúc và Thu Chỉ còn chưa kịp mở miệng đã vội vàng theo sát y, vừa ra ngoài lại càng thêm hoảng sợ, người phía trước mặc trang phục màu đỏ diễm lệ, trên đầy cắm đầy trâm ngọc phỉ thúy, đó là Huệ quý phi đứng đầu tứ phi.

Sư Ngọc Khanh ngẩng đầu nhìn nữ tử có dung mạo kiều diễm nhưng vẻ mặt đầy giận dữ, nhất thời không biết xưng hô thế nào cho đúng.

Lục Phúc định mở miệng nhắc nhở, nữ quan chưởng sự bên cạnh Huệ quý phi đã lớn tiếng trách mắng: “Lớn mật! Nhìn thấy Huệ quý phi còn không quỳ xuống hành lễ.”

Theo lý mà nói Sư Ngọc Khanh không cần phải hành lễ với Huệ quý phi, nhưng y mới vào cung có rất nhiều việc chưa quen, hơn nữa gia thế hiển hách đằng sau Huệ quý phi, đồng thời bà không hòa thuận với hoàng hậu, nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên chắp tay nói: “Sư Ngọc Khanh gặp qua Huệ quý phi.”

Huệ quý phi vốn tưc giận nhíu chặt mày liền dãn mi, đổi thành ngờ vực hỏi: “Ngươi là ai? Sao ta chưa bao giờ gặp ngươi ở trong cung?”

Sư Ngọc Khanh chưa kịp trả lời đã nghe nữ quan bên cạnh bà mở to hai mắt, giọng nói cũng nhỏ đi hẳn, kinh ngạc nói với Huệ quý phi: “Nương nương, thái tử phi tên Sư Ngọc Khanh.”

Huệ quý phi vịn lên tay bà, một tay cho đại thái giám dìu, nghe những lời này liền nghiêm đầu nhìn thẳng Sư Ngọc Khanh, con ngươi đen láy của bà quét nhìn Sư Ngọc Khanh vài lần, sau đó hừ hừ nở nụ cười, mí mắt ngập tràn khinh thường nói: “Ta còn tưởng là ai? Hóa ra là thái tử phi.”

Sư Ngọc Khanh nghe giọng điệu không tốt của bà hơi giật mình, nhớ tới lúc ở nhà từng nghe qua, Huệ quý phi là mẹ của Đại hoàng tử, mẫu gia quang vinh, phụ thân quyền cao chức trọng, tay cầm binh quyền, bản thân bà cũng rất được sủng ái, xưa nay ở trong cung hung hăng càn quấy, ngay cả hoàng hậu cũng phải kiêng dè ba phần, hôm nay nhìn thấy thái độ của bà không quan tâm tôn ti trật tự đối với mình như vậy liền biết những lời nói kia là thật, người này khó sống chung được, trong lòng y thầm cân nhắc, bèn ngậm miệng không nói, cũng không để ý đến lời châm chọc khiêu khích của bà.

Đôi mắt Huệ quý phi khẽ chuyển, khóe môi tính toán nhếch lên: “Thái tử phi mới vào cung sao không đến lấy lòng hoàng hậu? Có phải tìm con súc sinh này định hại chết ta?”

Sư Ngọc Khanh đột nhiên nghe bà trách mắng, hai hàng lông mày nhíu lại, dừng một chút giải thích: “Chỉ sợ Huệ quý phi đã hiểu lầm, ta không có hại Huệ quý phi.”

Huệ quý phi nheo mắt cười lạnh nói: “Cậu nói không có, vậy còn mèo này từ đâu tới?”

Sư Ngọc Khanh nhìn thái giám vâng lệnh giữ con mèo bên cạnh Huệ phi, lạnh nhạt trả lời: “Mèo không phải của ta, chỉ mới vừa thấy, cảm giác đáng yêu nên định đuổi theo.”

Sư Ngọc Khanh thấy thái giam bị còn mèo làm đau nên buông ra, ngay lập tức con mèo liền bỏ chạy, cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn nhịn xuống.

Huệ quý phi trông thấy còn mèo chạy mất vội vàng cho người đi theo bắt lại, “Cũng vậy thôi, cậu nhìn thấy ta ở đây, cố tình đuổi con mèo đến làm ta bị thương.”

Sư Ngọc Khanh không hiểu sao bị oan liền nhận ra có điểm bất thường, vừa rồi y nhìn qua trên mặt Huệ quý phi không có vết cào nào cũng không có ai bị thương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói này của nàng rõ ràng có kiếm cớ gây sự, y mơ hồ cảm thấy Huệ quý phi này cố tình mượn cái lý này nói y đả thương người.

“Mèo kia không phải của ta, ta cũng không biết Huệ quý phi ở sau núi giả, đây đúng là vô tâm, xin Huệ quý phi không lấy làm phiền lòng.”

Huệ quý phi hung hăng trợn mắt trước Sư Ngọc Khanh vẫn giữ lễ nghĩa: “Cậu cứ nói mình không cố ý, nhưng hôm nay ta thật sự bị cậu làm cho giật mình, cậu không phải cố tình thì đúng là lừa gạt. Cậu tưởng ta là đồ ngốc sao?”

Sư Ngọc Khanh thầm cảm thấy không ổn, trong đầu suy nghĩ trăm nghìn biện pháp thoát thân, nhưng y còn quá nhỏ lại chưa trải qua sự đời, đối với chuyện trong cung càng thêm mơ hồ, nhất thời không nghĩ ra được kế sách đối phó, y nhìn thấy Huệ quý phi tức giận, chỉ sợ việc này khó mà cho qua được, y không dám làm Hạ Tĩnh Dật thêm phiền não, nhận tiện nói: “Nếu Huệ quý phi nhất quyết nói ta cố ý, vậy ta không còn lời gì để nói, nếu Huệ quý phi thấy bất bình ta tình nguyện cùng Huệ quý phi đi đến gặp Hoàng hậu, mời bà xử lý chuyện này.”

Lục Phúc và Thu Chỉ âm thầm kinh ngạc nhìn Sư Ngọc Khanh có thể bình tĩnh đối với Huệ quý phi ương ngạnh này, ngược lại sùng bái y vài lần, nhưng nghĩ đến Huệ quý phi quen được cưng chiều, đáy lòng nôn nóng không thôi, quan hệ giữ Huệ quý phi và Hoàng hậu như nước với lửa, ngay cả Hoàng hậu bà cũng không để vào mắt, huống chi là thái tử phi, nhìn tình huống này xem ra bà quyết tâm muốn giáo huấn thái tử phi rồi.

“Cậu đừng hòng lấy hoàng hậu ra hù dọa ta. Hoàng hậu đến thì thế nào.” Huệ quý phi vừa nghe hai chữ “hoàng hậu” cơn giận nhất thời nổi lên, bộ dạng ôn hòa phẩm chất phi phàm của y càng thêm chói mắt, hù lạnh nói: “Cậu còn nhỏ tuổi, gia thế cũng bình thường, không biết làm sao mê hoặc được thái tử, khiến hắn cưới cậu làm thái tử phi.”

Sư Ngọc Khanh nghe lời nói châm chọc của bà, hai hàng chân mày nhíu chặt, đáy lòng vừa tức vừa bất đắc dĩ, lời này của Huệ quý phi đúng là không để mẫu hậu vào trong mắt, làm sao mới tốt đây. Trong lòng y thêm cân nhắc, im lặng đứng đó một lúc.

Có lẽ Huệ quý phi nói đủ, lại liếc mắt nhìn thấy y không sợ hãi hay luống cuống, ngược lại bản thân như tên hề thất thố, trong lòng càng thêm tức giận, khóe môi nhếch lên, nhìn nữ quan chưởng sự bên cạnh nói: “Hỉ Thước, đánh cho ta.”

Mọi người cả kinh, Sư Ngọc Khanh lúc này mới dám biểu lộ vẻ mặt khó tin, y biết Huệ quý phi rất được ân sủng nhưng không ngờ bà lại ngang ngược đến vậy, cư nhiên dám dĩ hạ phạm thượng.

Lục Phúc biết rõ tính tình Huệ quý phi, vừa nghe vội quỳ xuống nói: “Quý phi nương nương không được, theo địa vị thái tử phi chỉ dưới hoàng hậu, người không thể trừng phạt ngài được.”

Huệ quý phi nghe xong lạnh lùng cười, thầm nghĩ: Địa vị trên ta thì thế nào, nếu không có cha ta và ca ca ta, Hoàng thượng làm sao có thể trở thành hoàng đế? Chỉ sợ Nguyên Ngọc Hoa không có vé làm hoàng hậu đâu. Hiện tại các người sống yên ổn thái bình đều là công lao của cha ta, còn dám đối nghịch với ta và Đại hoàng tử sao. Hôm nay ta đánh thái tử phi, phản quy củ này, xem Hoàng thượng và Hoàng hậu có thể làm khó dễ ta hay không?

Huệ quý phi nghĩ đến Hoàng hậu trong lòng đau đớn, ghen tỵ đến sôi máu, phụ thân nàng đẫm máu chiến đấu nơi sa trường, ca ca vì cứu Thành Anh Tông mà hi sinh, dựa vào cái gì Nguyên Ngọc Hoa lại làm hoàng hậu mà không phải nàng! Thái tử Hạ Tĩnh Dật cũng không phải là Minh Thành của bà nhưng bà ta ỷ mình là vợ cả của Thành Anh Tông, phụ thân là Thái Sư mà thôi, sớm muộn cũng có một ngày bà nhất định trở thành hoàng hậu để con trai của mình trở thành thái tử.

Thu Chỉ sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh, tấm khăn trong tay cũng bị siết tới biến dạng, bà định lặng lẽ rời đi tìm thái tử, còn chưa nhúc nhích đã nghe tiếng nói lạnh lùng của Huệ quý phi nói: “Muốn đi tìm viện binh à? Ta là mẹ đẻ của Đại hoàng tử, có quyền giải quyết chuyện hậu cung, thái tử cố tình thả mèo làm ta bị thương, dựa theo quy định phải bị phạt, hoàng thượng tới cũng không trách tội ta.”

Vẻ mặt Sư Ngọc Khanh nghiêm nghị nhìn thẳng Huệ quý phi, ngữ điệu vẫn dịu dàng như cũ, nhưng bên trong có chút lạnh lùng: “Huệ quý phi, người không có quyền một mình xử phạt ta.”

Huệ quý phi híp hai mắt trừng Sư Ngọc Khanh, lời nói này khiến bà thêm tức tối, bà hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy chiếc khăn xanh nói với Hỉ Thước bên cạnh: “Còn không mau đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.