Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Phương Tú Mẫn nhìn con gái xinh đẹp ưu tú của mình, trên mặt hiện lên vẻ tự hào: “Dạ dạ dạ, mẹ sai rồi, con gái của mẹ vừa xinh đẹp lại ưu tú như vậy, chờ con đậu được Đế Truyền, mẹ sẽ kêu ba con đi tìm cô Mỹ Huyên của con, để con đến Hoàng Thiên thực tập!”
“Con có thể đến Hoàng Thiên thực tập sao?” Lương Thi Hàm vui vẻ ra mặt.
“Dĩ nhiên, phu nhân tổng tài của Hoàng Thiên là cô ruột của con, việc này chỉ cần một câu của bà ấy là được!”
Hai người kia hoàn toàn không kiêng kị Lương Uyển Quân, nói to tới mức Diệp Oản Oản cũng nghe được, chắc chắn Lương Uyển Quân cũng nghe rõ ràng.
Diệp Oản Oản thấy rõ, sau khi mẹ nghe tên mình thì sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch.
Nói thật là hay…
Thời điểm ba còn chưa thất thế, Phương Tú Mẫn luôn khinh thường Lương Mỹ Huyên, một tiếng là con tư sinh, hai tiếng là con ngoài giá thú, hiện tại lại xem bà ta là cô ruột của Lương Thi Hàm rồi?
Lương Thi Hàm vốn đang bất mãn làm nũng, nghe được tiếng động cơ quen thuộc ở ngoài cửa, nhất thời lộ ra nụ cười, vui vẻ chạy tới: “Ba, ba về rồi!”
Diệp Oản Oản thuận theo tầm mắt của Lương Thi Hàm nhìn sang. Là cậu của cô, Lương Gia Hào.
“Chồng à, anh về rồi, có mệt lắm không?” Phương Tú Mẫn y như chim non nép vào người ông ta, thay ông ta cầm túi xách.
Sau khi xong việc được vợ và con gái đợi sẵn ở nhà, Lương Gia Hào vô cùng vui vẻ: “Hai người đều ở trong sân làm gì vậy?”
“Em giúp chị phơi quần áo!” Phương Tú Mẫn không đỏ mặt mà trả lời.
Lương Uyển Quân dường như đã quá quen với bộ dạng này của Phương Tú Mẫn, bà ấy cũng không muốn hai vợ chồng em trai xảy ra mâu thuẫn, vì vậy vẫn không nói gì, chẳng qua lo lắng nhìn về phía xe một chút, sau đó nhìn về phía em trai, hỏi: “Gia Hào, sao anh rể của em không về cùng em? Không phải nói cuối tuần sẽ được về sớm sao?”
Lương Gia Hào có hơi khó xử mở miệng: “Gần đây công ty hơi nhiều việc, anh rể còn đang tăng ca.”
Lương Uyển Quân lo lắng cho sức khỏe của chồng, nghe tới đó thì đã bắt đầu sốt ruột: “Em cũng biết sức khỏe của anh rể em không được tốt, em không những không khuyên mà còn khiến anh ấy mệt nhọc như vậy?”
Lương Gia Hào bị nói cho chột dạ, nhất thời không biết nói sao cả: “Em…”
Căn bản thì ông ta cũng không am hiểu việc quản lí công ty. Cộng thêm Phương Tú Mẫn ở một bên thổi gió, nói không được dùng tiền phung phí, chỉ xem như gia đình chị trả tiền ở nhờ, cho nên dứt khoát đem mọi việc của công ty giao cho anh rể làm.
Phương Tú Mẫn ở kế bên nghe như vậy thì sắc mặt hơi nhíu lại: “Chị, chị nói như thế là không được rồi. Anh rể có lịch sử tham ô tiền của công ty, nếu Gia Hào không cho anh ấy vào công ty, thì công ty nào dám nhận anh ấy?
Nếu đã vào công ty đương nhiên phải làm việc, công ty của nhà em cũng không rảnh rỗi để nuôi một đám người chỉ biết ăn chơi! Người khác có thể tăng ca, sao anh ấy lại không thể? Chẳng lẽ chị đã xem anh ấy là chủ công ty hay sao?”
Phương Tú Mẫn vừa nói vừa nhìn về phía Lương Gia Hào, khuôn mặt ấm ức thương tiếc lên tiếng: “Gia Hào, vốn dĩ em kính chị là chị ruột của anh cho nên không muốn nói, nhưng lời của chị thật sự khiến em vô cùng đau lòng. Anh không chỉ phải nuôi người chị này, còn phải nuôi anh rể, họ ở đây lâu như vậy chúng ta vẫn không đòi của họ một đồng nào cả, còn có lòng tốt sắp xếp công việc cho anh rể. Chị lại như một quý phu nhân yêu cầu đủ thứ, nhà của chúng ta còn phải sống mà!”
Lương Thi Hàm cũng tức giận phụ họa: “Sao cô có thể như vậy! Ở nhà con, ăn nhà con, còn mắng ba con, đúng là bạch nhãn lang mà! Nếu không chịu nổi vậy thì dọn ra ngoài là được rồi, còn nằm ì ở đây không chịu đi, quấy rối không để cho nhà con có một phút giây yên bình nào cả!”