(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
——————————————————————————————————————————–
Chương 48: Trò chuyện.
Trong phòng họp của vườn Tây, mấy nhân viên bên chi nhánh Châu Á đang trò chuyện cùng những người bên chi nhánh của đội thứ hai.
Đề tài bàn luận lần này là Nhiễm Văn Ninh. Việc cậu nhảy cóc thẳng đến bậc thứ nhất như vậy đã gây nên các ảnh hưởng tương đối đến phần cân bằng mà chi nhánh châu lục vẫn luôn kiềm giữ, hơn nữa, cậu lại còn lộ ra việc này lúc đi giao lưu với chi nhánh Châu Âu, người bên chi nhánh Châu Á chỉ có thể ngồi chong ngóc ở nhà nhận tin đã rồi như vậy mà thôi.
“Đội thứ hai mấy cậu thật sự đã mang đến cho chúng tôi một loại cảm giác vừa mừng rơn vừa sợ sệt.” Người lên tiếng là một người phụ nữ đang độ trung niên, bà sở hữu một loại khí chất rất đỗi sang trọng, rất đỗi tiểu thơ đài các.
“Mấy người bên Anh đã xếp thực lực của Nhiễm Văn Ninh vào bậc thứ nhất, người này sẽ gây nên một ảnh hưởng nhất định đến các mối dây cân bằng từ xưa đến nay. Cậu ta luôn làm việc dưới trướng chi nhánh của đội thứ hai, đáng lẽ không nên bị giấu đi khỏi tai mắt của cả một chi nhánh chính bên mình như vậy.”
Sau khi nói xong, bà mới liếc mắt nhìn Giang Tuyết Đào đang ngồi ở một bên, “Cậu là người chịu trách nhiệm cho cả chi nhánh bên này được chính tay chi nhánh chính lựa chọn, hơn nữa lại còn ở chung trong một tiểu đội với kẻ khai thác kia từ lâu. Biết chuyện nhưng chẳng hề khai báo, cậu chắc chắn phải bị phê bình.”
Hàn Oánh là một nhân viên cao cấp của chi nhánh đầu não bên Châu Á. Chỉ nhìn vào mỗi việc bà tự mình xuất hiện để xử lí chuyện của Nhiễm Văn Ninh, người ta cũng có thể hiểu rõ được rằng vụ việc lần này nghiêm trọng đến mức nào. Tuy Hàn Oánh nói chuyện rất nhỏ nhẹ và từ tốn, thế nhưng nội dung của mấy câu nói kia đã trắng ra đến nông nỗi như thế, đây rõ ràng đang biểu đạt một chuyện, bà đã thật sự bị chọc đến nỗi có khuynh hướng nổi nóng.
Giang Tuyết Đào cũng chẳng dám mắt đối mắt với sếp sòng của mình. Hắn chỉ còn nước biện giải rằng đó là do Nhiễm Văn Ninh giấu kĩ quá em không biết, sau đó tiện thể quẳng củ khoai bỏng tay nọ cái viu sang cho Trì Thác, thêm thắt bảo rằng ngay cả Trì Thác bên chi nhánh Châu Mĩ mà còn chả phát hiện được chỗ gì lạ ở bên Nhiễm Văn Ninh nữa kia kìa.
“Bây giờ giải thích cũng chẳng làm được gì nữa, tôi cần phải xác định mộng cảnh của Nhiễm Văn Ninh cho bằng được.”
Hàn Oánh nhìn thẳng về phía Hạng Cảnh Trung đang ngồi ở phía đối diện mình.
Không chỉ mỗi Hàn Oánh, ngay cả mấy người bên đội thứ hai cũng đang nhìn về phía Hạng Cảnh Trung. Nếu không nhờ buổi giao lưu hữu nghị lần này của hai nước Trung Anh, đám người bên đội thứ hai cũng chẳng hề hay biết rằng Nhiễm Văn Ninh mạnh tới nông nỗi như vậy. Trước giờ, họ chỉ biết rằng năng lực của cái cậu này thiên về khuynh hướng nhược hóa mà thôi, mộng cảnh của cậu ta vẫn còn chưa được xác định rõ ràng nữa kia kìa.
Hạng Cảnh Trung cười một tiếng, cũng chẳng hề bị không khí nghiêm túc của buổi họp lần này chèn ép một chút nào. Anh ta mở miệng, chậm rãi đáp: “Mộng cảnh của Nhiễm Văn Ninh là một mộng cảnh vô danh, chưa được xác định rõ ràng, cũng giống như mộng cảnh của tôi vậy đấy.”
Sau khi nghe hết câu này, Hàn Oánh đã lập tức hiểu được phần ý tại lời đang được Hạng Cảnh Trung ám chỉ. Bà hít một hơi sâu, mãi mới tiếp lời anh ta rằng: “Nếu nó là một mộng cảnh vô danh, chi nhánh của mấy cậu cần phải phụ trách điều tra mộng cảnh của cái cậu này cho tốt vào mới được chứ.”
“Còn về phần Nhiễm Văn Ninh, chi nhánh châu lục sẽ sắp xếp các nhiệm vụ tương ứng với cấp bậc hiện giờ cho cậu ta, đến lúc ấy, biểu hiện của cậu ta sẽ quyết định xem thử chi nhánh châu lục có nên để lại tên tuổi của cậu ta trong phần danh sách nhân viên đặc biệt của mình hay không.”
Hàn Oánh chuyển đề tài trò chuyện giữa họ sang một nội dung khác, bà vươn tay ra hiệu cho mấy nhân viên kia phát hồ sơ xuống cho bọn họ.
“Trong khoảng thời gian gần đây, chúng tôi đã hiểu được thêm chút ít về mộng cảnh trục xuất ‘Trường học hỗn loạn’ từng được đội thứ hai của các cậu xử lí. Dường như còn có thêm một mộng cảnh khác có đẳng cấp cao hơn, đồng thời cũng sở hữu cùng một loại thuộc tính đang tồn tại song song cùng nó.”
“Tuy nhiên, chúng tôi còn phải tìm hiểu thêm rất nhiều thông tin về cái mộng cảnh này. Nếu đã có thể xác định độ khó của nó nằm ở khoảng bậc thứ nhất, chi nhánh Châu Á của mình sẽ phải phụ trách giải quyết nó cho triệt để.”
“Đến lúc ấy, nó sẽ được giao vào trong tay các đội ngũ ở bậc thứ nhất trong khu vực quản hạt của chi nhánh Châu Á. Khi đó, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo cụ thể sau.”
Một người dự họp đưa ra thắc mắc của mình với Hàn Oánh, anh ta hỏi: “Hiện giờ, chi nhánh của đội thứ hai cũng không có bất kì một đội ngũ mạnh mẽ nào thuộc bậc thứ nhất có thể nhận một loại nhiệm vụ có độ khó cao đến như vậy cả. Chi nhánh chính cũng không thông báo mấy chuyện như vậy cho chi nhánh bên này hay đã từ lâu lắm rồi, phải chăng việc ấy rất khó nói rõ?”
Hàn Oánh gật đầu, kiên nhẫn giải thích: “Chúng tôi cũng khó có thể khẳng định rằng chưa có ai từng đặt chân vào trong đấy. Nếu như nó vốn đã nằm trong tay phái bảo thủ trước tiên, với một loại thuộc tính và độ khó như vậy, để tránh cho năng lực có tính khắc chế này đi quá xa, mình cần phải lựa chọn những người có năng lực thích hợp trong cả một phạm vi quản hạt của chi nhánh Châu Á để giải quyết nó cho dứt điểm ha.”
“Vì vậy, các thành viên cấp cao bên chi nhánh đội thứ hai cũng đang nằm trong danh sách đề cử của chúng tôi.”
Sau khi buổi họp này kết thúc, Hàn Oánh có gặp riêng Hạng Cảnh Trung để trò chuyện đôi câu. Sau khi ngồi xuống đàng hoàng, bà mới vươn tay mời Hạng Cảnh Trung vào chỗ.
Tuy Hàn Oánh chẳng hề đồng tình với cách làm của Hạng Cảnh Trung, nhưng các chi nhánh châu lục đều sở hữu một nỗi khổ chung khi quản lí nhân viên dưới trướng mình. Rất nhiều tư chất giả căn bản chẳng thể nào đi vào khuôn khổ trong mộng cho được, chi nhánh châu lục chỉ có thể sử dụng các ràng buộc hợp đồng ngoài hiện thực để kiểm soát họ mà thôi.
Vốn dĩ, tất cả những mộng cảnh thuộc bậc thứ nhất đều nằm dưới sự quản lí của chi nhánh châu lục, các tư chất giả của chúng cũng sẽ được chính tay họ giám sát và quản lí. Về phần những tư chất giả này sẽ được giao vào trong tay chi nhánh của quốc gia nào, đấy là một chuyện khác nữa.
Chuyện Nhiễm Văn Ninh đột ngột ló mặt đã trực tiếp khiến cả một chi nhánh Châu Á bất ngờ đến nỗi trở tay không kịp. Sau khi tìm hiểu sơ lược về những chuyện đã xảy ra bên đội thứ hai, Hàn Oánh mới biết được rằng Nhiễm Văn Ninh vốn là tư chất giả của Dear Anna, chuyện ấy càng khiến chi nhánh châu lục khó xử hơn cả như thế nữa.
“Mộng cảnh của Nhiễm Văn Ninh có thể được xem như một mộng cảnh vô danh giống với cậu, nhưng đây cũng không có nghĩa rằng chi nhánh châu lục đồng ý với cách làm của cậu đâu ha.”
Hàn Oánh bắt chuyện.
Hạng Cảnh Trung chỉ cười nhìn Hàn Oánh như vậy, bà cô này dường như càng khó đối phó hơn so với nhiều năm về trước hay sao đấy. Sau một hồi suy tư, anh ta vẫn trả lời: “Từ trước đến nay, tôi chẳng bao giờ đồng ý với phương pháp bồi dưỡng người mới của chi nhánh châu lục bên mình cả, cách làm này chẳng khác nào đang đốt cháy giai đoạn hết.”
Hàn Oánh nhìn anh ta, “Cậu thì cậu thấy không ổn đấy, nhưng thực tế khó khăn đang được đặt ngay trước mắt tất cả chúng ta như thế. Ngay cả tư chất giả của Dear Anna mà chúng ta còn chưa gặp được đã từ rất lâu rồi, chúng ta căn bản chẳng thể nào chờ được cho đến cái ngày có người vào được Cung điện.”
“Tôi đưa cho mấy anh chị một người rồi đấy.”
Tuy Hạng Cảnh Trung đã nhắc đến Nhiễm Văn Ninh như vậy, nhưng nét mặt của Hàn Oánh trông vẫn cực kì không hài lòng.
“Đồng ý rằng cậu vốn là tông đồ của Cung điện, nhưng việc này cũng không đồng nghĩa với chuyện cậu có thể quyết định vị tông đồ kế tiếp được sinh ra như thế nào đâu ha.”
Đôi mắt của Hàn Oánh đã lạnh đi mấy phần, bà thẳng thừng chỉ rõ ra rằng Hạng Cảnh Trung đang cố gắng khiêu khích quyền uy của chi nhánh chính bên họ.
Đôi con ngươi đào hoa của Hạng Cảnh Trung cũng đã mất đi nét cười, anh ta lạnh lùng hỏi: “Các anh chị đã phái rất nhiều người vào tầng thứ hai của Dear Anna rồi, cho hỏi đã có ai thành công hay chưa?”
“Cho hỏi, các anh chị có từng thống kê số lượng sương trắng cấu thành từ thương tổn mà những con người ấy đã phải gánh chịu ở trong đấy bao giờ hay chưa?”
Hàn Oánh cũng chẳng muốn đôi co nhiều lời với Hạng Cảnh Trung mãi về vấn đề này, bà lên tiếng: “Tầng thứ hai của Dear Anna đã tự có sương trắng rồi, cậu cũng đừng quơ đũa cả nắm như vậy.”
“Những người vào mộng thất bại đều là những tình nguyện viên cả. Tất cả những người sẵn lòng tham gia góp sức, đồng thời cũng không lạc lối hay tử vong đều đã được chúng tôi bồi thường thỏa đáng cả rồi.”
“Người ngoài cuộc cũng không biết mối quan hệ giữa Dear Anna và Cung điện, nhưng chi nhánh Châu Âu lại chú ý đến Nhiễm Văn Ninh mất rồi, việc này khiến chúng tôi rất khó xử.”
Hàn Oánh đan hai tay vào nhau, sau đó đặt chúng trên đùi mình, bà thoạt trông như vẫn luôn mãi phê bình Hạng Cảnh Trung như vậy.
“Các anh chị thật sự đúng là nở mặt nở mày quá đi thôi, phái một nùi người đi như vậy, lại chẳng bằng với một Nhiễm Văn Ninh vừa mới ló dạng. Châu Mĩ không khống chế nổi Vườn Eden, Châu Á lại chẳng thể nào quản lí Cung điện cho tử tế.”
Ngữ điệu của Hạng Cảnh Trung nghe như có đôi nét chế giễu.
Hàn Oánh cũng không phản biện lại câu nói này dưới góc nhìn của bản thân mình, bà chỉ đáp: “Chúng tôi đang nỗ lực để giải quyết tận gốc sự ảnh hưởng từ mộng cảnh đến nhân loại, mỗi một tư chất giả đến từ mọi mộng cảnh đều đang nằm trong phạm vi quản lí của chúng tôi.”
“Còn cậu, cậu lại chẳng thể nào trả lời được câu hỏi liệu các hạt nhân tương lai của phái bảo thủ có được sinh ra ngay trong số những người này hay không.”
Hàn Oánh đưa ra một câu chốt sau cuối với Hạng Cảnh Trung như vậy.
Sau đó, Hàn Oánh đứng dậy khỏi sô pha, bà cần phải trò chuyện trực tiếp với Nhiễm Văn Ninh đôi ba câu. Hàn Oánh cũng không muốn khiến Nhiễm Văn Ninh trở nên quá dè chừng và cảnh giác, vì vậy, bà trực tiếp hỏi thăm kí túc xá của cậu, sau đó đến thẳng đấy tâm sự.
Sau khi bà nhấn chuông cửa kí túc xá của tiểu đội “Ánh sáng”, người mở cửa đón khách là một cậu trai rất lạ mặt.
“Chào dì, dì tìm ai ạ?”
Ngay khi vừa mở cửa, Ngô Côn Phong đã gặp được một người phụ nữ đã đứng tuổi. Dung nhan của bà được bảo dưỡng rất tốt, bà thoạt trông rất giống một người học cao hiểu rộng.
Hàn Oánh có mang theo một phần quà nho nhỏ, bà hỏi Ngô Côn Phong: “Cho hỏi Nhiễm Văn Ninh có ở đây không cậu nhỉ? Tôi tới đây để tìm cậu ấy.”
Hình như Ngô Côn Phong đã hiểu sơ sơ người này là ai rồi, cậu ta vào nhà, chạy thẳng tới trước mặt Nhiễm Văn Ninh còn đang ừng ực uống nước, sau đó mới ới cậu: “Nhiễm Văn Ninh, mẹ cậu tới kiếm cậu ngoài kia kìa.”
“Gì?”
Ngụm nước ấy xém tí đã nghẹn ngay cần cổ của Nhiễm Văn Ninh. Mãi cho tới khi đến được cửa chính kí túc xá, cậu mới nhận ra rằng người khách nọ chẳng phải bất kì một người quen nào của mình sất.
“Cháu chào dì, cháu là Nhiễm Văn Ninh, cho hỏi dì tìm cháu có chi không?”
Hàn Oánh cười đáp: “Tôi là một nhân viên trong lĩnh vực mộng cảnh, nếu cậu có rãnh thì bây giờ mình tâm sự với nhau vài câu nhé?”
Nhiễm Văn Ninh tự hỏi đây có phải là về vụ đi giao lưu với bên Anh mấy hôm trước hay không, nhưng việc cái cô này xuất hiện ở đây trông cũng không mấy nghiêm túc cho lắm, cứ như thể cổ thật sự đến đây chỉ để thăm hỏi con trai đang đi công tác xa vậy đấy.
“Được chứ, bây giờ cháu cũng rãnh.”
Nghe Hàn Oánh chủ động đưa ra đề nghị tán gẫu dăm ba câu trong phòng đọc sách, Nhiễm Văn Ninh mới dẫn bà đến phòng đọc sách chung của cả kí túc xá bên đội mình. Bình thường, chẳng có ai sử dụng căn phòng này cả, họ chỉ dùng nó mấy lúc cần bàn luận một vài chuyện bên lề con con.
Hàn Oánh tặng món quà kia cho Nhiễm Văn Ninh, biểu đạt rằng đây chỉ là một phần quà gặp mặt be bé mà thôi. Sau khi thấy được phần quà trong túi là một quyển sách được gói kĩ lưỡng, Nhiễm Văn Ninh mới cảm ơn bà, sau đó rót cho bà một chén trà nhỏ.
Nhiễm Văn Ninh cứ đinh ninh rằng vị nhân viên này sẽ vào thẳng chủ đề một cách nghiêm túc luôn chứ, ai ngờ đâu được Hàn Oánh lại chỉ luôn tán gẫu mấy chuyện trong gia đình với cậu mà thôi, chuyện này khiến Nhiễm Văn Ninh luôn có một loại cảm giác cứ như đã quay trở về hồi còn ngồi trò chuyện với thầy cô hướng dẫn về đề tài tốt nghiệp của mình không bằng vậy.
Cậu rõ ràng đang tính nói cho xong tiêu đề mình đã chọn cho cô giáo này nghe, nhưng chẳng hiểu sao cô giáo trước mặt cậu lại bắt đầu chuyển đề tài sang mấy chuyện sinh hoạt hằng ngày của cậu luôn rồi.
Sau khi thấy Nhiễm Văn Ninh mở lòng mình được một chút, Hàn Oánh mới bắt đầu nhắc đến mấy chuyện có liên quan đến mộng cảnh. Vì đã nắm vững được tư liệu của Nhiễm Văn Ninh rồi, bà chỉ hỏi về những điểm mình lưu ý mà thôi.
“Cậu đã từng vào một mộng cảnh đặc thù trong quá khứ rồi hay sao?”
Hàn Oánh hỏi như thế.
Nhiễm Văn Ninh gật gù. Hồi còn chưa hay biết gì, cậu đã từng mơ thấy Dear Anna rất nhiều lần, nhiều tới nỗi sắp thành cư dân thường trú của cái mộng cảnh này luôn rồi.
Hàn Oánh lại hỏi tiếp: “Nó có phải ‘Dưới ánh trăng, Dear Anna’ hay không?”
Làm sao bà cô này đoán được y chóc liền hay vậy? Nhiễm Văn Ninh còn chưa kịp nói mình mơ thấy mộng cảnh nào hết. Cậu muốn hỏi thử xem vị này rốt cuộc có thân phận như thế nào, nhưng Hàn Oánh đã tự động giải thích hết rồi.
“Hẳn cậu đã biết một vài hồ sơ và tư liệu có liên quan đến Dear Anna rồi đấy nhỉ, cơ mà những thứ này cũng không phải chuyện tôi cần bàn với cậu hôm nay.”
Ngữ điệu của Hàn Oánh vẫn rất chậm rãi và nhẹ nhàng, cứ như thể đang kể chuyện cổ tích cho trẻ nhỏ trước khi đi ngủ vậy.
“Nó vốn là một mộng cảnh công năng, là tài sản chung của cả thế giới, đồng thời cũng nằm dưới sự quản lí của chi nhánh Châu Á. Dear Anna có thể có tư chất giả đấy, nhưng tư chất giả của nó rất khó xuất hiện. Chúng tôi cực kì trân trọng mỗi một vị tư chất giả mới hiện thân, cậu hoàn toàn có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ chi nhánh chính ha.”
Sau khi nghe xong câu này từ Hàn Oánh, Nhiễm Văn Ninh mới có thể hoàn toàn xác định được người này là một nhân viên của chi nhánh Châu Á. Thế nhưng, do tránh để cậu tiếp xúc với đám người bên chi nhánh chính của họ quá sớm, Hạng Cảnh Trung mới phải vất vả giấu nhẹm cậu đi lâu đến như vậy.
“Cháu thấy chi nhánh của đội thứ hai cũng không tệ lắm, cháu cũng đã lên được bậc thứ nhất rồi.”
Nhiễm Văn Ninh đáp như thế.
Hàn Oánh cười khẽ, sau đó mới tiếp lời cậu: “Xem ra cuộc sống thường nhật ở nơi đây của cậu khá êm đềm nhỉ, nhưng vì cậu đã đạt được đến một cấp bậc như vậy, những chuyện mà cậu phải tiếp xúc về sau này sẽ cực kì hung hiểm, những thứ ấy không chỉ rình rập cậu trong mộng thôi đâu, cậu cũng cần phải được bảo vệ trong cả hiện thực nữa.”
Nhiễm Văn Ninh không đáp lời. Cậu hiểu rõ rằng bọn họ cũng đang phải đối mặt với các loại nguy hiểm ngoài hiện thực đấy chứ, nhưng nhiều lúc, cậu biết nhưng lại chẳng thể làm gì được cả. Phái bảo thủ ẩn mình trong bóng đêm, còn bọn họ lại nghênh ngang hành động dưới ánh mặt trời như vậy, trông chẳng khác nào một cái bia ngắm di động hết.
Thấy Nhiễm Văn Ninh chẳng có hứng thú gì nhiều với đề tài này, Hàn Oánh lại thay đổi một cách nói khác, bà ám chỉ: “Có rất nhiều hồ sơ và tư liệu nghiên cứu chuyên sâu về Dear Anna được cất giữ kĩ bên chi nhánh Châu Á, nếu cậu muốn biết được nhiều thứ hơn nữa, cậu cần phải suy xét thăm hỏi chi nhánh chính một chút ha.”
“Rốt cuộc dì là ai?”
Nhiễm Văn Ninh hỏi Hàn Oánh ở phía đối diện như vậy.
“Tôi tên Hàn Oánh, là người phụ trách việc liên lạc và kết nối giữa chi nhánh Trung Quốc và chi nhánh Châu Á.”
Sau khi trả lời như vậy, Hàn Oánh lại giải thích tiếp, “Lần này, tôi đại diện cho chi nhánh chính đến đây thăm hỏi cậu đôi câu. Mỗi khi có một vị nhân viên bậc thứ nhất ra đời, chúng tôi tất sẽ chào đón họ nồng nhiệt như thế.”
“Mộng cảnh của cậu rất đỗi đặc biệt, chúng tôi sẽ tạm thời công bố với bên ngoài rằng nó là một mộng cảnh vô danh. Mong cậu đừng quá lo lắng, đây chỉ là do chúng tôi vẫn còn chưa thể nghiên cứu sâu thêm về Dear Anna mà thôi, sự xuất hiện của cậu có thể khiến người ngoài cuộc hiểu sai lệch về nó.”
Câu nói ấy của Hàn Oánh khiến Nhiễm Văn Ninh cảm thấy có chút kì quặc, cậu thắc mắc: “Người bên dì đang nghiên cứu Dear Anna à, vậy thì hiện giờ nó đã có bao nhiêu tư chất giả rồi ạ?”
“Tính cả cậu thì trên danh sách của chúng tôi chỉ mới có hai người duy nhất.”
Hàn Oánh thở dài, tiếp lời: “Những mộng cảnh nào có thuộc tính và đẳng cấp càng cao cấp sẽ càng khó sinh ra tư chất giả. Rất nhiều lúc, thứ nhân loại cần chỉ là vận may mà thôi.”
Bà đứng dậy, sau đó nắm lấy bàn tay của Nhiễm Văn Ninh, “Sự xuất hiện của cậu khiến tôi rất đỗi vui mừng, cậu sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc thăm dò mộng cảnh từ xưa đến nay. Ít lâu sau, một nhiệm vụ trong mộng rất khó khăn sẽ lộ mặt, mong rằng cậu luôn có thể bình an tỉnh giấc từ mỗi một mộng cảnh trong tương lai.”
“Cảm ơn dì.”
Nhiễm Văn Ninh siết chặt bàn tay của Hàn Oánh.
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Nhiễm Văn Ninh đồng ý giúp đỡ Hoàng Trí Vũ. Như thường lệ, cậu cũng tuân theo ước hẹn ban đầu, giúp tạo mưa cho Hoàng Trí Vũ trong Dear Anna. So với cơn mưa rỉ giọt lúc đầu, cơn mưa được Nhiễm Văn Ninh cụ hiện bây giờ đã bền bỉ và ổn định hơn rất nhiều rồi.
“Tôi chịu ảnh hưởng từ năng lực của mộng cảnh nhà cậu đã rất lâu rồi, thật ra thì tôi cảm thấy năng lực này có hơi kì quái một chút.”
Hoàng Trí Vũ vừa dầm mưa, vừa nói với cậu như vậy.
Nhiễm Văn Ninh cũng khá tò mò về thuộc tính của Dear Anna, bản thân cậu dường như cũng chẳng chịu quá nhiều ảnh hưởng từ nó. Cậu vừa nhìn về phía Hoàng Trí Vũ đang mải miết suy tư ở đằng kia, vừa kiên nhẫn chờ nghe phân tích từ đối phương.
“‘Đông lại’ ở bên tôi đúng thật có bị nhược hóa đi mất đấy, nhưng ý thức của tôi cũng đang yếu dần đi, thật ra thì tôi cảm thấy tôi đang bị giảm tuổi thọ.” Hoàng Trí Vũ nhíu mày, sau đó mới đưa ra phân tích như vậy.
Nhiễm Văn Ninh sững người trong giây lát, cậu không biết vì sao Hoàng Trí Vũ lại nói như thế, vì vậy, cậu chỉ còn nước hỏi: “Anh nói thật sao?”
“Tôi không nói đùa, trí nhớ và mức độ tỉnh táo của tôi đang từ từ suy giảm, thật ra tôi định xem lần này như lần cuối cùng, mình cũng không cần phải tiếp tục như thế này nữa.” Hoàng Trí Vũ xua tay ra hiệu Nhiễm Văn Ninh ngừng mưa được rồi.
“Nhưng vẫn chưa đến bốn tháng mà, anh sẽ không trông thấy được con anh mất.”
Nhiễm Văn Ninh kìm lòng không đặng, cậu khuyên Hoàng Trí Vũ như vậy.
Sau khi phát ra một tiếng cười khổ, Hoàng Trí Vũ mới giải thích: “Nếu lại dầm mưa tiếp, tôi chắc chắn sẽ bị năng lực của cậu gϊếŧ chết thay vì bị đông chết. Hôm nay cũng đúng lúc rơi vào một mốc thời gian khá cân bằng, có thể sống thêm được mấy ngày như vậy, tôi đã cảm thấy vui vẻ lắm rồi.”
“Tôi muốn từ chức để bầu bạn cạnh vợ mình, họ đã mong tôi lâu quá rồi.”
Hoàng Trí Vũ ngắm nhìn vầng trăng sáng của Dear Anna, trông cứ như đang ngóng trông hình bóng vợ và con thơ ở nhà vậy.
Hạng Cảnh Trung nói đúng, Nhiễm Văn Ninh căn bản chẳng thể nào giúp được Hoàng Trí Vũ. Cậu cứ nhìn người đàn ông trước mặt mình mãi như vậy, cũng chẳng biết nên nói gì cả. Anh ta trông vẫn khỏe mạnh, tươi tỉnh, vẫn còn có thể tán gẫu dăm ba câu, nhưng trên thực tế, anh ta vốn đã là một ngọn đèn dầu leo lắt trước gió từ rất lâu rồi.
“Tôi nghe bảo anh là tông đồ à.”
Nhiễm Văn Ninh bắt chuyện.
Hoàng Trí Vũ nở một nụ cười, trông như không còn gì để mất, “Đúng vậy. Cơ mà cuối cùng, chẳng những không lên cấp được, tôi lại còn thảy cả cái mạng quèn của mình vào đấy luôn rồi.”
Trong tầm nhìn của Hoàng Trí Vũ, Nhiễm Văn Ninh vẫn còn đang đứng trên mặt nước. Ánh trăng nhẹ nhàng hắt lên người vị đàn em này, khiến người nọ thoạt trông như đang cách cái chết rất đỗi xa xôi, phảng phất tựa như cậu sẽ vĩnh viễn dừng chân ở cái mộng cảnh này vậy. Nhiễm Văn Ninh có lẽ sẽ gánh vác toàn bộ những lí tưởng mà người thường chẳng thể nào thực hiện được trên vai để tiếp tục tiến về một tương lai rực rỡ hơn.
“Hiện giờ cậu đã mạnh lên nhiều lắm, tôi có thể chia sẻ một vài suy nghĩ của mình cho cậu nghe được rồi. Dưới góc nhìn của tôi, năng lực ấy của cậu không chỉ mang mỗi thuộc tính nhược hóa thôi đâu, nếu thời gian giáng lâm và cường độ của nó tăng dần, nó sẽ giống với một kiểu suy nhược hơn, giống như người ta già đi vậy đấy.”
“Tôi không biết đến tột cùng nó sẽ trở thành một hình thái như nào, nhưng nói tóm lại, nó cực kì đáng sợ. Trong số tất cả các năng lực từ mộng cảnh mà tôi từng gặp phải, năng lực của cậu là thứ gần giống với cái chết nhất.”
Hoàng Trí Vũ đưa ra một câu chốt như vậy.
Nghe xong, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy thật sự có hơi rét run, cậu thừa nhận: “Thật ra, tôi lại nghĩ rằng nó không nguy hiểm như lời anh nói như thế.”
“Dù gì thì tôi cũng chịu ảnh hưởng từ nó đã hai tháng rồi kia mà, tuy cậu không hề đề cao cường độ của nó, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy mình đang dần dần mất đi sự sống.”
Thật ra Hoàng Trí Vũ đã đệ đơn từ chức lên cho bên trên từ rất lâu rồi, anh ta sẽ rời khỏi vườn Tây ngay ngày mai. Tuy vườn Tây đã đồng ý với quyết định của Hoàng Trí Vũ rồi, thế nhưng thứ đang chờ đợi anh ta hẳn chỉ là một loại gông xiềng chết chóc khác mà thôi.
Trước khi buông tay, anh ta muốn giải quyết dứt điểm những chuyện kiểu như ân tình vân vân như vậy, người cuối cùng mà anh ta muốn gặp là Nhiễm Văn Ninh.
“Tôi biết rằng nhờ cậu giúp đỡ một kẻ đã từng gϊếŧ người như cỏ có hơi trái luân thường đạo lí, tôi đúng thật đã từng giải quyết những người bên phe cấp tiến, nhưng chưa bao giờ thương tổn người bình thường.”
“Trong tương lai, cho dù có gặp phải bất kì một người nào có hoàn cảnh ngặt nghèo, chỉ cần người ấy đứng ở bên phía đối lập với mình, cậu cũng không được phép mềm lòng.”
“Thật ra thì trước khi ra tay, tôi có từng tán gẫu dăm ba câu với những người bên phe cấp tiến, tôi với họ khá hợp cạ, nhưng biết làm sao được bây giờ, ai bảo chúng tôi không hề chiến đấu vì bản thân mình, mà lại đang liều mạng ra mặt thay hai phe phái lớn kia chứ.”
“Trong thời khắc quyết định sinh tử, chỉ có những người tỉnh giấc mới có thể tiếp tục bước về phía tương lai, cảm thông với người khác chẳng thể làm được gì hết.”
Sau khi dứt câu, Hoàng Trí Vũ mới bước đến trước mặt Nhiễm Văn Ninh. Anh ta vỗ vai cậu đàn em trẻ tuổi trước mắt, sau đó mới bình luận: “Cậu vẫn rất may mắn, ít ra cũng vẫn có thể đạt được đến bậc thứ nhất một cách bình an.”
“Nếu anh vốn thuộc phe cấp tiến thì tốt rồi.”
Vừa nhìn Hoàng Trí Vũ, Nhiễm Văn Ninh vừa nói như thế.
Tuy nhiên, Hoàng Trí Vũ lại lắc đầu, đáy mắt của anh ta rốt cuộc cũng đong đầy cảm xúc đau thương. Người đàn ông đã sắp bước đến điểm cuối của cuộc đời này bất lực mà rằng: “Nếu tôi vốn là một người bình thường thì tốt biết bao.”
“Chẳng biết gì về mộng cảnh, chẳng biết gì về hai phe phái đang đối chọi nhau gay gắt như vậy.”
“Tốt nhất, tốt nhất là tôi chẳng biết một thứ gì cả.”