Ngoài Hiện Thực

Chương 3



(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————————–

Chương 3.

Trong mộng cảnh “Trường học hỗn loạn”.

Tinh thần lực của Nhiễm Văn Ninh là 2874, năng lực nhận biết 107.

Tinh thần lực của cậu đã có tiến bộ rất lớn so với trị số 100 lúc vừa mới vào làm việc. Thế nhưng, tuy trị số đã tăng đến mức như vậy, cường độ ý thức của Nhiễm Văn Ninh vẫn chưa đủ để tạo một cơn mưa nặng hạt đúng nghĩa.

Lòng cậu cũng biết rằng nếu muốn sử dụng sức mạnh của Dear Anna, tinh thần lực của cậu cần phải đạt được đến trị số mấy ngàn. Trị số ý thức ngay từ lúc bắt đầu sử dụng năng lực của Nhiễm Văn Ninh vốn đã cao đến như vậy rồi.

Sau khi lần lượt vào trong mộng cảnh đặc thù này, tám người của bốn tổ nhỏ đã được thả vào những chỗ khác nhau trong mộng. Bên cạnh Nhiễm Văn Ninh hiện nay chỉ có một mình Hoàng Trí Vũ mà thôi.

Chúc Nguyệt Tinh truyền tin, bảo rằng Trì Thác và Vương Tiệp Dư ở sân thể dục, Giang Tuyết Đào và La Phạm ở một nơi trông như một dãy phòng thí nghiệm, còn Trương Vân và Ngô Côn Phong lại ở trong một phòng học bình thường giống như hai người Nhiễm Văn Ninh hiện giờ.

Mấy người họ phải dùng nhang dò đường để tìm phương hướng cụ thể của đồng đội, sau đó cứ dùng phương pháp loại trừ dần dần. Hai người Nhiễm Văn Ninh ở phía Tây, hai người Trì Thác ở phía Đông, Giang Tuyết Đào và La Phạm ở phía Bắc, Trương Vân và Ngô Côn Phong ở phía Nam. Tính theo khoảng cách, ngoại trừ hai người Trì Thác cách họ có hơi xa, mấy người khác đều khá gần họ, chỉ cách họ cỡ hai ngàn mét mà thôi.

Hoàng Trí Vũ bước đến cánh cửa trước của lớp học, vặn tay mở cửa, ai ngờ được đập vào mắt lại là một vòng lan can ban công, ngoài ban công không có gì ngoài không trung cả. Bên ngoài căn phòng này là một khung cảnh trường học, hiện giờ trời đang vào hoàng hôn, ánh tà dương phủ xuống mảnh đất này một lớp màu mật ong nhàn nhạt.

“Đúng là rất hỗn loạn.” Hoàng Trí Vũ vừa nói vừa đóng cánh cửa kia lại.

Nhiễm Văn Ninh lại đang kiếm cách rời khỏi lớp học này, cậu tiện thể hỏi đồng đội: “Anh thấy sinh vật nào chưa?”

“Ngoài phòng thì chưa có con nào, cả cái trường này đều trống lốc.” Hoàng Trí Vũ đáp chắc nịch. Anh ta chỉ trông thấy từng dãy lớp học, cây cối, hành lang lối đi vân vân mà thôi, chúng đều là những vật vô cùng bình thường.

Nhiễm Văn Ninh nghĩ rằng cửa sổ không phải lối ra chính xác. Cậu dứt khoát ngồi xổm người xuống, chui vào tủ sách cạnh bảng đen. Tiếc thay, trong cái tủ này chả có thứ gì cả, Nhiễm Văn Ninh lại bò ngược ra ngoài, mang theo một tầng bụi dày cộm trên đầu.

“Tốt nhất là mình phải tìm được mấy người kia trước khi lũ sinh vật ở đây xuất hiện.” Hoàng Trí Vũ nhắc nhở. Anh ta cũng tập theo Nhiễm Văn Ninh, bắt đầu chui tủ tìm lối ra.

Theo lời của người dẫn đường Triệu Tường nọ, trước khi “Trường học hỗn loạn” được xem như một mộng cảnh thăm dò, nó không hề có bất kì sinh vật nào cả. Thứ nguy hiểm duy nhất chính là bố cục phòng học quá lộn xộn của nó, chuyện này khiến việc cứu người trở nên rất phiền phức, nếu họ lãng phí quá nhiều thời gian, có một vài người thường sẽ chịu không nổi.

Thế nhưng sau khi nó được xem là một mộng cảnh thăm dò, việc nó không có bất kì sinh vật nào mới là một chuyện kì quặc. Nhiễm Văn Ninh vẫn chưa gặp phải bất kì một mộng cảnh thăm dò nào mà không hề có bóng dáng lũ sinh vật kia cả.

Còn về phần vì sao nó được xếp vào bậc thứ ba à, Triệu Tường từng nói rằng hẳn là do người dẫn đường đầu tiên xử lí được nó quyết định, người kia từng băn khoăn lo lắng rất nhiều về cấp bậc của cái mộng cảnh này.

Lúc ấy, Trì Thác còn nói với mấy người trong phòng họp rằng người quyết định cấp bậc cho nó đã dự đoán rất chính xác.

Nhưng bây giờ, quan trọng hơn hết là làm cách nào để rời khỏi nơi đây. Nhiễm Văn Ninh không quá muốn xài bạo lực, cứ như thế thì sẽ dễ khiến mộng cảnh này chú ý. Nhưng cũng may Hoàng Trí Vũ đã tìm được lối ra rồi, anh ta lùi ra khỏi ngăn tủ trên bục giảng.

“Nhiễm Văn Ninh, ở đây này.” Hoàng Trí Vũ phủi quần áo mình mấy cái, chỉ chỉ xuống bàn giáo viên.

Nhiễm Văn Ninh bước đến đó rồi dòm dòm, ngăn tủ của bàn giáo viên này cũng không bị bịt kín, nó y chang như một một lỗ thông gió vậy, vẫn mãi kéo dài về phía bên trong. Không gian trong lòng ngăn tủ đen kịt, vì không có bất kì nguồn sáng nào, họ chỉ đành tăng năng lực nhận biết của mình lên mà thôi.

Nhiễm Văn Ninh xung phong bò vào đầu tiên vì cậu có năng lực từ ý thức, sức chiến đấu cũng khá cao. Nếu thật sự gặp chuyện không ổn, cậu cũng có thể kéo tay Hoàng Trí Vũ chạy về “Dưới ánh trăng, Dear Anna” để lánh nạn.

“Có hơi bị sâu đấy, chắc mình phải bò thêm một hồi nữa lận.” Nhiễm Văn Ninh tiện thể nhờ Chúc Nguyệt Tinh truyền lời cho mấy người kia, nói với họ phương pháp để rời khỏi phòng học này.

Không gian trong ngăn tủ cực kì chật hẹp, hai tên đàn ông trưởng thành như họ bò có hơi vất vả, lúc bò trườn, tay chân của Nhiễm Văn Ninh còn thường hay bị va đập vào vách tủ. Cậu chợt vươn tay về phía khoảng không trước mắt, nhưng nơi được tay cậu chạm vào lại đột nhiên lún xuống, Nhiễm Văn Ninh mất thăng bằng, trực tiếp chổng đầu rơi xuống đó.

Hoàng Trí Vũ rất nhanh nhạy, vừa thấy tình hình đằng trước không được ổn, anh ta đã lập tức nhào đến kéo lại hai chân của Nhiễm Văn Ninh.

“Cậu không sao chứ?” Hoàng Trí Vũ nghĩ rằng ý thức của Nhiễm Văn Ninh có hơi bị nặng, kìm chân cậu mãi như thế khá là vất vả.

Nhiễm Văn Ninh bị treo ngược xuống từ trên không trung. Sau khi thấy dưới đầu mình là một phòng ngủ bốn người, cậu nói với Hoàng Trí Vũ: “Tôi không sao, dưới đó là kí túc xá, anh buông được rồi.”

Sau khi đặt chân xuống ấy, hai người họ mới biết được nơi này là một kí túc xá bình thường của trường đại học, ánh nắng từ sân thượng đã lát một lớp sáng nhàn nhạt cho toàn bộ căn phòng này. Nhiễm Văn Ninh mở cửa kí túc xá ra, ai ngờ được bên trong lại là WC, sau đó cậu đi mở cửa nhà vệ sinh, lại thấy trong lòng WC là hành lang.

Hoàng Trí Vũ còn đang lục lọi xem xét đồ đạc trong phòng, Nhiễm Văn Ninh nói với anh ta rằng mình có thể ra ngoài rồi.

“Tôi có cảm giác có người từng tới đây rồi, tuy chăn mền không nhăn, nhưng mấy món đồ trong ngăn tủ có bị người khác lục lọi rồi.” Hoàng Trí Vũ nhìn đồ trong ngăn tủ, tiếp lời, “Bọn họ có lấy đi vài món ăn vặt.”

“Sao anh nhìn ra được hay vậy?” Nhiễm Văn Ninh tò mò hỏi.

Hoàng Trí Vũ đóng ngăn tủ lại, sau đó mới xoay người lại đáp lời Nhiễm Văn Ninh: “Hẳn không quá nhiều người đâu, họ chỉ lấy hai bịch đồ ăn đi thôi, hai ngăn kéo còn lại có khá nhiều thứ giống như thế.”

“Mấy thứ trong mộng đâu có ăn được đâu, mấy người đó thấy đói rồi hả?” Nhiễm Văn Ninh sờ sờ cằm suy nghĩ, nhưng cậu cũng biết rằng cảm giác đói bụng rất ít khi được hoàn nguyên trong mộng, hồi trước, lúc còn lăn ra ngủ khì tới tận mấy ngày trong “Con mắt của Thượng Đế”, cậu cũng không thấy đói hay gì cả.

Hoàng Trí Vũ bước đến lối ra, nói ra quan điểm của mình, “Cũng có thể là do mộng cảnh này khá chân thật, vậy nên họ nghĩ mình đang phải đi phiêu lưu trong mấy loại thế giới giả tưởng này nọ.”

Nhiễm Văn Ninh cũng đồng tình với quan điểm này, có rất nhiều người thường lạc vào mộng nghĩ rằng mình xuyên không. Trước đây cậu cũng từng gặp rất nhiều ví dụ ngộ nghĩnh như thế, có mấy người còn háo hức nghĩ rằng đời mình sắp sang trang mới ở trong mộng nữa cơ.

Sau đó, Nhiễm Văn Ninh chỉ đành nói với họ rằng, “Mấy anh chị đang mơ, vẫn có thể tỉnh lại được nha.”

Nếu đã biết được nơi này có người đang hành động, hai người bọn họ cũng lập tức xuất phát. Tuy ánh nắng ở sân thượng ban nãy rõ ràng sáng rực đến như vậy, nhưng hàng lang ngoài này lại cứ như bị thứ gì nuốt chửng rồi không bằng. Tuy có đèn dọc hành lang, thế nhưng cả hành lang lại u ám hệt như đã vào đêm khuya.

Nhiễm Văn Ninh dẫn đầu. Vừa đi chưa đầy mấy bước, cậu đã dừng lại, hỏi Hoàng Trí Vũ sau lưng mình: “Sao mấy người kia không nghỉ lại kí túc xá nhỉ, chỗ đó phải là chỗ thích hợp nhất chứ?”

Hoàng Trí Vũ lại đưa ra quan điểm của mình, “Mức độ tỉnh táo của họ khá là cao, họ còn biết lấy đồ ăn nữa, thế mà họ lại chọn di động không dừng chân, như vậy thì hẳn là có sinh vật nào đó đang hành động trong mộng.”

“Chị Nguyệt Tinh, mấy bên khác có gặp phải chuyện gì không chị?” Nhiễm Văn Ninh hỏi mảnh ý thức treo trên tai mình của Chúc Nguyệt Tinh như thế.

Chúc Nguyệt Tinh đáp lời rất nhanh, cô nàng bảo rằng tám người bọn họ đều chưa gặp được bất kì sinh vật nào trong mộng cả, cũng chưa có bên nào gặp phải chuyện gì bất thường.

“Tôi cảm thấy mình sẽ gặp phải gì đó nhanh thôi.” Giác quan thứ sáu của Nhiễm Văn Ninh có một ít linh cảm, Hoàng Trí Vũ bọc hậu tỏ vẻ đồng tình.

Hai người Nhiễm Văn Ninh không thể chọn đi bộ lên cầu thang được, vì cầu thang đi lên bị đóng thẳng lên trần nhà, chỉ có cầu thang đi xuống là rộng mở mà thôi. Thế nhưng chỉ mới đi được hai tầng, Nhiễm Văn Ninh đã nhận ra rằng cái cầu thang này thế mà lại bị gãy mất.

Ngoại trừ ba bậc thang cuối cùng dưới chân cậu, trước mặt cậu hiện giờ chỉ có một khoảng gãy cao cỡ bốn mét, phòng dưới lầu trông cứ như một phòng khách. Nhiễm Văn Ninh dứt khoát nhảy thẳng xuống, dù sao họ cũng đang ở trong mộng, độ cao bốn mét chỉ là chuyện muỗi.

Bản thân phòng khách này rất trống, chẳng tra xét được chỗ nào cả. Hai bên trái phải của nó đều có lối ra, Hoàng Trí Vũ và Nhiễm Văn Ninh bàn bạc, quyết định tách nhau ra điều tra mấy chỗ này một hồi, gặp chuyện cứ ới Chúc Nguyệt Tinh, không có chuyện gì thì tập hợp ở trong đây lần nữa.

Nhiễm Văn Ninh bước đi trong lòng tòa nhà này, hành lang nơi này đã không như hàng lang lúc trước khi họ vừa mới ra khỏi kí túc xá, nó càng giống với hành lang khu hành chính hơn. Nhiễm Văn Ninh đi đến tận cùng hành lang, tiếp tục quẹo phải tìm kiếm. Trên đường đi, cậu có tiện tay mở ra mấy cánh cửa, có một cánh cửa trong số đó thông đến một cái cầu thang thẳng tắp.

Mộng cảnh “Trường học hỗn loạn” thật sự rất khó để không lạc đường, giống y chang như tên của nó vậy.

Ngay lúc muốn quay về lối cũ, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy trước mặt mình có dị tượng. Cậu trải rộng ý thức ngoại thân của mình ra, trực tiếp dò la thám thính, đúng thật là như vậy, có một ý thức hiện đang cách cậu khoảng hai mươi mét ngoài lối rẽ.

Cường độ của ý thức này không cao lắm, trông không giống như một sinh vật sống trong mộng, rất có thể đây là ý thức của người bình thường.

Nhiễm Văn Ninh cẩn thận bước đến gần. Cậu biết nhiều lúc họ cũng không thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ người trong mộng được, sau khi bị hù dọa, mấy người thường sẽ thường tỏ ra nghi ngờ trước mấy tên trong nghề từ đâu tòi ra như họ.

“Chào chị, tôi là người chuyên môn xử lí mấy chuyện như thế này, mong chị có thể tin tôi, hiện giờ chị đang ở trong một giấc mộng, tôi tới đây để cứu chị.” Nhiễm Văn Ninh thả chậm giọng mình, nhẹ nhàng nói.

Lúc này, mộng cảnh này vẫn rất yên tĩnh, xung quanh im re, chẳng hề có lấy bất kì một tiếng động nào.

Dưới ánh trời chiều, cái bóng dưới chân cậu bị kéo dài đến nỗi vặn vẹo, in thẳng lên đến tận trần nhà.

Có một ít ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ bên phía tay phải của cậu, mấy tia sáng này phủ lên cảnh tượng trước mắt cậu, khiến nó trông có hơi mờ ảo li kì.

Lúc ý thức kia cách Nhiễm Văn Ninh cỡ một mét, một người phụ nữ tóc tai bù xù đột nhiên nhảy ra ngoài từ lối rẽ. Cô ta nhào đến chỗ Nhiễm Văn Ninh, hung hăng như một kẻ điên.

Móng tay của người phụ nữ này có hơi sắc bén, cô ta trực tiếp cào nát bươm thứ được cụ hiện từ ý thức của Chúc Nguyệt Tinh. Trong tích tắc khi thấy người phụ nữ này vươn tay muốn tấn công mình, Nhiễm Văn Ninh đã muốn kiềm chế cô ta lại, thế nhưng cô ta đã bịt kín miệng của Nhiễm Văn Ninh trước, sau đó lại kéo cậu vào lối rẽ đằng sau.

Thì ra phía sau lối rẽ là một hành lang cực kì nhỏ, người ta gần như phải nghiêng cả người mới có thể chui vào đó được, chỉ có thể xem nó như một hốc kẹt mà thôi.

“Cậu đừng có lên tiếng, coi chừng tụi nó lại đây.” Giọng nói của người phụ nữ này nghe bình tĩnh hơn hành động của cô ta rất nhiều.

Nhiễm Văn Ninh vỗ vào tay người phụ nữ này mấy cái, bảo cô ta lấy tay ra trước đã.

Sau khi lấy lại được quyền phát biểu, Nhiễm Văn Ninh muốn mở miệng giải thích chuyện của mộng cảnh, thế nhưng người phụ nữ kia đã rào trước: “Tôi nghe được lời cậu, nhưng nơi này rất nguy hiểm.”

“Nó không bình tĩnh như bề ngoài như thế.” Người phụ nữ này vuốt mấy sợi tóc tán loạn che khuất mắt về phía sau đầu. Thoạt nhìn, cô ta gần như cỡ ba mươi tuổi, khuôn mặt cô ta trông có hơi tang thương, cũng không hồng hào như mấy cô con gái xuân thì.

“Tôi là người chuyên môn xử lí loại mộng cảnh này.” Nhiễm Văn Ninh giải thích với cô ta như thế.

Người phụ nữ nọ quan sát Nhiễm Văn Ninh một hồi, sau đó mới hỏi: “Một thằng nhóc như cậu thôi á?”

“Chị, tôi làm việc lâu lắm rồi. Phần lớn những người chuyên xử lí mộng cảnh hiện nay đều là người trẻ tuổi cả, ý thức của mấy người lớn tuổi không chịu nổi nguy hiểm đâu, họ cũng phải về hưu chứ.” Sau khi nói xong, Nhiễm Văn Ninh mới hỏi người phụ nữ này xem cô ta có gặp được quái vật gì không.

Người phụ nữ kia lắc lắc đầu, đáp lời: “Không phải quái vật, người ở chỗ này có gì đó quái quái.”

“Vậy tôi dắt chị rời khỏi đây trước, mấy chuyện còn lại để chị dậy rồi tính sau ha.”

“Chị Nguyệt Tinh?” Nhiễm Văn Ninh sờ lỗ tai của mình một cái, ý thức của Chúc Nguyệt Tinh biến mất rồi.

Uầy, bà chị này ra tay hơi bị tàn nhẫn, trông thế mà bóp nát được ý thức của người trong nghề luôn mới hay.

Thế nhưng Nhiễm Văn Ninh còn chưa dứt lời, người phụ nữ này đã nghiêng người tự động chui vào hốc tường chật hẹp kia.

Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể vội vàng kéo tay cô ta lại, “Chị, chị có thể nghe hiểu lời tôi nói hay không? Chị không giải quyết mấy thứ kia được đâu, cứ giao cho dân chuyên là được rồi.”

“Vậy ok dân chuyên, cho hỏi cậu biết mấy người còn lại đang ở đâu không?”

“À ừ thì, không ạ.”

“Vậy thì đi theo tôi, thêm nữa, đừng có chị này chị nọ, gọi tôi là chị Cố.”

“Dạ, chị Cố.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.