Sau Khi Bị Lừa Bán, Tôi Mang Thai Đứa Trẻ Siêu Nam Phá Gia

Chương 14



Về đến nhà, đã không còn cảnh sát và truyền thông nữa, bố mẹ tôi cũng không cần giả vờ nữa.

Bọn họ đóng cửa lại, vẻ mặt ghét bỏ nhìn tôi và Trần Thiên Tứ.

Mẹ tôi: “Phụ nữ cũng là mạng người, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ngủ với người ta rồi sao còn bỏ chạy? Thật sự không biết cảm thấy ngại à.”

Bố tôi: “Đã sinh con cho người ta rồi còn về làm gì? Mày biết như vậy khiến tụi tao mất mặt lắm không?”

Em trai tôi: “Tại sao tôi lại có người chị gái không biết xấu hổ như thế chứ, xấu hổ c.h.ế.t mất thôi!”

Mẹ tôi: “Mày không biết xấu hổ còn muốn tụi tao mất mặt, em trai mày cũng vì có chị gái như mày nên xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.”

Bố tôi: “Mày sinh ra đứa nghiệp chướng vừa béo vừa thối, nhìn là biết một đứa độc ác.”

Em trai tôi: “Vì sao chị không c.h.ế.t ở ngoài luôn đi chứ?”

“Mày đưa phương thức liên lạc đây cho tao, tao đưa chúng mày về nhà!” Bố tôi xông đến, kéo Trần Thiên Tứ: “Nhà của tụi tao không chào đón tụi mày, đi rồi đừng về!”

Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ, không ngạc nhiên trước biểu hiện của họ chút nào, thậm chí đã sớm dự đoán được.

Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng của Trần Thiên Tứ, trước khi nó ra tay, tôi nói trước: “Bố nó tai nạn xe c.h.ế.t rồi, ngoại trừ được bồi thường một khoản lớn ra thì không giữ lại cái gì. Bố đưa chúng con về chẳng khác nào cho chúng con về tìm chết.”

Tôi lôi Trần Thiên Tứ từ trong tay bố tôi ra, che ở đằng sau, lạnh lùng nói: “Hay là mấy người muốn chúng tôi đi cầu xin cảnh sát và truyền thông giúp đỡ?”

Một giây trước ở trước mặt truyền thông nói nhớ tôi, giây sau đã muốn tống tôi về chỗ đó.

Nếu việc này bị truyền ra ngoài, không phải cuộc sống của họ sẽ loạn lên hay sao?

“Đứa trẻ như mày cũng không để bố mẹ như chúng tao nói mấy câu!”

Quả nhiên mắt mẹ tôi đảo một vòng, giận dữ trừng mắt liếc nhìn tôi: “Được rồi, mấy lời này cũng là thuận miệng nói ra, con đừng để trong lòng. Con trở về, mẹ và bố con cũng vui.”

Bố tôi cũng liên tục gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, bố và mẹ vui đến mức hồ đồ rồi. Tính của con vẫn lớn như vậy nhỉ! Thiên Tứ đúng không? Đến chỗ ông bà ngoại nào, để ông bà ngoại nhìn kỹ chút!”

Tôi đẩy Trần Thiên Tứ tới.

Trần Thiên Tứ không phụ sự kì vọng, đ.ấ.m hai người mỗi người một cái: “Tôi ghét mấy người, đã già rồi mãi vẫn không chết!”

Bố và mẹ tôi tức giận nhưng lại nhịn xuống, vẻ mặt yêu thương: “Thiên Tứ, bố cháu… c.h.ế.t thật rồi sao?”

“Bà muốn xuống đó hầu hạ bố tôi à? Woa, thật tốt bụng!” Trần Thiên Tứ hoan hô khích lệ, lại chĩa vào bố tôi: “Ông cũng muốn sao? Đồng nam đồng nữ giỏi thế!”

Quả nhiên bố tôi và mẹ tôi như bị sét đánh.

Vẻ mặt bọn họ nghiêm trọng nhìn Trần Thiên Tứ, dường như ý thức được gì đó.

Em tôi muốn nói lại thôi nhìn về phía tôi: “Cô sinh ra một đứa ngu à?”

Trần Thiên Tứ không phụ sự kì vọng của tôi, cái gì trong nhà đập được đều đập hết.

Bố mẹ tôi vì khoản bồi thường mà nhẫn nhịn, thậm chí giống như mẹ chồng Trần đó, khen Trần Thiên Tứ khỏe, còn thưởng cho nó cái đùi gà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.