Sau Khi Bị Lừa Bán, Tôi Mang Thai Đứa Trẻ Siêu Nam Phá Gia

Chương 9



Người phụ nữ mặc quần áo đỏ, xinh đẹp lại sáng sủa.

Lúc đi giày cao gót từ trên xe xuống đàn ông trong thôn nhìn thấy hai mắt đều tỏa sáng, giống như sói đói thấy thịt tươi hận không thể lập tức bước lên ăn cho đã thèm.

Ngay cả cô gái nhỏ bên người cô ta cũng mặc váy công chúa, trắng trẻo xinh đẹp hệt như búp bê.

Người sáng suốt đều hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đố kị lại ước ao.

Không còn cách nào khác ngoài việc trút giận lên tôi, mọi người đều châm chọc khiêu khích tôi.

“Nghe nói là mở tiệm cơm, có thể rất giàu!”

“Nghe nói lớn hơn Trần Vận Hà mười tuổi nhưng sao không nhìn ra là lớn hơn nhỉ? Cùng là người thành phố mà sao khác biệt quá vậy? Thảo nào mấy năm trời rồi Trần Vận Hà không quay lại!”

“Muốn trách thì trách chính cô ta, ai bảo không biết hầu hạ đàn ông?”

“Trần Vận Hà trở lại đón bà già kia vào thành phố hưởng phúc à? Đúng là có phúc.”

“Mẹ chồng nhà họ Trần lại muốn bán cô rồi, nếu không thì theo tôi đi?”

Tôi mặc bộ quần áo đã giặt đến bạc màu nhìn Trần Vận Hà dẫn người phụ nữ tên Diệp Tĩnh kia về cách một đám người.

Diệp Tĩnh cũng nhìn về phía tôi.

Từ trong mắt cô ta, tôi nhìn thấy thái độ thù địch của người phụ nữ đó.

Xem ra, cô ta thật sự yêu Trần Vận Hà.

Diệp Tĩnh theo Trần Vận Hà vào phòng, không lâu sau anh ta ôm mẹ chồng lên bệnh viện thành phố.

Trong nhà chỉ còn lại tôi và Trần Thiên Tứ.

Nó không còn thịt để ăn nữa.

Tôi nói cho nó biết, bố nó có vợ và con gái mới, sau này không cần nó nữa. Ngay cả bà nội thương nó nhất cũng vì phải nịnh bợ con dâu có tiền mà không cần nó nữa.

Một tháng sau mới về.

Khi trở về, mẹ chồng tôi khỏe như vâm, việc đầu tiên khi bước vào nhà là đánh tôi.

“Con khốn nạn, do mày không hầu hạ tao cho tốt khiến con dâu tao tiêu tiền uổng phí!”

Con dâu trong miệng bà ta tất nhiên không phải tôi.

Là Diệp Tĩnh.

Tôi đã bị mua tới đây mấy chục năm, dưới áp lực của bà ta mà làm trâu làm ngựa, kết quả cũng không bằng Diệp Tĩnh dẫn một đứa trẻ không rõ nguồn gốc ở lại đây.

Đứa bé chắc chắn không phải của Trần Vận Hà.

Bởi vì đứa bé kia rõ ràng đã bảy tám tuổi nhưng Trần Vận Hà rời nhà đi làm vào bốn năm trước.

Bọn họ đều nói Trần Vận Hà được một người phụ nữ giàu có bao nuôi.

Mẹ chồng không cho là nhục nhã mà thấy hãnh diện, lúc nằm viện mở miệng ra là gọi con dâu Diệp Tĩnh.

“Mày cút đi cho tao, đừng có ở nhà làm chướng mắt con dâu tao!”

Mẹ chồng đuổi tôi ra ngoài vẫn không quên mắng chửi tôi rồi nhổ nước bọt.

Giống như vứt một thứ rác rưởi đã tởm lợm từ rất lâu vậy.

Nhanh chóng như thể sợ chậm một giây thôi sẽ khiến tay mình bị bẩn.

Trần Thiên Tứ lại xông tới đánh đ.ấ.m mẹ chồng: “Đúng là bà không cần cháu nữa, bà giá đáng c.h.ế.t sẵn lòng nuôi con hoang cũng không cần cháu nữa!”

Mẹ chồng bị đánh đau vô ý đánh trả nhưng bàn tay lại ngừng giữa không trung.

Bà ta quay đầu nhìn về phía Diệp Tĩnh, do dự nói: “Con dâu, Thiên Tứ là cháu trai lớn nhà họ Trần chúng ta, nếu không…”

Diệp Tĩnh nghe vậy nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ của mình: “Mẹ, trong bụng con cũng có thể là cháu trai mẹ đấy.”

Mẹ chồng nhìn bụng cô ta rồi lại nhìn Trần Thiên Tứ, bàn tay nghiêm khắc hạ xuống: “Cút, tao không có đứa cháu súc sinh như mày! Mày với mẹ mày cút đi, sau này nhà họ Trần chúng tao không có quan hệ gì với mẹ con chúng mày!”

Cứ như vậy tôi và Trần Thiên Tứ bị đuổi ra khỏi nhà.

Tôi dẫn Trần Thiên Tứ quang minh chính đại rời khỏi làng.

Mười hai năm rồi, cuối cùng tôi cũng có thể rời đi.

Những người phụ nữ bị lừa bán tới đây trơ mắt nhìn tôi, có sự khinh thường nhưng nhiều hơn là sự ước ao.

Ước ao được trở về như tôi.

Mới ra khỏi thôn không lâu, mặt trời ngả về tây.

Ánh mặt trời buổi chiều xán lạn hệt như cầu vồng tươi đẹp, ánh sáng rực rỡ nghênh đón vẻ đẹp vô tận.

Ngày ấy cũng giống buổi chiều hôm nay, tôi nói với Lâm Quế Chi: “Lúc đầu con gái cô không phải chết, là tôi cố ý thấy c.h.ế.t không cứu đấy.”

Cô ta lập tức đoán được, đây là tôi trả thù cô ta lúc trước ngăn cản tôi trốn chạy.

Cho nên, báo thù con gái cô ta.

Cô ta nhất định sẽ thêm mắm thêm muối nói cho Trần Vận Hà biết tôi ngược đãi người mẹ bị bệnh của anh ta như thế nào.

Dù sao, phụ nữ trong mắt những người này cũng không đáng giá.

Đàn ông là trời của phụ nữ.

Đàn ông có quyền phạt phụ nữ, dù đánh c.h.ế.t cũng là chuyện bình thường.

Tôi cảm thấy cô ta rất thảm thương.

Rõ ràng cô ta giống tôi, đều là người bị hại.

Cuối cùng lại thành đồng lõa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.