Bạch Vân giật mình, cậu ngước mắt nhìn Lâm Lạc đang đứng dậy đi đến chỗ cậu, theo bản năng muốn lùi về sau nhưng….không kịp.
Lâm Lạc khởi động khớp xương khiến nó kêu mấy tiếng “răng rắc”, nhìn thấy Bạch Vân lùi về sau, cậu nhếch miệng cười, nụ cười mang theo ba phần khát máu bảy phần nguy hiểm.
Như một cơn gió xẹt qua, cậu dùng tốc độ cực nhanh chạy đến bên cạnh Bạch Vân rồi vung chân tung đấm đánh cậu ta.
“Aaaaa…..” Bạch Vân hét lên vì đau, cậu gắng gượng đưa mắt nhìn về phía Hàn Minh, khóe mắt đã sớm ướt khi bị Lâm Lạc đánh.
Hàn Minh nhìn như không nhìn, cậu một chút thương xót cũng không cho Bạch Vân lấy một chút.
Cậu thương xót cậu ta vậy ai thương xót hắn đây?
Lâm Lạc đánh Bạch Vân đến thoải mái, cậu nhìn Bạch Vân từ lâu đã thấy không vừa mắt.
Cậu đánh Bạch Vân như máy, từng cước từng quyền đều đều nhau dừng trên người Bạch Vân, lực đạo cũng khống chế để không chết người.
Chẳng qua có lẽ là sẽ nằm liệt giường hai, ba tháng.
Hừ! Muốn chết đâu có dễ như thế! Lão tử đánh cho ngươi tàn phế cũng không đánh chết ngươi! Ngươi chết thì quá đơn giản rồi.
Bạch Vân bị đánh đến bầm dập cả mình, mặt mũi sưng lên như đầu heo, nào còn dáng vẻ thanh tú nhã nhặn gì nữa.
Theo từng đường đánh của Lâm Lạc, hận ý trong mắt Bạch Vân càng mãnh liệt.
Cậu không cam tâm, rất không cam tâm! Vì cái gì tên này lại được mọi người che chở, được có những thứ mà cậu muốn.
Kể cả bao nhiêu công sức mấy năm này của cậu đều tan tành không chừa một móng!
Mất rồi, mất hết rồi, không còn gì nữa….
Cậu càng hận Hàn Minh, lúc ở bên cạnh cậu ấy cũng đều rất hận.
Tại lí do gì mà người cậu yêu lại chỉ nhớ Lâm Lạc, cậu khác nào là thế thân chứ.
Hahahaha….
Bạch Vân trong lòng cười điên loạn, thật là khϊếp a!
Trên đời này lại có chuyện li kì như vậy, Lâm Lạc trước đó bị xem là thế thân của Bạch Vân cậu, nhưng cậu thì cũng khác nào là thế thân của Lâm Lạc.
Thế thân của thế thân!!! Thật nực cười.
Bạch Vân bị đánh cho đầu óc quay cuồng, không còn mở mắt nổi nữa.
Tưởng sẽ bị đánh chết thì Lâm Lạc dừng tay lại.
“Nghĩ rằng tôi sẽ đánh chết cậu ư?”
Bạch Vân không trả lời, không phải không muốn mà là không thể.
Bị đánh cho tới mức này mà bảo cậu mở miệng nói chuyện thật sự là không thể.
Máu cũng ứ ngay cổ họng, đã trào ra cả một ngụm máu.
Lâm Lạc cũng không bận tâm nhiều, cậu nói “Tôi mà đánh chết cậu thì tôi thật sự sẽ phải đi chặt luôn tứ chi của mình, đánh cậu tuy thích thật nhưng gϊếŧ cậu thì lại khiến tôi vô cùng ghê tởm.
Bởi vì gϊếŧ cậu, tay tôi sẽ bẩn, tôi thích sạch sẽ”.
Lâm Lạc cố ý nhấn mạnh chữ “sạch sẽ”.
Có thể là do cậu không thích dính máu do gϊếŧ người hoặc có lẽ là do chính bản thân Bạch Vân không sạch sẽ.
Lúc Lâm Lạc đơn phương đánh người thì những người còn lại trong nhà hàng cũng không quá để ý, không có ý can thiệp, tùy cậu muốn làm gì thì làm.
Vì nếu cậu không đánh thì họ cũng sợ không nhịn được mà đánh người.
Yêu một người không có gì sai cả, sai ở chỗ là sử dụng thủ đoạn hèn hạ để có được người mình yêu.
Đó cũng không phải yêu.
Chỉ là suy nghĩ quá mức cực đoan, muốn có được thứ mình để ý.
“Tiểu Lạc, đánh như vậy là nhiều rồi, tiếp theo nên đưa cậu ta cho cảnh sát đi”.
Mạo danh con của người khác như này cũng tính là tội, đặc biệt là nhân vật lớn như Lâm gia càng thành tội lớn.
Có thể phạt như thế nào thì sẽ do cảnh sát quyết định.
Lâm Lạc cũng định làm như vậy, cậu chưa kịp trả lời thì lúc này, cửa nhà hàng đột nhiên mở ra.
Vô số người mặc đồ vest đen, đeo mắt kính đen ùa vào.
Bước vào trong nhà hàng tổng cộng có hai mươi người, bên ngoài nhà hàng vẫn còn người.
Bọn họ đứng thành hai hàng chừa một lối đi, lúc Lâm Lạc và Hàn Minh còn chưa kịp phản ứng thì vị trí lối đi xuất hiện một người.
Cũng là một bộ vest đen, cũng đeo mắt kính đen, nhưng lại có thêm một chiếc khẩu trang.
Dường như không muốn để người khác thấy mặt.
Phía ngoài nhà hàng có một chiếc xe hơi màu đen bật đèn, vì người này đứng ngược sáng nên Lâm Lạc cùng Hàn Minh không rõ ràng đây là ai.
Nhưng họ biết, người tới không phải người tốt.
Chính là vì người đó đã đỡ Bạch Vân đứng dậy.
Lâm Lạc định bước lên ngăn cản nhưng những tên mặc đồ đen khác đã chắn ngang, cậu liền thân thủ nhanh nhẹn vung nắm đấm, liền lách người vượt qua.
Chỉ là mấy tên này quả thật không biết sợ, một tên bị đánh thì tên khác lại lên khiến cậu mất rất nhiều thời gian.
Hàn Minh cũng tiến lên giúp Lâm Lạc.
Đến khi nhìn lại thì Bạch Vân đã được đưa lên xe, những tên đồ đen vốn ở bên ngoài nhà hàng liền nhanh chóng ùa vào.
Hàn Minh sợ Lâm Lạc bị thương nên đưa tay kéo cậu ta lại, bất ngờ những tên đồ đen kia không có ý định ra tay với họ.
Bọn chúng đến lôi những tên bị Hàn Minh và Lâm Lạc đánh đến nằm la liệt trên mặt đất rời đi.
Động tác thô bạo vô cùng, bọn họ chỉ cần đưa người đi là được.
Lúc này, Lâm Lạc nhìn tên đưa Bạch Vân đi đang đưa lưng về mình hô lớn.
“Đứng lại!”
Nhưng người nọ vẫn quay lưng không nhìn cậu, chỉ đứng đó rồi nói.
“Hẹn gặp lại”.
Hẹn gặp lại….
Giọng nói không rõ ràng lắm vì có khẩu trang, nói xong cũng không nán lại lâu liền lên xe đạp ga nhanh rời đi.
Tốc độ đó ước chừng cũng khoảng một trăm bốn mươi cây trên một giờ.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, chưa đến mười phút đã kết thúc.
Đừng nói Lâm Lạc cùng Hàn Minh, bọn người Lâm phụ và Hàn phụ cũng ngơ ngác đứng nhìn.
Đó là ai?
Lâm Lạc nghĩ đến ngẩn người, từ lúc nhìn thấy bóng lưng đó, cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc, rồi khi nghe giọng nói đó, tuy không rõ ràng nhưng cậu biết mình đã từng nghe qua.
Là người quen sao? Là ai? Vì sao lại giúp Bạch Vân chứ?
Lúc này cậu bỗng nhiên giật mình vì cảm giác ở tay, cúi đầu nhìn xuống chính là hình ảnh tay cậu và tay của Hàn Minh đang nắm lại.
Đm? Cái quái gì thế?
Khi nãy nắm tay đến giờ vẫn chưa buông…
Lâm Lạc nhanh chóng rút tay lại, không thèm nhìn Hàn Minh cái nào liền đi đến chỗ phụ mẫu mình.
Có điều trong lòng hơi rối.
Ừm….thật ấm.
“Chúng ta về thôi” Lâm Lạc nhìn phụ mẫu mình rồi nói.
“Được, về thôi”.
Lâm phụ gật gật đầu.