Âm Thanh Va Chạm Từ Linh Hồn

Chương 19



“Anh cho tôi cắn một miếng.”

Thông thường khi một alpha nói ra câu này, nếu không phải là đang tán tỉnh người yêu của mình thì chính là đang giở trò lưu manh với con mồi mà mình yêu thích. Hơn nữa, mức độ thẳng thắn của câu này không khác gì câu “Cho tôi chịch anh”.

Và đối tượng thường luôn là omega.

Nếu như một alpha nói với một alpha khác rằng “Cho tôi chịch anh” thì lực sát thương không kém gì “Quỳ xuống gọi bố đi”, đầy khiêu khích và lăng nhục, kết quả nhất định sẽ long trời lở đất.

Dù sao thì không có alpha nào sẽ xem câu này như tán tỉnh cả.

Thế cho nên khi Quạ nghe được câu này thì biểu cảm lập tức cứng đờ, gã không hiểu làm sao mà cắn một miếng có thể giải quyết được con chip định vị, cũng không hiểu tại sao lúc này rồi mà K vẫn còn giở trò lưu manh.

Vậy là K thật sự là đồng tính.

Nhưng có nhìn thế nào thì alpha với sắc mặt nhợt nhạt này cũng không giống một người sẽ chơi gay với K, hoặc nên nói là có nhìn thế nào cũng không giống người sẽ đưa tuyến thể cho người khác cắn.

K đúng là ăn gan hùm.

Quạ lại kinh ngạc trong lòng lần nữa, lập tức lùi lại hai bước để đề phòng hai ông lớn này bắt đầu đánh nhau sẽ ngộ thương đến mình.

Tuy nhiên, khi Tống Chiếu Ẩn nghe thấy câu này, vẻ mặt y đã sửng sốt trong chốc lát nhưng lại không nhảy dựng lên phát điên mà chỉ nheo mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Giải Hằng Không.

​Thậm chí còn giống như đang cân nhắc.

Quắt đờ heo?

Quạ không hiểu nhưng Tống Chiếu Ẩn thì hiểu. Alpha trước mặt từng nói rằng pheromone của hắn có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ, từ đó ảnh hưởng đến tính dẫn điện của kim loại và khiến các thiết bị điện tử bị trục trặc.

Về phần con chip sau gáy y, nếu như y nhớ không nhầm thì hẳn là có chứa pin lithium, sử dụng nhiệt độ thấp quả thật có thể giải quyết được nhưng nếu như không cẩn thận, tuyến thể của y cũng sẽ gặp tổn thương không cứu vãn được.

Mặc dù trong trò chơi chạy trốn này, Tống Chiếu Ẩn đã lựa chọn về phe Giải Hằng Không nhưng cũng không có nghĩa là niềm tin của y đã cao đến mức sẽ giao nộp mạng sống của mình không hề để lại gì.

“Bíp——” Một tiếng bíp dài cắt đứt sự im lặng ngắn ngủi này, cùng lúc đó, bản đồ mạng lưới trên vòng tay của Tống Chiếu Ẩn biến mất, đèn cũng tắt phụt.

“Tín hiệu lại bị ngắt nữa à?” Quạ tỉnh táo lại.

Có vẻ như nhóm người này chỉ đang cố gắng sửa chữa tháp tín hiệu chứ chưa thể sửa chữa được hoàn toàn, thế nhưng đã có quân cứu viện rồi thì việc sửa chữa được tháp tín hiệu chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Đi.”

Tống Chiếu Ẩn cất vòng tay đi, nhận lấy khẩu AK74 từ tay Giải Hằng Không, trong khóe mắt, y thoáng thấy trên mặt Giải Hằng Không loé lên một chút tiếc nuối bất đắc dĩ, chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn thì ba người đã rời khỏi nơi này, tiến đến gần phòng mô phỏng cảnh tượng.

Bên ngoài phòng mô phỏng cảnh tượng.

Ngay khi pheromone hoa hồng giải phóng ra, mấy khẩu AK47 đã nhắm vào alpha và omega đang bị thương.

“Ồ, hóa ra là người quen à.” Sherley xách súng trong tay bước sang, vén một lọn tóc xoăn xõa trước trán ra sau, ánh mắt quét qua Thịnh Mạc hơi gầy yếu trong lòng A Kiếp, tươi cười lên tiếng: “Năm năm không gặp, bản lĩnh chưa thấy tốt hơn mà mắt nhìn lại càng ngày càng không ra gì nhỉ.”

A Kiếp phớt lờ câu hàn huyên của Sherley, hơi nghiêng người để chắn Thịnh Mạc ra sau lưng mình, cảnh giác nhìn chằm chằm hai lính canh xung quanh bọn họ, còn có cả ba lính canh phía trước bên phải đang khống chế đối tượng thí nghiệm.

Chỉ một mình Sherley thôi đã rất khó đối phó rồi, huống chi là năm lính canh alpha, muốn đột phá vòng vây thật sự không có hy vọng.

“Một omega à?” Mặc dù Sherley không ngửi được mùi pheromone nhưng dựa vào cảm giác của pheromone alpha thì cô vẫn nhận ra giới tính của Thịnh Mạc.

Cô tiến lại gần, cực kỳ kiêu ngạo dùng họng súng nâng cằm Thịnh Mạc lên, khẩu súng lạnh lẽo cứng cáp vừa chạm vào khuôn mặt tái nhợt của omega đã bị một đôi tay khỏe mạnh nắm lấy nòng súng.

Tiếng nạp đạn “cạch cạch” vang lên, Sherley giơ tay lên ra hiệu, lúc này đám lính canh xung quanh bọn họ mới không đè tay lên cò súng nữa.

“Yên tâm.” Sherley mỉm cười: “Không giết cậu ta bây giờ đâu. Nhưng mày phải nói cho tao biết, làm sao mày tìm được nơi này?”

A Kiếp im lặng không nói.

Sherley “chậc” một tiếng như thể tiếc nuối, nheo mắt lại, lạnh lùng nói: “Người ở Ouroboros bọn mày đều ăn keo mà lớn đấy à, miệng còn cứng hơn cả mạng mình.”

Trong một góc được ngăn cách bởi một bức tường, nhóm ba người Tống Chiếu Ẩn đi theo điểm định vị đến đây, nghe thấy câu này của Sherley thì có những suy nghĩ khác nhau. Hai phút trước, ba người đến được đây thì đúng lúc bắt gặp cảnh A Kiếp bị bắt.

“Thằng cháu này thế mà lại là người của Ouroboros à?”

Quạ lẩm bẩm một câu, sau đó cảm nhận được hai ánh mắt rét lạnh nên biết điều ngậm miệng lại.

Giải Hằng Không cực kỳ ghét bỏ, thầm nghĩ tên này sao có thể là người của Bồ Câu Trắng được nhỉ? Ngay cả gốc gác của đối phương còn chưa hiểu rõ đã hành động cùng nhau, đang chê mạng mình dài quá à?

Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng thì đột nhiên hỏi: “Ouroboros? Đó là cái gì?” (diễn đến chết =)))))

Quạ: “……”

Tống Chiếu Ẩn: “……”

Thật ra Tống Chiếu Ẩn cũng không biết nhưng khi nghe đến cái tên này, trong đầu y liền hiện lên một hình thù rắn ngậm đuôi với hoa văn phức tạp, cùng với một vài cảnh tượng chiến đấu hỗn loạn.

Thế nhưng y không nghĩ là Giải Hằng Không không biết, vậy nên khi nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Giải Hằng Không, trong lòng y chợt không nói nên lời.

Giải Hằng Không giả ngu đưa ánh mắt về phía Quạ, như thể đang đợi Quạ giải thích, vì vậy Tống Chiếu Ẩn cũng nhìn sang theo ánh mắt của hắn.

Quạ: “……”

Khoé mắt của “chim báo tin” giật lên, bắt đầu giải thích một cách cam chịu: “Chính là một nhóm những kẻ điên phản đối chiến tranh. Sùng bái Thần Toàn giác gì gì đó, ban đầu được lập nên bởi một nhóm người sống sót qua thảm hoạ ở khu 9. Nhóm những kẻ điên này ủng hộ hoà bình thống nhất, phản đối chia rẽ và chiến tranh, cho rằng thảm hoạ ở khu 9 là sự trừng phạt của thần linh, ngoài ra còn nói cái gì mà thần linh ban tặng một món vật thánh, giúp bọn chúng tiến tới hòa bình đại loại thế.”

“Cứ kỳ kỳ quái quái thế nào nên bọn chúng vẫn luôn bị đàn áp và xua đuổi bởi tám khu vực lớn, có lẽ là vì tình hình hỗn loạn hiện tại và các thế lực tốt xấu lẫn lộn ở khu 8 nên nhóm người này đã sống lại từ tro tàn.”

“Vật thánh.” Tống Chiếu Ẩn hơi ngẩn người, lẩm bẩm lặp lại.

“Ừm, không biết cụ thể là món đồ gì nhưng nghe nói là có được vật thánh đó sẽ có thể đạt được sức mạnh của thần linh, đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn gì gì đó.” Quạ phỉ nhổ một câu: “Con mẹ nó toàn là chuyện xàm xí, nếu thứ đó thật sự tồn tại thì bọn chúng còn có thể bị xua đuổi rồi co vòi ở cái nơi khỉ ho cò gáy ở khu 8 đó sao?”

Quạ còn muốn tiếp tục phàn nàn nhưng đột nhiên lại nghe thấy Sherley bên kia hỏi một câu: “Chỉ vì một miếng mặt nạ nát mà bất chấp sống chết, có đáng không?”

Cho dù mục đích có bị vạch trần trực tiếp, A Kiếp vẫn giữ vẻ mặt trơ ra không bị lay động. Thế nhưng vẻ mặt của Thịnh Mạc ở bên cạnh lại thay đổi, bởi vì cậu ta cảm nhận được cơn đau trên cơ thể mình đang dần biến mất.

“Mặt nạ? Cái này lại là gì nữa?” Quạ hơi cau mày: “Thằng cháu này tới tìm mặt nạ sao?!”

Quạ không ngốc, kết hợp với tình hình hiện tại, suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được ngọn nguồn bên trong. Bảo sao A Kiếp nói bán đứng gã là bán ngay, là vì mục đích của bọn chúng về cơ bản không giống nhau.

Đồng ý giúp gã hoàn thành lệnh treo thưởng là giả, đến đây tìm mặt nạ gì đó mới là thật.

Sau đó lại xét đến mức độ quen biết của Sherley với A Kiếp, hai người này, hoặc nên nói là hai thế lực này chắc chắn đã từng có giao thiệp từ lâu. Hơn nữa, trong cuộc chiến giành mặt nạ đó, Ouroboros đã không chiếm được ưu thế, để cho Mạn Đức lấy đi chiếc mặt nạ này, vậy nên A Kiếp mới lợi dụng gã để mò vào đầm rồng hang cọp lần nữa.

“Thứ chó đẻ, thế mà dám lợi dụng tao.” Quạ tức đến ứa gan, lòng căm hận đối với A Kiếp ngày càng tích tụ, thậm chí còn không nhịn được nhả ra một chút pheromone mang theo sự phẫn nộ.

Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, một luồng khí lạnh lướt qua tuyến thể sau gáy gã, cái lạnh rùng mình làm dịu đi cảm xúc đã lên đến đầu của gã. Quạ nhanh chóng tỉnh táo lại, hít sâu hai hơi để ổn định lại cảm xúc, ngửi thấy mùi gỗ thông nhàn nhạt trong không khí.

Pheromone mùi gỗ thông, Quạ không khỏi nhìn về nguồn gốc của mùi hương đó.

Chỉ thấy Tống Chiếu Ẩn đang thất thần nhìn vào một nơi nào đó trong hư không, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt trống rỗng như thể đang rơi vào trong một ký ức đau đớn nào đó.

Nhưng chỉ trong chốc lát, mùi gỗ thông đó đã biến mất, chỉ còn lại không khí lạnh lẽo đang lặng lẽ trôi lững lờ.

Quạ lại liếc Giải Hằng Không bên cạnh một cái, nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm Tống Chiếu Ẩn không chớp mắt.

Nụ cười luôn có ở đuôi mắt hắn đã biến mất, khiến cho góc nghiêng khuôn mặt hắn trông rất lạnh lùng, ánh mắt dưới đôi lông mày dài sắc sảo tập trung và sâu thẳm, thế mà lại hiện lên một chút tình cảm sâu đậm.

Quạ: Chắc chắn làmắttôi bị mù rồi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.