Giả Ngoan

Chương 3



Tiểu Lý thúc thúc đưa cô đến trước cổng trường học, Nguyễn Tinh Loan xuống xe.

Điện thoại di động trong túi đột nhiên rung lên, cô cầm lấy nhìn lướt qua màn hình, là Hạ Nhân thúc thúc gửi tới.

Tin nhắn rất dài, giảng giải lớp học của cô cùng chủ nhiệm lớp là ai, nhắc nhở cô trước nên đi tới phòng giáo vụ cung cấp thông tin, còn lại phần lớn đều là căn dặn cô không cần quá lo lắng.

Nguyễn Tinh Loan quét ánh mắt nhìn một lần, rồi trực tiếp đi tới phòng giáo vụ, sau đó hỏi qua hai bạn học sinh, cô tìm được văn phòng chủ nhiệm lớp.

Vừa mới gõ cửa, bên trong liền có một thầy giáo đứng lên nói: “Em chính là Nguyễn Tinh Loan phải không?”

Nguyễn Tinh Loan gật gật đầu, chắc hẳn người này chính là giáo viên chủ nhiệm lớp.

Đối phương thoạt nhìn rất hiền lành, trên người mặc áo thun đơn giản cùng quần tây, còn mang theo một bộ kính mắt, thoáng cười một tiếng, giấu ở phía sau mắt kính ánh mắt liền híp thành một đường, cơ hồ khiến người khác nhìn không thấy.

Thầy đi đến trước mặt Nguyễn Tinh Loan, cười nói: “Đúng lúc, hiện tại tan học, thầy dẫn em đi đến phòng học cùng các bạn chào hỏi qua nhé.”

“Cám ơn thầy.”

Chủ nhiệm lớp thầy Hà mang theo Nguyễn Tinh Loan đi đến phòng học của ban tám, hiện tại đang là giờ ra chơi, thời gian nghỉ ngơi chỉ có mười phút.

Thầy Hà đứng tại cửa phòng học, gõ cửa một cái, ra hiệu mọi người im lặng.

Nguyễn Tinh Loan đảo mắt trong phòng học nhìn lướt qua, bên trong lẫn lộn, căn bản không có người nào phản ứng thầy cả.

Không biết là ai đột nhiên gõ mạnh vào bàn, rống lên một câu: “Có thể an tĩnh chút hay không, thật quá ồn ào.”

Học sinh trong phòng học lập tức câm như hến.

Mà người kia vừa mới nói xong, cũng không ngẩng đầu, trên người che kín bằng một chiếc áo khoác màu xanh lam, cả đầu cũng bị che phủ hoàn toàn.

Dù là như thế, Nguyễn Tinh Loan vẫn có thể nhận ra tâm tình người này thoạt nhìn khó chịu kia chính là Hạ Húc.

Thầy Hà thừa dịp khe hở an tĩnh, mang theo Nguyễn Tinh Loan đi vào phòng học, hướng các bạn học giới thiệu nói: “Học sinh này là bạn học mới chuyển tới lớp chúng ta, các em hoan nghênh vỗ tay chào mừng bạn nào.”

Lão Hà dẫn đầu vỗ tay, sau đó ra hiệu nàng đi lên tự giới thiệu, ánh mắt hàm chứa sự khuyến khích.

Trong lòng Nguyễn Tinh Loan ngổn ngang, cô bước lên bục giảng, hướng dưới đài nhìn thoáng qua, sau đó giới thiệu sơ lược: ” Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Tinh Loan.”

Ngay tại lúc mà mọi người chờ mong, thanh âm im bặt, sau đó cứ như vậy không có ai tiếp lời.

Nguyễn Tinh Loan từ bục giảng bước xuống, phía dưới tất cả đều là ánh mắt dò xét nhìn cô. Bởi vì người kia vừa quát tháo, nỗi kinh sợ trong lòng mọi ngời còn chưa qua đi, không ai dám nói chuyện lớn tiếng, sợ quấy rầy anh ngủ.

Nam sinh ngồi phía trước Hạ Húc đụng đụng bàn sau lưng, Hạ Húc tức giận nói: “Có rắm cứ thả.”

“Hảo, Húc ca, lớp chúng ta vừa chuyển tới một tiểu tiên nữ kìa, thanh âm này con mẹ nó cũng quá dễ nghe đi. Cậu ngủ đúng lúc người ta giới thiệu rồi, cậu mau đứng lên nhìn xem.”

Hạ Húc một mặt không kiên nhẫn: “Không dễ nhìn không có cảm giác tớ mù, đừng phiền tớ, ngủ.”

Kỷ Tu Trạch dáng vẻ buồn bực, hôm nay là cái ngày gì thế kia, tuy Hạ Húc tính tình không tính là tốt, nhưng cậu cũng chưa từng gặp thấy dáng vẻ anh như hôm nay, thật hung hăng nha, chẳng lẽ tối hôm qua anh thức suốt đêm để chơi game, lại còn thua tuốt.

Tiếp theo đó chỉ nghe thấy thầy Hà nói: “Tinh Loan, em tới ngồi bên cạnh Hạ Húc đi.”

Nguyễn Tinh Loan giật mình đứng hình tại chỗ, toàn lớp đều nín thở nhìn cô.

Thế nhưng nhìn khắp phòng học, thực sự chỉ có bên cạnh Hạ Húc mới có một chỗ ngồi trống.

Lần đầu tiên Nguyễn Tinh Loan cảm thấy lòng bàn chân mình thật nặng trịch, thầy Hà cũng nhìn ra sự lo lắng trong cô, cố ý an ủi: “Tinh Loan, Hạ Húc là người rất tốt, em không cần phải khẩn trương.”

Toàn lớp: “???”

Nếu là người tốt, vì sao hơn một năm bên cạnh anh vị trí này vẫn còn trống?

Lão Hà này, mở mắt nói lời bịa đặt thật sự là càng ngày càng lợi hại.

Nguyễn Tinh Loan mấp máy môi, rất nhanh bình tĩnh lại, nhận mệnh hướng đến chỗ Hạ Húc đi đến. Lúc đi ngang qua Kỷ Tu Trạch, đối phương có chút thương cảm nhìn cô một cái.

Cô cúi đầu nhìn về phía người bên cạnh, ngồi cùng đại gia hỏa này, cô đem sách vở của chính mình yên lặng buông xuống, cũng không mở lời trêu chọc anh.

Lão Hà nhận thấy đã đem người an bài tốt, liền lập tức xoay người rời đi ngay.

Nguyễn Tinh Loan cảm thấy thật đau đầu.

Phía trước cô là một nữ sinh, dường như muốn quay đầu cùng cô nói chuyện, nhưng nhìn đến nam sinh nằm sấp bên cạnh cô, lại yên lặng quay đầu trở về.

Nguyễn Tinh Loan cũng không có quá nhiều thắc mắc, nhưng không bao lâu sau đó, cô phát hiện trên mặt bàn của chính mình nhiều hơn một cái tờ giấy, trên đó viết

“Chào cậu, mình tên là Hạ Tuyết, hoan nghênh bạn đến lớp này.”

Nguyễn Tinh Loan đem tờ giấy thu hồi, bỏ vào bên trong bàn học, cũng không tính toán hồi âm cho đối phương.

Tiết thứ hai là tiết số học, Nguyễn Tinh Loan tự chuẩn bị sách giáo khoa.

Cô dùng ánh mắt nhìn lướt qua, phát hiện trong lớp, phần lớn đều không ai chăm chú học cả, người thì ngủ, người đọc tiểu thuyết, còn bên cạnh cá nhân người này lấy tư thế vạn năm không đổi nằm sấp, cũng không biết là ngủ thiếp đi thật hay vẫn còn tỉnh.

Lão sư số học trên bục giảng bài một cách máy móc, giọng nói bình ổn không một chút gợn sóng, không khác bài hát ru con là mấy.

Nguyễn Tinh Loan chưa từng cảm nhận qua tiết này kia thật dày vò, sớm biết cô liền mang theo hai tập sách tư liệu đến chính mình tự nghiên cứu.

Nghe một lúc, cô nhịn không được, lấy ra điện thoại di động.

Nghĩ đến còn chưa có trả lời tin nhắn của thúc thúc Hạ Nhân, cô cúi đầu xuống giật giật ngón tay, hồi âm một cái tin nhắn cũ.

“Hạ thúc thúc, mọi việc đều ổn, cháu hiện tại đã đến phòng học.”

Bên kia vài giây đã phản hồi: “Tốt, cháu học tập tốt.” Thật giống như một người lớn tuổi thích dùng hai chữ “Cố lên” để biểu lộ sự cỗ vũ.

Nguyễn Tinh Loan lướt điện thoại di động, bên trong mấy phần mềm đều mở ra một lần, cô vẫn cảm thấy nhàm chán, đang định thu lại, Nha Thiêm đột nhiên gửi tin nhắn lại đây.

[ Cậu, thủ tục nhập học đã làm xong chưa? ]

[ ừ, tốt rồi. ]

[ Cảm thấy ổn chứ? Nếu có người khi dễ cậu, cậu liền nói cho chúng tớ biết. ]

[ không có việc gì, không cần lo lắng. ]

[ đúng rồi, Tự ca tháng sau sẽ trở về. ]

[ thật? ]

Nguyễn Tinh Loan hiếm lộ ra một tia cười yếu ớt, đầu lông mày khẽ nhếch lên, nhìn về phía màn hình ánh mắt cũng trở nên sáng hẳn.

Vừa lúc một màn này bị Hạ Húc, người vừa mới tỉnh lại nhìn thấy, hai người bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Tinh Loan vội vàng cúi đầu trả lời một câu —

[ tớ có việc, lúc sau tán gẫu. ]

Sau đó logout đây.

Bầu không khí lại trở nên lúng túng, Nguyễn Tinh Loan nhìn Hạ Húc.

Anh vừa mới tỉnh ngủ, trên người mang theo một cỗ không khí vừa mơ màng không rõ ràng, con ngươi hẹp dài có chút đỏ lên, thoạt nhìn như tối hôm qua ngủ không được ngon giấc.

Nguyễn Tinh Loan đang nghĩ ngợi có nên chủ động mở miệng hoà giải hay không, dù sao về sau cùng chung một mái nhà, lại ngồi cùng bàn, cúi đầu thấy ngẩng đầu cũng thấy, tiếp tục như vậy cũng không được tốt lắm.

Chỉ nhìn thấy Hạ Húc sắc mặt âm trầm, lạnh như băng nói: “Ai cho phép cô ngồi tại đây?”

Phía trước Kỷ Tu Trạch nghe thấy động tĩnh, tranh thủ thời gian quay đầu giải thích: “Húc ca, đừng nạt tiểu tiên nữ, lão Hà xếp cậu ấy ngồi ở đây. Đây không phải là vì trong phòng học không còn chỗ ngồi khác sao, cậu chấp nhận một lần đi.”

Hai người nói chuyện động tĩnh quá lớn, nhao nhao đến tai người giảng bài, lão sư số học nhìn bọn hắn chằm chằm hỏi: “Ồn ào cái gì? Chính mình không nghe giảng bài có thể, nhưng đừng quấy rầy người khác.”

Kỷ Tu Trạch mỉm cười: “Không có việc gì không có việc gì, lão sư ngài tiếp tục giảng bài a.”

Hạ Húc tuy không vui, nhưng cũn không tiếp lời nữa. Ghé vào trên mặt bàn đổi năm sáu tư thế, khó chịu cực kì. Rốt cục nhịn đến lúc tan học, một giây đều không có chờ lâu, liền bước nhanh ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.