Âm Thanh Va Chạm Từ Linh Hồn

Chương 10



Bất kể là huấn luyện hay quản lý, Bồ Câu Trắng đều có một hệ thống và quy định hoàn chỉnh, độ nghiêm ngặt cũng không kém gì lực lượng Bộ đội Đặc chủng Ưng Ngỗng của khu 1.

Caesar đã từng nói rằng ông sẽ chỉ truyền thụ những kỹ năng sinh tồn và đối kháng thật sự cho một số ít những tinh hoa có thể kiên trì đến cùng. Vì vậy mà những hạt giống đi vào Bồ Câu Trắng phải trải qua nhiều tầng sàng lọc, loại bỏ những người thừa thãi, phải nhận được sự công nhận bước đầu mới được phép tham gia huấn luyện, sau năm năm sẽ phải làm bài kiểm tra cuối cùng, nhận được chữ cái đại diện cho mình và trở thành cỗ máy giết chóc mạnh mẽ chỉ phục vụ cho Bồ Câu Trắng.

Sau khi rời khỏi Đỉnh Tuyết Xám (*), những sát thủ có mật danh sẽ tản ra hoà nhập vào tám khu vực, truy cập vào web đen thông qua mã Morse đặc biệt, nhận thông tin và nhiệm vụ trong web nội bộ độc quyền của Bồ Câu Trắng.

(*) bản gốc là 雪顶苍峰, âm Hán Việt là Tuyết Đỉnh Thương Phong, dịch word by word ra giống kiểu đỉnh núi tuyết bạc màu ó mọi người, mình thấy để nguyên Tuyết Đỉnh Thương Phong hơi khó hiểu nên mạn phép rút lại thành Đỉnh Tuyết Xám nhé.

Bộ mã Morse dành riêng cho sát thủ này nghe nói là sáng chế của Miles hồi còn nhỏ, ngoài công dụng làm bằng chứng truy cập web ra còn được dùng để liên lạc và truyền đạt thông tin trong một số nhiệm vụ hợp tác.

Nhưng đã nhiều năm như vậy, những sát thủ nổi tiếng ở Bồ Câu Trắng vẫn luôn làm mọi thứ một mình, rất hiếm khi dùng để liên lạc với nhau.

Sau khi Giải Hằng Không rời khỏi Đỉnh Tuyết Xám, hắn vẫn luôn cô độc, hôm đó gặp Tống Chiếu Ẩn đang ở trong trạng thái suy giảm trí tuệ thì cũng chỉ hứng lên gõ hai đoạn, lần lượt là “Z” và “K”. Phản ứng của Tống Chiếu Ẩn lúc đó khiến cho người ta không nhìn ra được gì nhưng bây giờ đoạn tiết tấu được lưu lại trong đàn organ này đã trở thành mật mã với ý nghĩa “important”, phản ứng của Tống Chiếu Ẩn đã trở nên đáng để suy ngẫm.

Xem ra Tống Chiếu Ẩn cũng không phải là không nhớ gì cả.

Trong khi Giải Hằng Không đang suy ngẫm về trí nhớ của Tống Chiếu Ẩn thì bản thân y cũng đang suy ngẫm. Khi nghe được giai điệu đó, gần như không cần nhớ lại thì y cũng có thể lý giải được hàm nghĩa của nó, hơn nữa cũng nhớ lại một kỷ niệm tuổi thơ với giai điệu này——

Giữa rừng núi tuyết phủ trắng xoá, hai đứa trẻ đang nằm trên chiếc giường tuyết trên mái nhà gỗ, một đứa tóc đen, một đứa tóc vàng, giống như hai cây nấm nhỏ trắng nõn trong tuyết.

Đôi mắt và chóp mũi trên khuôn mặt trắng như tuyết của “cây nấm” vàng đỏ hoe, trông vô cùng tội nghiệp nhưng đôi mắt như ngọc lục bảo lại vô cùng quật cường.

“Cha tôi hoàn toàn không coi tôi là con trai của ông ấy.”

“Ông ấy không thích tôi, tôi có làm gì thì ông ấy cũng không thích tôi.”

Giọng nói nghẹn ngào non nớt đang liên tục lên án, “cây nấm” đen không biết an ủi người khác mà chỉ lấy áo khoác của mình đắp cho cậu ta, nằm bên cạnh im lặng ở cùng cậu ta.

Còn “cây nấm” vàng không hề cảm kích chút nào, vén chiếc áo khoác lông vũ đó ra rồi lật người lại tiếp tục lên án: “Anh đi đi, toàn là tại anh, sau khi anh đến thì cha tôi lại càng không thích tôi hơn, nếu như không phải vì anh thì tôi đã đứng đầu tiên trong cuộc thi bắn súng rồi!”

Nghe thấy tiếng khóc kìm nén của “cây nấm” vàng nhỏ, “cây nấm” đen nhỏ càng thêm lúng túng, im lặng hồi lâu mới đột nhiên đưa đầu ngón tay đỏ bừng vì lạnh ra gõ liên tục vào mặt băng trên mái hiên, tiếng lách ca lách cách như chim hót mùa xuân đã thu hút sự chú ý của đầu nấm vàng, tiếng nức nở dần dần biến mất.

Bầu trời sáng trưng, tiếng chim hót kéo dài, một đoạn nhạc kết thúc, không chỉ là vì đã khóc mệt mà còn là vì bị cơn buồn ngủ thôi thúc, thế mà cứ ngủ thiếp đi như vậy, cuối cùng được một alpha cao lớn và cường tráng bế về nhà.

Đoạn nhạc mà Tống Chiếu Ẩn gõ lúc đó giống với nhịp điệu của bản nhạc trên đàn organ lúc này, nhưng y lại không thể nhớ được vì sao khúc nhạc do mình chế đại đó lại mang một hàm nghĩa bí mật khác.

Nhưng có thể khẳng định mối quan hệ của y với “cây nấm” vàng không bình thường, bởi vì khi nhớ lại đoạn ký ức này, trong lòng y hiếm khi xuất hiện một cảm giác ấm áp khiến người ta nhớ nhung.

Sau ngày hôm đó, Giải Hằng Không vẫn rất thường xuyên chạy đến biệt thự Ánh Dương. Bởi vì tính không ổn định của Tống Chiếu Ẩn và cả cú đá mà Lâm Na nhìn thấy y đá Giải Hằng Không lần trước, cô đã đề xuất cho Giải Hằng Không phụ trách một omega khác vừa mới được tiêm virus gamma nhưng lại bị giáo sư Donner từ chối thẳng thừng.

Có lẽ Lâm Na thật sự lo lắng cho sự an toàn của Giải Hằng Không, nhưng trong mắt Donner thì chỉ có mỗi số liệu quan sát về cảm xúc ôn hoà của Tống Chiếu Ẩn khi tiếp xúc với Giải Hằng Không mà thôi.

Giải Hằng Không tận hưởng niềm vui đó, thỉnh thoảng còn mang bánh kem nhỏ cho Tống Chiếu Ẩn nhưng Tống Chiếu Ẩn lại không hề cảm kích. Hắn cũng không khó chịu, mỗi ngày đều chăm chỉ tới đây, luôn tự mình làm tất cả những việc nhỏ nhặt như lấy máu và kiểm tra, khi tiếp xúc cơ thể còn nhân cơ hội chấm mút, suốt quá trình Tống Chiếu Ẩn đều trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, không hề khách sáo bẻ gãy cái tay dê xồm đang quấn dụng cụ cố định của hắn một lần nữa.

“Thế này ảnh hưởng đến việc phát huy của tôi lắm đấy.” Giải Hằng Không vẫn nở nụ cười, nhìn cổ tay mình, rầu rĩ nói.

Tống Chiếu Ẩn cài lại nút áo vừa mới giật lại từ tay hắn, đi ra khỏi buồng kiểm tra: “Tôi không ngại nếu cậu chịu yên phận một chút đâu.”

Ánh mắt Giải Hằng Không cũng di chuyển từ lồng ngực y đến khuôn mặt lạnh lùng của y, nghe thấy câu này thì cười một tiếng. Hắn đi tới trước mặt Tống Chiếu Ẩn, quẹt thẻ mở cửa phòng kiểm tra rồi ra ngoài cùng y, dựa sát vào sau người y, nói: “Thế thì không được, nếu không thể cầm súng thì sao có thể đưa anh ra ngoài được?”

Bước chân Tống Chiếu Ẩn hơi khựng lại, liếc mắt nhìn hắn một cái nhưng chỉ thấy ánh mắt Giải Hằng Không đang nhìn về nơi xa, đặt vào cửa sổ kính sát đất ở cuối hành lang.

Đó là một không gian rộng lớn như mái vòm, qua cửa kính, Tống Chiếu Ẩn nhìn thấy một tác phẩm điêu khắc hình cầu cao bằng hai người ở bên trong cách đó một trăm mét, bên cạnh nó còn được sắp đặt các loại súng ống khác nhau.

“Đầu trọc đã dẫn hai đội ra ngoài bắt chuột bạch mới rồi.” Giải Hằng Không nói: “Và ba ngày nữa sẽ là thời gian vận chuyển vật tư hàng tháng.”

Ánh sáng xanh tối tăm trong phòng chiếu vào bề mặt hình cầu khiến cho nó trông giống như một quả địa cầu tự chuyển động chậm rãi. Tống Chiếu Ẩn biết đây là một hình chiếu ba chiều mô phỏng công nghệ vô cùng cao, chỉ cần quét gen trong cơ thể người là có thể bước vào cảnh tượng mô phỏng ba chiều, tiến hành thực chiến và thực nghiệm, trong trí nhớ của y, có lẽ y đã từng tiến hành rất nhiều cuộc thử nghiệm ở đây nhưng lại không thể nhớ ra được nhiều hơn nữa.

“Đây chính là cơ hội.” Giải Hằng Không nói tiếp.

Tống Chiếu Ẩn không bày tỏ ý kiến, y thu tầm mắt lại, bình tĩnh đi song song với Giải Hằng Không ngang qua số vũ khí trông như thể có thể lấy được dễ như trở bàn tay kia.

“Cậu có kế hoạch gì?” Tống Chiếu Ẩn hỏi.

Trong lòng Giải Hằng Không dâng lên một cảm giác tự đắc, hắn nghĩ không sai, cho dù Tống Chiếu Ẩn có nghi ngờ hắn thì chỉ cần không vạch trần lớp mặt nạ đầu tiên của hắn, bọn họ vẫn có thể nói chuyện.

Bất kể mối quan hệ của bọn họ trước đây hay sau này là gì, giờ phút này bọn họ đều có chung một mục đích, đó là Tống Chiếu Ẩn phải sát cánh bên cạnh hắn.

Giải Hằng Không: “Vẫn chưa nghĩ xong.”

Tống Chiếu Ẩn: “…”

Mặc dù biểu hiện của Tống Chiếu Ẩn khi tỉnh táo đã bình tĩnh hơn, hơn nữa mức độ hợp tác còn là 100% nhưng lực lượng lính canh của biệt thự Ánh Dương cũng không hề giảm bớt, thậm chí còn thay thế một loạt alpha cường tráng hơn. Có lẽ cho dù là vụ bùng nổ năng lượng ba ngày trước hay là cuộc nổi loạn hai tháng trước thì đều để lại bóng ma sâu đậm trong lòng người của viện nghiên cứu, vậy nên mặc dù A Xuân đã đưa hai đội đi, bọn họ có muốn trốn thoát cũng cần phải có một kế hoạch toàn diện.

“Anh có ý tưởng gì không?” Giải Hằng Không lại hỏi.

Tống Chiếu Ẩn: “Không có.”

“…”

Chúng ta ai cũng đừng hòng chê ai.

Giải Hằng Không buồn cười nhìn y, ánh mắt quét qua camera giám sát trên đỉnh đầu, sau đó lại nhìn phòng thí nghiệm nơi cất giữ vũ khí kia: “Nếu đã như vậy rồi thì cứ đơn giản một chút vậy.”

Tống Chiếu Ẩn còn chưa kịp hỏi đơn giản thế nào thì lại nghe hắn nói tiếp: “Giết hết rồi đi ra.”

“…”

“Đưa anh ra khỏi biệt thự Ánh Dương không hề khó, bài kiểm tra thể lực chính là một cơ hội, sau đó chỉ cần vượt qua hàng phòng ngự của khu thử nghiệm, lấy được vũ khí hoặc là giải quyết luôn lính canh gần khu vực cấm rồi tiện tay cướp một kho vũ khí, chỉ cần trà trộn vào đội vận chuyển vật tư là có thể rời đi rồi.” Giải Hằng Không lại nói.

Chỉ trong vài chữ mà Giải Hằng Không đã vạch ra kế hoạch trốn thoát, khiến cho Tống Chiếu Ẩn nghe mà choáng váng.

Tuy nói thì đơn giản nhưng chi tiết và rủi ro trong đó lại không thể ước lượng được, chẳng hạn như người không có quyền hạn như bọn họ làm sao có thể vào kho vũ khí trong khu thử nghiệm, không có vũ khí thì làm sao có thể vượt qua phòng ngự của khu vực cấm, dù sao thì nơi đó ngoài hệ thống giám sát điện tử 24 giờ ra còn có vũ khí laser, bên ngoài còn có hai đội lính canh, nếu cưỡng ép đánh chiếm thì chẳng khác nào tấn công vào kho quân bị (vũ khí trang bị cho quân đội) của khu 2.

Huống hồ gì hai người bọn họ còn bị hạn chế về máy định vị, chỉ cần có động tĩnh bất thường là sẽ bị phát hiện ra ngay lập tức.

Nhưng nếu Giải Hằng Không thật sự có thể giải quyết được phần lớn các thiết bị điện tử, sau khi lấy con chip trên người y ra, lộ trình này sẽ không hoàn toàn không có cơ hội.

Tống Chiếu Ẩn suy tính hai giây, đột nhiên hỏi: “Cậu có quyền hạn đi vào khu thử nghiệm à?”

“Ừm hứm.” Giải Hằng Không nhướn mày, không phủ nhận.

Tống Chiếu Ẩn mấp máy môi, đột nhiên nói: “Xem ra Donner thật sự đã phát điên.”

Bằng không tại sao lại dung túng cho Giải Hằng Không như vậy? Sau những biểu hiện khả nghi của Giải Hằng Không mà vẫn cho hắn thêm những quyền hạn khác nhau, bản thân Giải Hằng Không cũng không hề có tự giác là mình đang làm đặc vụ, hành động vừa phô trương vừa ngông cuồng, dường như cũng không hề lo lắng thân phận của mình bị phát hiện chút nào.

“Ai mà biết được.” Giải Hằng Không thản nhiên nói: “Dù sao nếu còn không đi ra ngoài thì anh cũng sắp sửa phát điên mà, không phải sao?”

Tống Chiếu Ẩn nhướn mày như đang muốn nói “Cậu thấy tôi giống như sắp sửa phát điên chỗ nào?”

Giải Hằng Không cười: “Nếu không thì tại sao mỗi ngày lại chán đến mức phải chơi organ? Còn chơi vui như thế?”

Tống Chiếu Ẩn: “…”

Rồi cậu thấy tôi chơi vui chỗ nào?

“Tôi thấy anh cười.” Giải Hằng Không cong mắt cười, chân thành khen ngợi: “Anh cười lên thật sự rất đẹp.”

“…”

Khuôn mặt của Tống Chiếu Ẩn mang hơi hướng phương Đông nhưng đường nét khung xương lại rất sâu, mí mắt rất mỏng và hơi nhướn lên, có một vẻ đẹp mang theo sự lạnh lùng, đặc biệt là y còn có đôi mắt màu xanh xám, khiến cho cảm giác lạnh lùng này được thể hiện hết cỡ. Còn lúc y thả lỏng khuôn mặt sẽ để lộ một nụ cười mỉm như băng tuyết tan chảy, thể hiện ra một chút mềm mại của tuyết bay, quả thật rất đẹp.

Annie cũng cảm thấy như vậy.

Cô đang xem ghi chép video của đối tượng thí nghiệm M001, Tống Chiếu Ẩn trong màn hình đang cúi đầu nghịch đàn organ, chỉ có góc nghiêng khuôn mặt với khoé miệng hơi nhếch lên mà đã khiến cô không nhịn được cảm thán một câu: “Anh ấy thật sự rất đẹp.”

Lâm Na đang nhập dữ liệu ở bên cạnh nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, ngước mắt lên đúng lúc nhìn thấy Tống Chiếu Ẩn trong màn hình đang đi đến trước giá sách trong phòng ngủ, cụp mắt nhìn giá sách dưới kệ đàn organ. Ở đó có Sudoku và bản nhạc mà trước đây y từng chơi, còn có cả một cái máy hát đĩa, vài chậu cây nhỏ không biết là hoa cỏ gì và một con thỏ bông màu hồng cực kỳ lạc quẻ.

Thân phận Tống Chiếu Ẩn đặc biệt, tính cách lạnh nhạt, không thích người khác động vào đồ trong lãnh địa của y, Donner cũng phối hợp với y để những nhân viên tạp vụ tránh xa, chỉ bố trí robot làm những việc hút bụi cần thiết để giữ gìn vệ sinh. Vậy nên cho dù y có ngủ trong phòng quan sát hơn một tuần nhưng biệt thự Ánh Dương vẫn giữ nguyên dáng vẻ như như trước khi y rời đi, ngoại trừ con thỏ bông kia.

Trừ khi cần thiết thì cũng sẽ có rất ít người lởn vởn trước mặt y. Dù sao thì việc làm cho đối tượng thí nghiệm ổn định hợp tác làm thí nghiệm mới là nhiệm vụ của bọn họ, không cẩn thận chọc y nổi giận, đó mới thật sự là gây ra họa lớn.

Vì vậy khi nhìn thấy con thỏ bông, điều Lâm Na nghĩ trong lòng là: M001 quả nhiên rất thích Không.

Cũng không biết vì sao. Chẳng lẽ là vì anh ấy là một gương mặt mới sao? Trông đẹp trai?

“Anh ấy chỉ ngồi đọc sách thôi trông cũng giống như một bức tranh vậy.” Annie tặc lưỡi nói.

Lâm Na lấy lại tinh thần, cười bất đắc dĩ, liếc nhìn cô gái mê trai bên cạnh rồi lại nhắc nhở: “Đẹp là đẹp nhưng vị này chỉ có thể nhìn từ xa, không thể…”

Hai chữ “đến gần” còn chưa nói xong, Annie đã lên tiếng ngắt lời: “Em cũng không định lại gần cua à nha.”

“Ha ha ha…” Lâm Na vỗ một cái lên gò má đang đỏ bừng của Annie: “Annie à, em nghĩ cái gì vậy, mặc dù chị biết em thích alpha đẹp trai nhưng vị này không phải người mà người bình thường có thể mơ tưởng tới đâu.”

“Em không có. Làm sao em có thể có những suy nghĩ không an phận với một đối tượng thí nghiệm được? Chỉ là cơn mê mặt đẹp phát tác mà thôi.” Annie nhấn mạnh, cô nhìn người đàn ông đẹp trai với vẻ mặt mềm mại trong màn hình, thở dài: “Đáng tiếc là chỉ có thể nhìn qua màn hình.”

Lâm Na nghe được hàm ý trong lời của Annie, một nửa sự tiếc nuối là vì sự say mê với cái đẹp, nửa còn lại là sự bất mãn với việc tiến sĩ Trần tiến cử Tần Không tham gia thí nghiệm M001, vậy nên cô nói: “Thôi đừng, em cứ nhìn qua màn hình đi, ít nhất như vậy là an toàn, sẽ không bị thương, có phải không?”

Chuyện M001 mất kiểm soát ra tay tàn nhẫn với Tần Không không phải là bí mật, Annie cũng nghe nói xương cổ tay của Tần Không gần như vỡ vụn, điều này khiến cho tâm lý của cô cân bằng hơn một chút nhưng vẫn cảm thấy cô giáo của mình, tiến sĩ Trần thiên vị Tần Không thái quá.

Nếu không thì tại sao Tần Không lại có quyền hạn đi theo thí nghiệm M001, còn cô thì chỉ có thể chăm sóc cho một omega vừa được tiêm thuốc thúc đẩy phân hoá, thứ cô ghét nhất chính là omega yếu đuối.

May mà việc cô giáo tham gia vào lúc này đã khiến cho tiến trình nghiên cứu và phát triển thuốc thúc đẩy phân hoá FAC đi theo chiều hướng ổn định hơn, so với tính không ổn định của thuốc EVO và cả tỷ lệ tử vong của đối tượng thí nghiệm, cô rõ ràng đang đi trước Tần Không.

“Nói cũng đúng.” Annie mỉm cười: “Mặc dù công việc hiện tại của em hơi phiền một chút nhưng chị có nghe giáo sư Donner đề cập đến là ngài Hình rất coi trọng thuốc thúc đẩy phân hoá FAC, đối tượng thí nghiệm đánh số F017 kia sau khi phân hoá thành omega về cơ bản cũng đã ổn định, khả năng thành công lần này là rất cao.”

Lâm Na cũng biết khoảng thời gian trước, người đứng đầu viện nghiên cứu – ngài Hình đã gửi tới một “lệnh khẩn”, yêu cầu bọn họ cố gắng hết sức nghiên cứu và phát triển ra được thuốc thúc đẩy phân hoá ổn định, nếu như lần này có thể thành công, lợi ích mà đội ngũ của tiến sĩ Trần nhận được chắc chắn sẽ không hề nhỏ. Việc Annie không đi theo thí nghiệm M001 cũng có thể xem như trong cái rủi có cái may.

“Đúng vậy, chỉ cần thuốc thúc đẩy phân hoá theo hướng omega thành công, vậy thì phương hướng alpha cũng xem như thành công, công lao của các em không hề nhỏ.” Lâm Na cười nói.

Annie mỉm cười đắc ý, sau đó nhớ ra gì đó thì hỏi: “Đúng rồi, em nghe nói ngài A Xuân lại đang đi tìm thể dự bị mới rồi hả? Không phải mấy ngày trước vừa gửi về một đợt sao?”

Nói đến chuyện này, Lâm Na liền cảm thấy bất lực, so với sự thuận lợi trong việc nghiên cứu và phát triển thuốc thúc đẩy phân hoá FAC thì việc nghiên cứu và phát triển tễ thuốc EVO-1 vẫn mãi chưa có bước đột phá nào, virus vẫn duy trì ổn định trong cơ thể M001 một khi được tiêm vào cơ thể của alpha khác sẽ phát sinh sự cải tạo theo hướng bùng nổ không thể cứu vãn.

Gen của alpha bình thường không thể chứa đựng hoàn toàn virus gamma, mặc dù tỷ lệ tử vong đã giảm đi rất nhiều nhưng lại xảy ra những biến chứng khác, chẳng hạn như sức chiến đấu suy yếu, đây là điều mà bọn họ không ngờ tới.

Nếu như gen được hợp nhất thành công của M001 được sử dụng để làm vật dẫn cấy ghép, trình tự gen đã trải qua cải tạo của M001 sẽ xảy ra phản ứng bài trừ với trình tự gen của chính đối tượng thí nghiệm, gần đây giáo sư Donner đang nghiên cứu đặc tính gen của M001.

Là cây giống duy nhất, M001 quan trọng như vậy nên cũng không có gì lạ khi Donner nghe lời y răm rắp.

“Hy vọng lần này có thể tìm được người mang gen thích hợp.” Lâm Na nói.

Đúng lúc máy tính của cô nhận được báo cáo kiểm tra về M001 từ phòng kiểm tra A, cô chưa kịp mở ra thì một nhân viên bộ phận kỹ thuật phụ trách biệt thự Ánh Dương lại gửi tới dữ liệu mà máy cảm biến pheromone thu thập được lúc M001 nổi điên trong kỳ mẫn cảm.

Biểu đồ tuyến tính năng lượng được hiển thị trên màn hình, ngoại trừ dải sóng dài thể hiện pheromone của M001 ra còn có một dao động năng lượng ngắn và đặc biệt… của một alpha khác.

Tất cả những thí nghiệm khoa học thực nghiệm trong truyện này đều là bịa đặt và không có cơ sở khoa học, đừng coi là thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.