Mãi Mãi Khắc Ghi - Lê Trấp Tiểu Lệ

Chương 5: Hạ cánh



Editor: Chu


Trung đội bận rộn huấn luyện, với cả thời gian rảnh rỗi của tôi và Bách Lan Tinh cũng không nhiều lắm. Có điều anh luôn tranh thủ đạp xe đến vào những lúc rảnh, dù chỉ vội vàng gặp nhau trong thoáng chốc, cũng muốn chạy tới bệnh viện nói với tôi một hai câu.

Sau khi chủ nhiệm khoa bắt gặp, còn cố ý làm khó anh: “Sĩ quan hàng không thân mến, anh đừng có ngày nào cũng chạy tới bệnh viện chúng tôi nữa, trong thời chiến này của chúng ta, băng vải thuốc thang đều là những đồ khan hiếm, không thể lãng phí được.”

Bách Lan Tinh giơ tay lên, tỏ vẻ thân thể khỏe mạnh, thành thật đáp: “Chủ nhiệm, tôi không có giành thuốc của các ông.”

“Ép tôi phải nói rõ ra mới chịu nhỉ?” Chủ nhiệm khoa bĩu môi, “Bác sĩ Tiểu Lâm không phải là tài nguyên của bệnh viên bọn tôi à?”

“Cô gái xinh đẹp vừa du học về liền bị tên phi công chân không chạm đất cậu lừa đi.”

Bách Lan Tinh không hiểu lời nói đùa của chủ nhiệm mà xem như là thật, anh nắm lấy tay tôi, đáp lại: “Chủ nhiệm yên tâm, tôi sẽ chân thành và đối xử thật tốt với Tiểu Tri.”

……

Nhớ lại lần gặp bốn năm trước, tôi hỏi anh: “Anh một lòng muốn vào quân ngũ, quân chủng đều bình đẳng như nhau, thế tại sao năm đó anh lại muốn đăng ký vào Đại học Hàng không?”

Anh cười nhẹ rồi nói: “Quân chủng đều bình đẳng sao? Nhưng anh lại không thấy vậy.”

Tôi im lặng nhìn anh, tháng ngày yên bình như vậy không nhiều lắm, tôi thật sự muốn khắc sâu khuôn mặt cùng với nụ cười của anh vào trong tâm trí. Tôi nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt sâu thẳm của anh, bỗng nhiên cả người trở nên hưng phấn.

“Lục quân đấu đá trong nội bộ, những kẻ tham sống sợ chết rất nhiều, còn bọn anh thì không giống vậy!”

“Hải quân lâu dần trở nên lạc hậu yếu kém, chênh lệch rất lớn nên khó vực dậy được, nhưng bọn anh thì không!”

“Cơ thể, máy bay và bom đạn của bọn anh sẽ đồng quy vu tận cùng chiến hạm của kẻ địch!”

Câu cuối cùng nói ra, tôi đã nhìn thấy và nghe qua rất nhiều lần. Lần đầu tiên nhìn thấy là ở trên một tấm cũ trong màn hình ở hàng trăm năm sau, một nhóm phi công trẻ tuổi ngồi khuỵu gối trước tấm bia khẩu hiệu của trường, tương phản với lời tuyên thệ đẫm máu kia là những khuôn mặt trẻ trung ngây ngô đang nở nụ cười rạng rỡ.

Lúc nghe thấy chính miệng Bách Lan Tinh đọc ra khẩu hiệu của trường, lòng tôi nổi lên một trận sóng lớn.

Tôi ngẩn ngơ không nói lời nào.

Bách Lan Tinh quay đầu, lát sau thở dài một hơi, anh từ từ khom lưng, đôi tay chậm rãi xoa vai tôi. Không giống vỗ về mà là cảm thấy nặng nề, tôi bỗng cảm giác như có ngàn cân treo trên người, tai ù ù nghe thấy tiếng anh nói.

“Tiểu Tri.”

“Em phải nhớ kỹ, nếu chẳng may…… Anh chết ở chiến trường.”

“Thì vợ à, em hãy nhặt xác anh về nhé.”

Chữ “chết” kia đâm thẳng vào lòng tôi, ẩn nấp tại vị trí quan trọng nhất, tôi ngước mắt lên, không kiềm được mà nước mắt doanh tròng.

Hình như Bách Lan Tinh cảm thấy hơi bối rối và áy náy, anh giơ tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt thay tôi, thu hồi cảm xúc trong ánh mắt, giọng nói trầm thấp, dịu dàng: “Đừng sợ, em đừng sợ.”

Tôi nghẹn ngào, hỏi anh: “Nhặt thế nào?”

Dường như anh lo sẽ lại làm tôi sợ, tránh né vấn đề này: “Anh chỉ ví dụ thôi, Tiểu Tri yên tâm, anh là vị một tướng không quân dũng mãnh thiện chiến mà, cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bình an trở về gặp em.”

“Anh không hiểu đâu.” Tôi cắn môi lắc đầu, vẫn là bướng bỉnh hỏi: “Nhặt xác thế nào?”

Anh trầm mặc một lúc: “E rằng những ngọn lửa nóng hầm hập kia sẽ thiêu rụi xương cốt của anh, chỉ mong vẫn còn lại những mảnh vụn, em cứ nhặt chúng về, để chúng ta sau khi chết sẽ được yên nghỉ cạnh nhau.”

“Bách Lan Tinh.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc trực tiếp gọi cả họ tên anh, rõ ràng anh rất bất ngờ, chợt ngẩng đầu, vẻ mặt cũng nghiêm túc trở lại.

“Anh không cảm thấy thế này là không công bằng và tàn nhẫn với em quá sao?”

Anh chết là xong việc, vì đất nước hy sinh thân mình, quên hết những chuyện xảy ra trước khi chết, vậy còn tôi thì sao? Người ở lại như tôi phải làm sao bây giờ?

Yên tĩnh.

Anh xoay đầu đi, tránh ánh mắt tôi, Bách Lan Tinh tự hỏi bản thân không thẹn với trời đất, nhưng hiện giờ lại sinh ra cảm giác muốn trốn chạy.

“Thật lòng xin lỗi, anh là quân nhân. Ngoại trừ Tổ quốc, người anh yêu nhất chính là em.”

Trước là đất sau mới là tình yêu, những vị anh hùng trong thời này dường như đều lựa chọn như vậy. Kiếp này đã định anh sẽ mắc nợ tôi, và cũng chả biết làm sao để trả lại.

“Tiểu Tri, anh xin lỗi. Trước đó là do anh xúc động… Nếu em muốn suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng mình, anh sẽ không phản đối.”

Như thể sợ nghe thấy câu trả lời của tôi nên anh bỏ chạy thục mạng.

Tiểu Huyên bưng khay băng gạc đi vào, đang khử trùng bằng cồn i-ốt trên bàn thay băng, khẽ liếc nhìn tôi, thuận miệng hỏi: “Sao gần đây không thấy đội trưởng Bách đến?”

Tôi mở hồ sơ bệnh án, đáp qua loa: “Chắc bận huấn luyện nên không có thời gian.”

“Nói nhảm.” Tiểu Huyên thay thuốc xong, dù còn việc bận nhưng vẫn đứng ung dung cách đó không xa nhìn tôi: “Hai người cãi nhau?”

“Không có.”

Những lời nói và hành động của anh hôm ấy đều là thật lòng, tôi đến từ trăm năm sau, sớm đã biết được lựa chọn của anh, vốn lúc trước vẫn còn bâng khuâng do dự, nhưng sau khi chọn ở bên anh ấy, tôi đã không còn để ý đến chuyện đó nữa. Có điều… Lòng tôi vẫn luôn ấp ủ một tia hy vọng, nếu anh có thể vì tôi rời khỏi quân đội, tôi sẽ dẫn theo anh trốn đến một nơi thật xa, mặc dù thế gian loạn lạc nhưng tôi có thể tìm ra một nơi yên ổn hơn một chút, sánh bước cùng anh đến khi bạc đầu.

Song, tôi lại biết rõ, nếu anh đồng ý trốn đi thì anh không phải là Bách Lan Tinh nữa, không phải là người chỉ qua một ánh nhìn đã khiến tôi ngưỡng mộ ở trăm năm sau.

Hôm nay không trực đêm, khoảng hơn 5 giờ chiều, tôi thu dọn đồ đạc, bắt một chiếc xe kéo đi đến sân bay Cố Cung của nhà Minh*.

(*Sân bay dân dụng nằm ở tàn tích Tử Cấm Thành nhà Minh ở quận Tần Hoài, thành phố Nam Kinh)

Trung đoàn 7 của Bách Lan Tinh huấn luyện ở đây, người không phận sự sẽ không được vào, tôi đứng chờ ở bên ngoài, nhờ lính gác vào thông báo một tiếng.

Mặt trời lặn về phía tây, không biết qua bao lâu, bên trong truyền đến tiếng động ồn ào, binh lính giải tán nghỉ ngơi, trong đó có một bóng người vội vã chạy ra ngoài.

Bách Lan Tinh đứng ở cửa, kiềm chế cơn thở dốc, nhìn về phía tôi bằng ánh mắt sáng rực.

“…… Em đến rồi.”

Tôi gật đầu nhẹ, đi sang chỗ anh, trong nhất thời vẻ mặt của anh tối sầm xuống: “Tiểu Tri, anh biết em đến để nói gì… Anh đồng ý. Dù ý nghĩ của anh thật sự là vậy, nhưng hôm đó cách nói chuyện của anh có hơi nặng lời, là lỗi của anh. Em toả sáng như vậy… Anh cảm thấy sau này em sẽ gặp được vô số người tốt hơn anh, nhưng anh ——”

Giọng nói của anh dừng lại, vì nụ hôn của tôi anh đã lấp kín những lời anh chưa kịp nói.

Trong gang tấc, tôi cảm giác rõ ràng người trước mặt cứng đờ cả người, ngay cả hô cấp cũng đình trệ.

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi, tai Bách Lan Tinh đã đỏ bừng, ánh mắt trống rỗng, khoé môi lại nở nụ cười ngây thơ.

Tôi rũ mắt, mím môi mỉm cười, nắm lấy tay anh, nghẹn ngào nói: “Mong cầu duy nhất cả đời em là anh sẽ luôn hạ cánh an toàn. Sống sót trở về, sống trọn đời cùng nhau.”

“Tuy rằng những câu nói của anh khiến lòng em có chút đau xót, nhưng em có thể tự mình vượt qua.”

“Bởi vì anh là niềm tự hào của em.”

Đó là một danh phận rực rỡ rạng ngời nhưng cũng cực kỳ tàn khốc lạnh lẽo.

Trong mắt anh hiện lên tia sáng, giống như chứa đựng cả dãy ngân hà, tôi sa vào trong đó, trông thấy ý cười càng đậm của anh. Anh không nói gì, chỉ choàng tay qua eo tôi, ôm chặt từng chút từng chút một, rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán tôi, mang theo sự trân trọng vô vàn.

Người đời tôn kính anh hùng, từ xưa đến nay, văn học đều chọn mỹ nhân tô điểm cho cuộc đời kiệt xuất của họ.

A Tinh, có lẽ anh không biết, nếu cuộc đời này của em không được gặp anh, cùng lắm em chỉ là một người bình thường giữa muôn ngàn chúng sinh.

Em ngước nhìn vinh quang của anh, yêu anh trọn vẹn hai đời, đồng hành cùng anh qua bao năm tháng, đây là điều vô cùng vinh dự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.