Đôi mắt đẹp của Ôn Nguyễn Nhi trợn tròn.
Đến bây giờ cô ta vẫn còn nhớ hồi trước lúc Bạc Lương Thần cưới Chung Hi cực kỳ rầm rộ, sính lễ nhiều đến mức mấy chiếc xe chở không hết, hơn nữa toàn là trang sức đắt đỏ hàng thật giá cao.
Sao đến lượt cô ta lại không tổ chức?
Ôn Nguyễn Nhi thầm tức giận trong lòng, nhưng không dám ầm ĩ với Bạc Lương Thần, đành phải cố nhẫn nhịn mà hỏi một câu: “Tại sao? Lương Thần, em đâu có làm gì sai?”
Nước mắt của phụ nữ luôn hữu hiệu.
Ôn Nguyễn Nhi cúi đầu, giả vờ lau nước mắt.
Bạc Lương Thần nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của đối phương, lại nghĩ đến cô ta đang bụng mang dạ chửa, vì vậy giọng nói cũng dịu lại: “Lễ cưới náo loạn thành ra như vậy, nếu tổ chức bù sẽ ảnh hưởng tới thể diện của hai nhà.
Vả lại em đang mang thai, không nên vất vả.”
Ôn Nguyễn Nhi ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát vẻ mặt anh.
Cô ta biết đàn ông đều dính chiêu này, hơn nữa nghe giọng điệu của Bạc Lương Thần thì anh vẫn còn quan tâm mình.
Một lúc sau trên gương mặt lại nở nụ cười, Ôn Nguyễn Nhi ôm cánh tay của Bạc Lương Thần: “Em biết mà, không phải là vì Chung Hi đã trở về, từ lâu trong tim anh đã không còn cô ta nữa đúng không?”
Cánh tay Bạc Lương Thần chợt cứng đờ, mãi lâu sau anh vẫn không nói gì.
Ôn Nguyễn Nhi tự biên tự diễn làm nũng: “Vậy thì tạm gác lại chuyện tổ chức hôn lễ, nhưng anh phải dành ra mấy ngày đi tham gia Tuần lễ thời trang với em coi như bồi thường! Đây là lịch trình mới công ty đưa cho em, em muốn đi.”
“Chẳng phải em đã nói là sau hôn lễ sẽ rút khỏi giới giải trí sao?”
Giọng anh sa sầm, loáng thoáng có vẻ không vui.
Nếu là việc đã hứa thì anh không thích thay đổi thất thường.
Giọng nói nũng nịu của Ôn Nguyễn Nhi vang lên bên tai: “Em muốn đi, anh cho em đi nha! Dù sao em cũng phải của sự nghiệp của riêng mình thì mới xứng với anh chứ! Hơn nữa, Tuần lễ thời trang này thật sự rất quan trọng với em.”
Nhưng Bạc Lương Thần lại nhớ đến đêm trước trước khi kết hôn với Chung Hi.
Cô cất thư thông báo của Học viện thiết kế vừa mới nhận được, còn tươi cười nói: “Anh thích em ở nhà thì em không đi du học nữa.”
“Sau khi kết hôn, em sẽ buông bỏ chuyện công ty, yên tâm làm Bạc phu nhân của anh.
Anh không cần lo phía cha em, em sẽ thuyết phục cha.”
Quả thật cô đã làm được.
Từ khâu chuẩn bị hôn lễ đến việc từ chức, việc nào cô cũng xử lý gọn gàng dứt khoát, chưa từng để Bạc Lương Thần phải nói nhiều một câu, cũng giữ thể diện cho anh trước mặt người khác.
Thậm chí anh còn nghĩ giả sử giữa hai nhà không có mối thù nợ máu, liệu anh và cô có thể sống với nhau cả đời không?
Mỗi quyết định của Chung Hi đều đặt hôn nhân của hai người họ lên đầu.
Chỉ cần anh nói một câu là cô có thể từ bỏ cơ hội du học mà mình ao ước, yên tâm trù tính cho gia đình nhỏ của họ.
Cho dù anh đối xử lạnh nhạt với cô suốt hai năm ròng.
Những dòng tin nhắn, những món quà cô gửi tới đều mang theo hơi ấm.
Bạc Lương Thần vẫn luôn im lặng, Ôn Nguyễn Nhi còn đang lải nhải không ngừng: “Em mang thai mà cứ ở lì trong nhà thì bức bối lắm, lẽ nào anh thật sự muốn em làm bà chủ gia đình?”
Giọng nói của cô ta bỗng trở nên gay gắt.
Bởi vì mãi mà Bạc Lương Thần vẫn không có phản ứng.
Ôn Nguyễn Nhi nóng nảy, nhìn anh chằm chằm.
Lẽ nào cô ta đoán đúng, Bạc Lương Thần đang nhớ Chung Hi?
Cô ta đang định thử thì thấy đối phương hất tay mình ra, đứng dậy định đi: “Chuyện của em thì em tự quyết định.”
“Thật sao? Anh đồng ý cho em tiếp tục ở lại giới giải trí ư?”
Ôn Nguyễn Nhi vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không chú ý tới Bạc Lương Thần khác mọi khi.
Người đàn ông đáp “ừ”.
Tấm gương phản chiếu góc mặt nghiêng như dao gọt của Bạc Lương Thần.
Chỉ có duy nhất mình Chung Hi từng khiến anh muốn nắm giữ như vậy, sau này sẽ không có người thứ hai.
“Lương Thần, trời vẫn chưa sáng, anh không ở lại với em sao?” Ôn Nguyễn Nhi chủ động kéo tay anh: “Hay là anh không muốn ở cùng con của chúng ta?”
Con của bọn họ?
Bạc Lương Thần rút tay về, lạnh nhạt nói: “Không được.”
Anh chỉ bỏ lại hai chữ rồi nghênh ngang rời đi.
Ký ức lũ lượt ùa về.
Ngày Chung Hi sảy thai, anh ở trong hành lang bệnh viện nghe thấy tiếng khóc của cô.
Đứa trẻ kia cũng là con của anh.
Anh ngồi trong xe, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, trong radio phát ra tạp âm từ chương trình lúc rạng sáng.
Khi trời sắp sáng, anh xoay vô lăng lái xe đến công ty.
Mấy phút sau, một chiếc xe thương vụ dừng ngay trước cửa thang máy, Ôn Nguyễn Nhi khoác áo gió bước nhanh tới.
“Sao giờ anh mới đến!”
Cô ta hờn dỗi nói một câu rồi đóng cửa xe lại.
Trong xe tối mờ, người đàn ông lái xe nhếch môi đáp: “Nếu anh đến sớm hơn thì sẽ chạm mặt Bạc Lương Thần, em không sợ sao?”
Ôn Nguyễn Nhi bĩu môi: “Được rồi, em cũng không biết tại sao anh ta lại đến đây.
Không phải là anh ghen đấy chứ?”
Người đàn ông cười khẽ, giọng gió lạnh lùng: “Anh đưa em về nhà nhé?”
Dứt lời gã sờ đùi Ôn Nguyễn Nhi.
Ôn Nguyễn Nhi thuận thế chặn tay gã, đồng thời nở nụ cười quyến rũ: “Được thôi, dù sao trong nhà em cũng không có ai.”
“Thế này gọi là dẫn sói vào nhà đấy.”
Gã tiện tay ném kính râm đi, sau đó xoay người đè Ôn Nguyễn Nhi xuống ghế sau.
“Á!”
Ôn Nguyễn Nhi hoảng sợ hét lên: “Tiêu Nghị, anh làm em đau.”
Động tác của người đàn ông không hề thương tiếc, hôn ngấu nghiến: “Chẳng phải em thích anh chơi em như vậy sao? Cái đồ lẳng lơ này!”
“Ôi chao, anh xấu quá đi à!”
Tiếng ghế cót két quanh quẩn trong xe.
…!
Mười giờ sáng, Chung Hi và Lục Bắc cùng rời khỏi khách sạn.
Tối hôm qua gió yên biển lặng, Lục Bắc đứng trên thềm nhìn Chung Hi hồi lâu.
Tối qua cô đi ra ngoài lúc nào, trở về lúc nào, đi ngủ lúc nào, anh ta đều biết rõ.
Ở chung phòng với cô, anh ta không tài nào ngủ được.
Chẳng qua là anh không muốn làm cô lúng túng mà thôi.
Điện thoại trong túi áo Lục Bắc vang lên.
Vẫn là tin nhắn thư ký Trương gửi tới: “Thiếu gia, ngài bắt buộc phải tham gia bữa tiệc tối nay, nếu không phu nhân sẽ giận thật đấy.”
Lục Bắc nhìn màn hình điện thoại di động, buồn bực không nói gì.
“Em đi trước đây, lần sau có cuộc thi thì liên lạc nhé!” Chung Hi vẫy tay, bắt một chiếc xe rồi rời đi.
Lục Bắc đứng im tại chỗ trầm ngâm như có điều suy nghĩ, xem ra trong tim Chung Hi không có vị trí của anh ta.
Ít nhất thì bây giờ vẫn chưa có.
Trước tiên Chung Hi đến ngân hàng rút tiền, số tiền không có vấn đề gì.
Cô chia tiền thưởng vừa vào tài khoản thành hai phần, một phần để dành làm tiền thuê phòng, phần còn lại thì gửi trả cho công ty đòi nợ kia.
Chẳng mấy chốc đã có hồi âm.
“Quả nhiên Chung tiểu thư biết giữ chữ tín.
Nhưng chút tiền này còn chưa đủ tiền lãi nữa, hi vọng Chung tiểu thư tiếp tục cố gắng.”
Chung Hi siết chặt điện thoại, thầm mắng một câu.
Sao công ty này lại đáng ghét như vậy, tìm đâu ra nhân viên nói chuyện chọc người ta tức giận nhưng lại không có lấy một chữ thô tục, không hiểu sao khiến người ta khó chịu.
Cô xoay người ra khỏi ngân hàng, mới đi vài bước đã bị mấy gã trai trẻ bám theo.
Chung Hi nhận thấy tình hình bất thường, bèn bước nhanh hơn.
Nhưng cô không quen thuộc khu vực này, còn bị bọn kia chặn ở lối vào một con hẻm nhỏ: “Cô là Chung Hi phải không? Khi nào trả tiền?”
“Trả tiền gì chứ, tôi không quen các người!”
Chung Hi nhíu mày, liếc nhìn đằng sau nhằm tìm cơ hội chạy trốn.
Tên con trai cầm đầu nhuộm tóc vàng, vươn tay kéo cổ tay cô: “Chung tiểu thư, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Chung thị, vợ cũ của Bạc Tổng.
Chúng tôi không nhận nhầm người chứ? Cha cô nợ ông chủ của chúng tôi hơn ba triệu.
Cô nói đi, bao giờ trả tiền?”.