Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em

Chương 29: 29: Tránh Xa Cô Ta Ra



Tại trường đua.

Chung Hi và Lục Bắc đã đến từ sớm, họ thay xong quần áo rồi cùng nhau vào trường đua.

Trên khán đài cách đó không xa, một bóng người cao lớn trong bộ trang phục thể thao nhìn họ một cách lạnh lùng, thần thái của anh khác xa với những người xung quanh.

Một đôi mắt lạnh lùng lướt qua.

Dưới chiếc mũ bóng chày là một gương mặt mà Chung Hi quen thuộc.

Trợ lý Mẫn bảo Bạc Lương Thần vốn đã có sự sắp xếp khác, nay lại lặng lẽ xuất hiện trên khán đài.

Anh đưa ngón tay lên chóp mũi, dõi mắt theo Chung Hi trên trường đua, Chung Hi của ngày hôm nay quả thực rất khác so với những gì anh nhớ.

Lúc này, hai chiếc xe đua thích gây sự chú ý chạy vào sân với dáng vẻ phô trương.

Cả trường đua hò hét, trong lần thi đấu này thì hai người bọn họ cũng là một trong những tuyển thủ hot nhất.

Hai chiếc xe đó cứ chạy mãi, chạy mãi rồi cuối cùng cũng chạy đến phía sau Lục Bắc và Chung Hi, Chung Hi quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt cô là hai gương mặt quen thuộc của nhà họ Bạc, là Vũ Tiểu Thiếu và Bạch Bân.

Trước đây khi cô đến hội sở Minh Khê để tìm Bạc Lương Thần thì hai người này đã ở đó rồi.

Cả hai người bọn họ đều tham gia thi đấu sao?
Chung Hi cau mày và cô có một dự cảm không lành.

Hơn nữa cô luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình.

Đó là ai?
Chung Hi và Lục Bắc cùng nhau kiểm tra xe lần cuối, khi vừa định lên xe thì ánh nắng rọi vào người cô, cô chớp mắt một cái, chợt cảm thấy cái ánh nhìn dõi theo cô nay càng thêm lạnh lẽo.

Cô nhìn xung quanh, và cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại nơi khán đài.

Bốn mắt nhìn nhau, cô ngơ ngác.

Cô đã sớm biết chuyện Bạc Lương Thần sẽ đến, nhưng cô không ngờ rằng anh ta sẽ ngồi ở khán đài, và hơn thế nữa, tại sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cô?
“Chung Hi, lên xe thôi.”
Lục Bắc gọi cô một tiếng, nhưng cô chẳng phản ứng gì cả, anh ta lo lắng hô lên, “Chung Hi?”
Chung Hi bình tĩnh lại, ngơ ngác nhìn Lục Bắc, “Vâng.”
Cô có thể.

Cô có thể làm được!
Hãy để Bạc Lương Thần xem cô sẽ chiến thắng như thế nào.

Khi tiếng đếm ngược chạm con số 0, một tiếng súng vang lên, tại vạch xuất phát, những chiếc xe đua lao đi nhanh như chớp.

Chung Hi ngồi ở ghế phụ lái, tâm trí cô bị lấp đầy bởi đôi mắt lạnh lùng, vô cảm đó trên ghế khán đài.

Tim cô đập càng lúc càng nhanh, hóa ra dù cô động viên bản thân thế nào đi chăng nữa, thì trong thời khắc mấu chốt, cô vẫn sẽ lo lắng, hoảng sợ.

“Chung Hi, chướng ngại vật ở hướng mấy giờ?”
Giọng Lục Bắc có chút sốt ruột.

Chung Hi bừng tỉnh, cô nhìn về phía trước, con ngươi bỗng chốc mở to.

Khoảng cách giữa họ và chướng ngại vật đó đã sắp vượt ra ngoài phạm vi an toàn rồi!
Chung Hi buộc mình phải bình tĩnh, xác định cho ra phương hướng, “Hướng chín giờ, giảm tốc độ ngay lập tức và phanh bánh trước.”
Lục Bắc nhanh chóng đánh lái.

“Rầm!”
Chiếc xe lao qua chướng ngại vật một cách nguy hiểm, hai bên va quẹt tạo nên một loạt tia lửa.

Cùng lúc đó, xe của Vũ Tiểu Thiếu và Bạch Bân đã thực hiện xong qua cua tốc độ!
“Chung Hi, tỉnh táo lại!”
Lục Bắc nhìn vào gương chiếu hậu, bọn họ vốn dĩ đã dẫn trước nhưng lại bị bỏ lại phía sau, anh lên cao giọng để thức tỉnh Chung Hi.

Cô lấy lại tinh thần ngay lập tức.

“Quẹo.”
“Tăng tốc.”
Sau một hồi, cuối cùng xe của họ đã vượt qua bọn Vũ Tiểu Thiếu và cán đích trước, họ chính là những người đầu tiên cán đích.

Khi bước xuống xe, quần áo của hai người họ gần như ướt đẫm.

Chung Hi cảm thấy có chút áy náy, “Thực sự xin lỗi, vừa rồi em…”
“Không sao cả, chúng ta thắng là được, nào!”
Lục Bắc kẹp mũ bảo hiểm vào nách.

Anh ta đưa tay ra và đập tay với Chung Hi.

Anh ta có thể nhìn ra Chung Hi có chút phân tâm.

Chung Hi nhếch khóe môi, rồi đưa mắt về khán đài, nơi không ngừng phát ra tiếng ồn.

“Lương Thần, anh cũng đến rồi sao! Anh đã thấy tôi thể hiện thế nào chưa? Nếu không phải vì tôi không làm chủ tốt ở những giây phút cuối cùng, thì tôi đã là người chiến thắng rồi!”
Vũ Tiểu Thiếu nhảy qua lan can, vừa bước đến vừa khoác lác.

Bạc Lương Thần thờ ơ ừ một tiếng rồi lạnh lùng bảo: “Nhưng cuối cùng thì vẫn thua.”
Vũ Tiểu Thiếu lầu bầu vài câu không hài lòng, nhưng ánh mắt của Bạc Lương Thần sớm đã lướt qua anh ta, và va ngay vào ánh mắt của Chung Hi.

Màn trình diễn của cô vừa rồi thực sự rất ngoạn mục.

Chung Hi cau mày, sao anh ta vẫn chưa rời đi?
Cô bước nhanh trong vô thức, kéo Lục Bắc về phía phòng thay đồ.

Nhưng Lục Bắc đã nhìn thấy Bạc Lương Thần, “Tại sao hắn ta không ở trong phòng VIP xem mà lại xem trực tiếp từ bên ngoài?”
Chung Hi không nói lời nào.

Lục Bắc bước lên vài bước, cố ý đề cập, “Em nói xem, hắn ta có phải muốn cám ơn em gì đó không?”
“Cái gì?”
“Cảm ơn em đã cứu hắn ta ở đám cưới, nếu không thì làm sao nhà họ Bạc lại có thể đầu tư nhiều tiền như vậy vào chuyện thi đấu chứ.”
Chung Hi biết rõ anh ta đang nói đùa, gương mặt vẫn lạnh lùng, “Anh thôi đi, không thể nào có chuyện như thế được.”
Cô nói xong thì nhanh chóng bước vào phòng thay đồ.

Điều cô không nhìn thấy sau khi quay lưng bước đi chính là ánh mắt lạnh lùng đan xen nhiều nỗi niềm phức tạp đã luôn dõi theo bóng hình cô.

Dõi theo mãi cho đến khi không thấy bóng cô nữa, và rất lâu sau đó cũng không hề dời mắt đi …!
Bạch Bân chú ý đến ánh mắt của Bạc Lương Thần, “Có phải anh không ngờ rằng vợ cũ của anh thực sự có thể đua xe?”
Bạc Lương Thần thu ánh nhìn lại rồi liếc anh ta một cái.

Vũ Tiểu Thiếu đột ngột hiểu ra điều gì đó, đặt tay lên vai Bạch Bân, cười gian xảo: “Thật tình, năng lực ngồi ghế phụ lái của cô ta tôi cũng phải giơ ngón cái công nhận.

Bây giờ nhìn cô ta xem, hình như còn đẹp hơn trước kia nữa.


“Tránh xa cô ta ra.”
Bạc Lương Thần thốt ra một câu lạnh lùng, anh đi về hướng mà Chung Hi rời đi.

Vũ Tiểu Thiếu nhất thời không phản ứng kịp, “Ý của Bạc Thiếu là, bảo tôi mặc kệ người phụ nữ đó, hay là bảo tôi đừng đụng vào người phụ nữ đó.”
Bạch Bân gạt đi cánh tay đặt trên vai mình, kẹp mũ bảo hiểm vào người rồi đi về hướng ngược lại, “Có gì khác nhau à? Dù sao thì cũng đừng chọc cô ta.”
Vũ Tiểu Thiếu khịt mũi khinh thường, “Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà Bạc Thiếu không cần nữa, ai thèm chứ.”
Nửa tiếng sau, Chung Hi bước ra khỏi phòng thay đồ và bất ngờ đụng phải Bạc Lương Thần.

Anh đứng ở cuối cổng vòm, dáng người mảnh khảnh dưới chiếc áo thể thao trông còn thu hút ánh nhìn hơn khi mặc đồ vest.

Chung Hi nheo mắt lại, cô tính cứ thế không liếc ngang mà lướt qua, nhưng lại bị anh nắm tay giữ lại, anh lạnh lùng bảo.

“Chúng ta nói chuyện đi.”
Chung Hi không hề đắn đo gạt thẳng tay anh ra, cô ngước mắt lên, “Bạc Tổng, tôi không biết giữa chúng ta còn có gì đáng nói.”
Cô vừa tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng một mùi hương thơm mát, nhưng riêng đôi mắt kia lại chất chứa đầy sự cảnh giác và chán ghét anh..

Bạc Lương Thần nén đi sự khó chịu, đôi mắt đen nhìn xuống, anh muốn hóa giải tình thế căng thẳng giữa hai người,
“Anh không ngờ em còn biết đua xe nữa.”
Chung Hi bật cười, “Chuyện Bạc Tổng không ngờ đến thì còn rất nhiều đấy.”
Sau vài lần đối đầu, cô giờ đây không còn xao động nữa.

Cô thậm chí có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của anh, trong khi vài năm trước, cô đã từng hỏi chính mình rốt cuộc bản thân đang cố chấp với điều gì.

Một người đàn ông như vậy thì thật không đáng để cô yêu.

“Còn nữa Bạc Tổng à, để tôi nhắc cho anh một câu, giờ anh đã là chồng người ta, nên việc tôi thế nào, cũng không còn liên quan gì đến anh!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.