Mười lăm phút sau, trong cục cảnh sát.
Chung Hi chép xong bản tường trình, cả người thiếu sức sống ngồi trên ghế.
Cô đợi hai tiếng đồng hồ nhưng không đợi được Bạc Lương Thần, người xuất hiện là luật sư đại diện của anh ta.
Luật sư buông túi xách xuống, ngồi đối diện cô, đưa cho Chung Hi mấy tập giấy tờ: “Chung tiểu thư, Bạc Tổng nói chỉ cần Chung Hi tiểu thư đồng ý ký tên lên bản thỏa thuận ly hôn này, Bạc Tổng sẽ tặng cho cô căn hộ trong núi Bắc Hồ kia.”
Mặc dù thái độ của anh ta nhã nhặn, nhưng cũng không thiếu sự lạnh lùng chuyên nghiệp.
Mấy chữ to Thư thỏa thuận ly hôn trên tài liệu như kim châm vào hai mắt Chung Hi.
Đột nhiên cô bật cười, anh đúng là vội vã đến mức không đợi được nữa rồi.
Thấy cô chậm chạp không hề động bút, luật sư lại lấy ra mấy tờ giấy từ trong cặp đưa cho Chung Hi: “Đây là tài liệu chi tiết tài sản cá nhân của Bạc Tổng và Chung Hi tiểu thư.
Hai người cũng không có tài sản chung.
Căn hộ trong núi Bắc Hồ hoàn toàn là tình nghĩa mà Bạc Tổng tặng cho cô.”
“Ngoài ra, đây là bản phân chia quyền sở hữu mà Bạc Tổng đã làm một năm trước.
Tình hình nợ nần của tập đoàn Chung thị hoàn toàn thuộc về Chung Hi tiểu thư, không thuộc về vợ chồng hai bên.
Bạc Thị cũng không có bất kì liên quan nào.”
Cô cầm một loạt các loại tư liệu, cổ phần, bất động sản, thẻ tín dụng được kê khai tường tận rõ ràng.
Lòng Chung Hi bỗng chốc lạnh giá, cuối cùng cô cũng hiểu được, tất cả những chuyện này đều là do Bạc Lương Thần ủ mưu, dày công giăng bẫy.
Anh tính toán tốt như vậy, thâm như vậy.
Kế hoạch hoàn hảo đến mức một bước sơ hở cũng không có.
Đúng thật là vậy, đầu óc của anh thông minh, nếu không thì hai năm trước cha cũng sẽ không xem trọng năng lực của anh, để anh làm chồng mình.
Tuổi còn trẻ đã sáng lập được tài phiệt Bạc thị, trở thành công ty hàng đầu ở Bắc Xuyên.
Cha chọn trúng thiên chi kiêu tử cho Chung Hi, anh trẻ trung anh tuấn, còn lớn mật to gan biết kinh doanh buôn bán với người khác, chưa đầy mấy năm từ một công ty phá sản vươn lên sáng lập đế chế thương nghiệp cho riêng mình.
Sau khi phá sản lại có thể tách ra khỏi Chung thị, độc lập một mình.
Có phải cha không ngờ được ngày hôm nay đúng không?
Lòng dạ của Bạc Lương Thần khiến Chung Hi sợ hãi, cũng làm cho lòng cô nguội lạnh.
Thậm chí ly hôn cũng không cần tự mình ra mặt mà đã phán Chung Hi án tử hình, để cô bất lực giãy dụa.
Chung Hi siết tay thành nắm đấm, ép mình tỉnh táo lại, đặt tài liệu lên bàn: “Bạc Lương Thần đâu?”
“Gần đây Bạc Tổng bận đi thử váy cưới cùng vợ chưa cưới.
Anh ấy bàn giao tất cả mọi việc liên quan đến ly hôn cho tôi toàn quyền đại diện.
Chung Hi tiểu thư có bất kỳ vấn đề gì thì có thể nói với tôi.”
“Tôi chỉ cần gặp mặt trực tiếp với Bạc Lương Thần, tôi có thể không cần chung cư nhưng tôi cần gặp mặt anh ta một lần.” Chung Hi ngước mắt lên nhìn vị luật sư trẻ tuổi nói chuyện cẩn thận đang ngồi đối diện.
Luật sư tiếp tục lặp lại như cũ: “Có lỗi với Chung Hi tiểu thư rồi, Bạc Tổng sẽ không gặp cô.”
“Ha ha.”
Chung Hi cười lạnh, dường như như tất cả đều nằm trong dự đoán của cô.
Cô khép tài liệu lại, nắm chặt lòng bàn tay: “Vậy tôi sẽ mãi mãi không ký vào đơn thỏa thuận ly hôn này.
Chỉ cần anh ta dám kết hôn với Ôn Nguyễn Nhi, tôi sẽ lập tức khởi tố anh ta tội trùng hôn.”
“Chung Hi tiểu thư!”
Luật sư muốn bước lên để khuyên ngăn Chung Hi, nhưng khi bắt gặp sự bi thương và kiên nghị nơi đáy mắt của cô, anh ta lại không nói nên lời.
“Dù sao Bạc Lương Thần cũng không kết hôn một cách mập mờ với Ôn Nguyễn Nhi đúng không?” Chung Hi lạnh lùng nâng tầm mắt lên: “Cho nên, rốt cuộc bây giờ anh ta đang ở đâu?”
Sau khi luật sư cân nhắc, lúc này mới nói rõ sự thật: “Bảy giờ tối nay, Bạc Tổng sẽ gặp mặt tổng giám đốc của bất động sản Phượng Ẩn ở hội sở Minh Khuê.
Chung tiểu thư, đợi Bạc Tổng kết thúc cuộc đàm phán, tôi sẽ sắp xếp cho cô.
.
.”
“Không cần” Chung Hi lạnh lùng cắt ngang lời anh ta: “Có một số việc chỉ có hai chúng tôi mới có thể giải quyết.”.