Một tiếng sau, Bạc Lương Thần sửa lại âu phục, vẻ mặt không thay đổi, rời khỏi sảnh viếng thăm.
Người phụ nữ vẫn luôn đợi ở ngoài cửa lập tức bước lên đón, nắm lấy tay anh, dịu dàng nói: “Sao rồi Lương Thần? Đã giải quyết hết phiền phức chưa?”
“Ừm.” Bạc Lương Thần lạnh nhạt lên tiếng, trở tay dắt cô ta, đi xuống bậc thang, vứt lại mấy chữ ——
“Tất cả đã kết thúc.”
Ôn Nguyễn Nhi nghe ra được sự kìm nén trong lời nói của anh, cũng không dám hỏi nữa, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn một cái.
Chỉ mong tất cả đã thật sự kết thúc.
Trong phòng, Chung Hi chịu đựng sự đau đớn, lảo đảo đứng lên, sửa sang lại quần áo.
Đống lộn xộn dưới đất đã đủ để thể hiện được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Đến ngay cả nến, vải vàng, đều bị quét đổ xuống đất.
Chính trong tình huống đó, Bạc Lương Thần đã mạnh bạo muốn cô hơn một giờ.
Ngay trước mặt người cha đã chết của cô!
Cho dù cha cô đã chết rồi, anh cũng không quên phải làm nhục cô đến cùng! Thù hận này phải sâu đến mức nào chứ!
Chung Hi ngẩng đầu, nhìn ảnh chụp màu đen trắng của cha, nhớ đến lời nói tàn độc mà Bạc Lương Thần đã để lại vừa nãy.
“Cưới cô, cũng chỉ là để trả thù người cha buồn nôn kia của cô.
Cuối cùng bây giờ ông ta cũng chết rồi, vậy chỉ còn lại cô cố gắng chuộc tội cho tốt đi.”
Cả thể xác và tinh thần Chung Hi đều mệt mỏi, quỳ xuống đất, nước mắt rơi lã chã: “Cha, con có lỗi với cha…”
Tin tức liên quan đến việc nhà họ Chung cửa nát nhà tan chỉ trong vòng một đêm đã càn quét tất cả đầu đề của các trang báo lớn.
Ngay ngày hôm sau, một tin tức giải trí khác cấp tốc leo lên hot search đứng đầu!
Chung Hi còn chưa thoát ra khỏi tâm trạng đau buồn mất cha, một đám khách không mời mà đến đã xông vào biệt thự của cô ở ngoại ô, khua chiêng gõ trống khiêng hết tất cả đồ đạc trong nhà ra ngoài.
Tiếng ồn ào dưới tầng quá lớn, đến lúc cô đi xuống với đôi mắt khóc sưng như gấu mèo, bảo mẫu là dì Lê vội vàng đón lấy cô: “Phu nhân! Không biết đám người này tới từ nơi nào, chưa nói gì đã bắt đầu khiêng đồ, tôi cản cũng không được!”
Chung Hi tỉnh táo hơn một chút, cản một người trong số đó lại, người đó đang dùng sức chuẩn bị bê bình hoa thời nhà Thanh ở trước cửa đi: “Mấy người đang làm gì vậy, có tin tôi báo cảnh sát mấy người tự ý xông vào nhà riêng không hả?”
“Tự ý xông vào? Không phải chủ của căn nhà này là Bạc tiên sinh sao? Chúng tôi chỉ nhận sự nhờ vả của Bạc tiên sinh, dọn hết toàn bộ đồ đi thôi.
Nếu như làm phiền đến cô, vậy thì thật sự xin lỗi.”
Chung Hi giật mình, đúng vậy, suýt nữa cô đã quên.
Trước đây cha mua căn nhà này cho cô làm phòng cưới, là cô đã khăng khăng chỉ viết tên một mình Bạc Lương Thần để tỏ lòng tín nhiệm với anh.
Cho nên bây giờ người đàn ông này có ý gì?
Chung Hi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Bạc Lương Thần chất vấn anh.
Điện thoại đổ chuông mấy lần liên tiếp, sau đó tay cô sơ ý lướt vào một tin tức, lập tức nhìn thấy bài báo ——
“Tin tức sáng nay, tổng giám đốc Bạc Lương Thần của Bạc thị đã tuyên bố, vài ngày sau sẽ cử hành hôn lễ với ngôi sao mới nổi của làng giải trí – Ôn Nguyễn Nhi tiểu thư.
Theo những gì chúng tôi được biết, trước đây, Bạc tiên sinh đã hoàn thành thủ tục ly hôn với vợ trước là Chung Hi tiểu thư.”
Tay cầm di động của Chung Hi siết chặt, ly hôn?
Sao cô lại không biết mình đã ly hôn?
“Phu nhân, chuyện này.
.
.
Chúng ta nên làm gì đây?” Dì Lê nhìn ra được sự nghiêm trọng của tình hình, càng sốt ruột hơn.
Tiên sinh làm thế này là không chừa lại một con đường sống cho phu nhân, có câu nói rất hay, một ngày này làm vợ chồng, trăm năm tình nghĩa vợ chồng, sao lại đến mức đuổi cùng giết tận chứ?
“Báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát!” Sau hai giây trầm ngâm, cuối cùng Chung Hi lên tiếng, đây là cách duy nhất để gặp được Bạc Lương Thần mà cô có thể nghĩ ra!.