Ngọc Phượng cô nương rất hiểu ý người, lại có chủ kiến, điều này làm cho Tư Trấn Khấu cùng Lăng Cửu làm việc cũng thuận tay.
Ngọc Phượng cũng không muốn cùng Nhạc Mạc Sinh tiếp tục chung sống, Tư Trấn Khấu cũng thành toàn cho nàng, chỉ là tỉnh cảnh của nàng hiện tại có chút xấu hổ.
Ở hoàng triều, địa vị của nữ nhân tuy rằng cũng không thấp, nhưng cũng không cao, nữ nhân từng ly dị giá trị sẽ bị hạ thấp, mọi người sẽ luôn dùng ánh mắt khác thường để đối đãi, Ngọc Phượng cô nương cũng biết điểm này. Nữ nhân là vật sở hữu của nam nhân, nếu nam nhân không muốn ly hôn, vậy cũng sẽ không ly hôn được, hơn nữa mặc dù nàng có bị bạo hành đến chết, Nhạc Mạc Sinh cũng sẽ không bị phạt quá nặng, nhiều lắm cũng chỉ bị nhốt vào nhà lao một khoảng thời gian. Nếu Ngọc Phượng cô nương mà giết hại Nhạc Mạc Sinh thì sẽ bị xử tử ngay lập tức.
Ngọc Phượng cũng minh bạch trong lòng, muốn thoát khỏi đây, phải dùng một ít mưu kế, hiện tại lại có Tư Trấn Khấu hỗ trợ, nàng thập phần vui mừng.
“Hắn ước chừng trở về vào giờ Hợi mỗi ngày, ngày ngày đều chìm đắm trong men rượu, khi trở về nhất định phải đi qua ngõ nhỏ lát đá xanh kia.” Khi nói những lời này đôi mắt Ngọc Phượng cũng không chớp lấy một cái.
Tư Trấn Khấu cùng Lăng Cửu lấy được thông tin quan trọng, lại dò hỏi Ngọc Phượng có yêu cầu gì khác không, Ngọc Phượng cũng không giấu giếm.
“….. Có thể thoát ly khổ ải, Ngọc Phượng đã vô vàn cảm kích, nhưng hiện tại thân thể ta tàn nhược, trong nhà thật sự một hạt gạo cũng không có, thật sự muốn chút ngân lượng.” Ngọc Phượng chua xót nói.
Nhạc Mạc Sinh hoàn toàn không màng sống chết của nàng, đồng tiền cuối cùng trong nhà cũng cầm đi, đến nỗi đồng tiền riêng cuối cùng của nàng tích trữ được, cũng không còn lại một đồng.
Tư Trấn Khấu đưa một chút ngân lượng cho Ngọc Phượng, không phải rất nhiều, nhưng đủ để cho nàng đi chữa chân, sau đó y cùng Lăng Cửu liền bắt đầu ngồi canh. Bởi vì thời gian còn sớm, hai người liền đến mấy chỗ có thuyết thư, tìm mấy người biết viết, viết mấy chữ.
Lúc trước Nhạc Mạc Sinh làm những chuyện gì, Tư Trấn Khấu lại không phải là người dễ nói chuyện, Nhạc Mạc Sinh loại người này làm nhục nhã người đọc sách, chẳng những khinh người, hám tiền, còn đánh đập vợ, quả thực uổng làm một kiếp nam nhân.
Văn nhân coi trọng nhất là thanh danh, ý của Tư Trấn Khấu rất đơn giản, tung ra một đòn hiểm trước, sau đó đem những việc hèn hạ của người này đã từng làm tung ra, loại người khinh thường người khác, rút củi dưới đáy này, dù có thi đậu công danh, các Vương công tử kia đều không muốn tiếp cận.
Công đạo câu chữ cho các thư sinh viết thuyết thư xong, Tư Trấn Khấu cùng Lăng Cửu liền ngồi xổm chờ Nhạc Mạc Sinh.
Ngọc Phượng cô nương nói là giờ Hợi, giờ phút này đường phố không có người, trong ngõ nhỏ có lát đá xanh, có một cái bóng đen, lắc lắc lư lư ngã trái ngã phải.
“Cách~.” Nhạc Mạc Sinh nấc một cái, hôm nay gã kết bạn với một vị công tử con nhà đại thần, ở chung cũng khá hòa hợp, gã chắn giúp công tử kia không ít rượu, đây là công việc hàng ngày từ khi gã tới kinh thành.
Trong thời gian này gã cùng các cậu ấm kia ở bên nhau, cũng không phải uổng phí, qua không quá mấy ngày nữa, gã có thể kiếm được một chứ quan nhỏ không tồi, tuy rằng bé, nhưng cũng coi như là một chức quan, Nhạc Mạc Sinh có chút hăng hái, thậm chí tinh thần còn không tồi, hừ hừ vài câu.
Nhưng hừ hừ, gã cảm thấy cái cổ lạnh lẽo, một cơn gió đánh úp lại, khi ở gần nguy hiểm, trực giác của con người đều cực kỳ nhạy bén, Nhạc Mạc Sinh tuy rằng uống nhiều rượu, nhưng vẫn có chút cảnh giác, bất quá gã vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên tường có hai cái bóng đen nhảy ra, đồng thời một cái bao tải to trùm lên đầu gã.
Bao tải đem người chế trụ, bó lại miệng túi, Tư Trấn Khấu trực tiếp đem người kéo tới nơi hẻo lánh.
Vì tránh đánh chết người, Tư Trấn Khấu cùng Lăng Cửu đều chú ý lực đạo, đánh thập phần đã ghiền.
Trong bao tải, Nhạc Mạc Sinh sợ hãi, kêu ngao ngao thảm thiết, lúc đánh người thì thóa mạ, châm chọc khinh thường, giờ lại chỉ có thể thảm thiết xin tha mạng.
“Tiểu tử ngươi bất quá chỉ là một con thí tốt, thật đúng cho rằng Vương công tử nhìn trúng tài hoa của ngươi? Cũng không nhìn lại xem bản thân có bao nhiêu phân lượng?”
“Thật đem chính mình là cọng hành, chỉ uống hai ba chén rượu, liền có thể bò lên trời! Tiểu gia ta hôm nay sẽ dạy ngươi làm người như thế nào!”
Tư Trấn Khấu cùng Lăng Cửu ngươi một chân, ta một tay, lại dùng ngôn ngữ uy hiếp, ở trong bao tải Nhạc Mạc Sinh tưởng rằng người đang đánh mình là những quý công tử xem gã không vừa mắt, lập tức im như chim cút.
“Đại nhân ta biết sai rồi, ta không dám nữa…. “
Đánh tới đã tay, Tư Trấn Khấu thấy không sai biệt lắm, liền đem miệng bao tải mở ra, nhìn một cái rồi rời đi, mà người bị đánh, Nhạc Mạc Sinh sợ hãi muốn chết lúc này mới chậm rãi bò ra.
Nhạc Mạc Sinh cơ hồ là bò trở về, liền như thiếu mất nửa cái mạng, cũng không có cách nào tìm Ngọc Phượng gây phiền toái, Ngọc Phượng cô nương dựa theo lời Tư Trấn Khấu, thực mau liền ly hôn, lấy một chút đồ vật, cứ như vậy rời đi nơi này.
Nhạc Mạc Sinh cắn răng, nhổ ra một ngụm nước bọt, xú đàn bà này, quả nhiên không đáng tin cậy, khó trách trừ trong hoa lâu ra, lả lơi ong bướm!
Gã ở trong lòng mắng đến thiên hôn địa ám, nếu không phải gã lấy được chút bạc vụn trong tay Ngọc Phượng, gã muốn nàng sống không bằng chết.
Ước lượng bạc vụn trong tay, Nhạc Mạc Sinh cảm thấy mình nên đi mua chút dược, chờ thân thể tốt lên, lại đi ra bên ngoài thử xem, gã có tài hoa, có bản lĩnh, chỉ còn thiếu người đề bạt gã, một khi gã trở nên nổi bật, điều đầu tiên gã làm là phải đem tiện nhân Ngọc Phượng kia lộng cho đến chết để hả lòng hả dạ.
Trong nhà xác thật ngay cả một hạt gạo cũng không có, Nhạc Mạc Sinh liền dùng chút bạc vụn này mua chút thức ăn về, chờ gã nghỉ ngơi hai ngày lại ra ngoài đường đi mua thuốc, chỉ cảm thấy mọi người đối với gã rất quen thuộc.
Lúc đầu gã còn hữu hảo gật gật đầu, trong lòng có chút ngoài ý muốn, dần dần gã liền phát hiện có chút không đúng rồi, có người đối với gã chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí còn có âm thanh nói nhỏ cái gì đó.
“Nha, chính là người này a, ta nghe nói, gã gạt người gạt tiền tài, mưu tài hại mệnh, đây là một người đọc sách sao?”
“Nghe nói ở cạnh một cô gái hoa lâu, tiêu sạch sẽ tiền của đối phương, còn muốn đánh chết đối phương, quá tàn bạo.x
“Một chút đều không nhìn ra a, sách, hóa ra là toàn ăn cơm trắng.”
“Nơi nào là ăn cơm trắng nha, đây rõ ràng điển hình là bạch nhãn lang a.”
………
Người qua đường tự nhiên sẽ không bát quái như vậy, nhiều lắm cũng chỉ nói thầm trong lòng, những người này sở dĩ biết nhiều như vậy, còn lớn tiếng thì thầm, vẫn chủ yếu xuất phát từ các thư sinh thuyết thư kia.
Tư Trấn Khấu cấp rất nhiều tiền, khiến lời đồn này nhanh chóng lan ra khắp phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành, tự nhiên không thiếu được các “thủy quân”.
Phải biết rằng lực lượng quần chúng rất lớn, ba người thành hổ gì đó, uy lực không phải là tầm thường.
Những lời này không nói Nhạc Mạc Sinh, ngay cả những người qua đường nghe thấy, cũng nhịn không được mà nghị luận sôi nổi.
Nhạc Mạc Sinh nghe xong vài câu, khí giận tăng lên liền phun ra vài ngụm máu.