Bước Vào Giang Hồ Gặp Giai Nhân

Chương 17: 17: Giao Châu Chính Biến



Chu Uyển Đình không thể tin nổi, những lời hắc y nhân nói điểm nào cũng là hướng mũi giáo về phía sư môn của nàng, sư phụ nàng sao có thể là người như vậy chứ.

Huống hồ Chính Môn Bang trước giờ luôn lấy đại nghĩa làm trọng, chưa từng đặt ra chủ ý tạo phản khiến dân chúng lầm than.

Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉa về hướng hắc y nhân
“Ngươi nói láo, sư phụ sao có thể là người như vậy chứ.

Ngươi chẳng qua là muốn ta cùng sư môn đối đầu thôi”
Hắc y nhân cười nhạt, nhìn thẳng nàng, ánh mắt mang theo thập phần kiên định
“Lời ta nói đều là thật, ngươi thử nghĩ xem, vì cớ gì mà Ngụy Chính Thuần lại chọn ngươi, khiến ngươi qua lại với Bình Tây Hầu mà không phải người khác.

Hắn ra lệnh cho ta sau khi ngươi rời đi một ngày liền hạ thủ, nhưng vì lúc ấy thuyền buôn nhà ta bị đắm, ta phải thay phụ thân ra biển xem xét tình hình dẫn đến chậm trễ.

Mãi đến khi ngươi trở về ta càng không có cơ hội ra tay.

Lúc ấy hắn bảo muốn gặp ngươi, cố tình tạo cơ hội để ngươi rời khỏi nhà, khuất xa tầm mắt của người nhà, ta liền có cơ hội động thủ”
Chu Uyển Đình trừng mắt, thanh kiếm trong tay bị nắm chặt như thể muốn bóp nát, nàng cắn răng nghiến lợi, liếc nhìn hắc y nhân một nhát tiến tới.

Hắc y nhân xém chút đã bị mũi kiếm sắc bén của Uyển Đình xuyên qua cổ họng, chỉ là kiếm còn chưa tới đã bị Tề Nghiên Dương chặn lại.
“Tránh ra!”
“Uyển Đình, hắn không thể chết lúc này.

Đánh rắn động cỏ, nếu hắn chết, Ngụy Chính Thuần chắc chắn sẽ phát giác bất thường”
Tề Nghiên Dương cả gan đoạt lấy thanh kiếm trong tay Uyển Đình, tra vào vỏ, xoay người hướng hắc y nhân nói
“Ngươi vì sao lại bán đứng hắn?”
“Vì hắn đã giết chết muội muội của ta”

Hắc y nhân bình thản nói ra, kì thực Đinh lão gia có đến ba người con, tam tiểu thư cách đây không lâu phải lòng một đại hiệp trên núi, hắn chính là Ngụy Chính Thuần.

Mà con người Ngụy Chính Thuần muốn mượn tài lực của Đinh gia, thế là cùng tam tiểu thư kết thành phu thê.

Không lâu sau Đinh gia làm ăn thất bại, thiên tai liên miên nên thất thu, hắn trở mặt, trong một lần nổi giận đã hại chết tam tiểu thư, từ lúc ấy hắc y nhân đã thề phải khiến cho hắn hối hận, khiến cho hắn dập đầu trước Đinh gia và mộ phần của muội muội.

Kế hoạch tốt nhất chính là làm việc cho hắn, trở thành ám vệ đắc lực bên cạnh hắn.
Tề Nghiên Dương hít một hơi, thầm cảm thán tâm tư con người thật khó dò, rốt cuộc trong giang hồ còn có bao nhiêu rối ren, nàng lần này đúng là mở rộng tầm mắt.

Nàng trong đầu suy nghĩ kế sách, xoay mặt nhìn vào mắt hắn, đem mười phần nghiêm trọng nói
“Vừa rồi là ta cứu ngươi một mạng, ta muốn ngươi bán mạng cho ta, sau này ta sẽ bảo đảm an toàn cho Đinh gia, chỉ cần ngươi trung thành với ta, dù một cọng tóc của người nhà ngươi, ta cũng sẽ không đụng đến”
“Ngươi dựa vào cái gì mà bàn với ta?”
“Dựa vào chính ta.

Ta có thể khiến ngươi sống không bằng chết”
Tề Nghiên Dương nghiêm mặt nói, hắn nhìn nàng, vẻ mặt toát lên tia sợ hãi, nhìn đến cảnh phụ mẫu, nương tử cùng con trai đều đang nằm trong tay nàng, hắn không thể không thoả hiệp.

Hắc y nhân bất lực chỉ đành nghe theo nàng, trở thành con rối của nàng.
Đinh thự bị cháy, tuy nhiên Đinh gia sáu người không ai bị thương, bắt đầu xây dựng lại Đinh thự mới.
Đại hội võ lâm vòng cuối cùng hiện tại đã sắp đến thời gian tổ chức.

Tôn nguyên chủ đứng ngồi không yên không phải vì lo sợ chiếc ghế minh chủ võ lâm bị đoạt mất, mà gần đây trong giang hồ rất nhiều nhân sĩ bị giết hại, đều là người dưới trướng của hắn.

Mà những sát thủ này vô cùng thâm độc, ra tay âm thầm không để lại một dấu vết, cho dù đã qua điều tra nhưng cũng không tìm được manh mối gì.

Lần này thi đấu diễn ra ở diện rộng, người chiến thắng sẽ giành chức minh chủ võ lâm đồng thời được truyền thụ bảo vật Xích Xuyên Thương vô địch thiên hạ.

Ngươi có Xích Xuyên Thương định sẵn nắm thiên hạ trong tay, lấy một địch một trăm sức mạnh vô biên.

Người trong giang hồ nghe đến bảo vật này liền như hổ đói muốn vồ lấy, lấy danh nghĩa là chính bang đến thi đấu công bằng, nhưng bên trong không từ thủ đoạn nào muốn tranh lấy bảo thương vô song kia.

ngôn tình hoàn
Ngày 21 tháng 10 năm Thịnh Khang thứ hai mươi, Giao Châu diễn ra cuộc tranh đấu đoạt lấy ghế minh chủ võ lâm, tất cả nhân sĩ giang hồ tập hợp trong một cánh rừng già âm u trải dài từ Giao Châu đến Dương Châu mấy trăm dặm.

Rừng già này coi như là nguyên sơ chưa ai khai phá được hết, thú dữ và nhiều loài cây độc hầu hết sinh trưởng ở đây.

Trong rừng già tương truyền có một đền thiên cất giấu một loại vũ khí được rèn đúc từ thời vua Tần đến nay, trải qua nghìn năm vẫn chưa ai tìm thấy, hẳn là một bảo vật cổ hiếm có đầy sức mạnh.

Nhân sĩ tụ họp ở bìa rừng, bao gồm có những tốp người đi theo môn phái hoặc đơn thương độc mã chiến đấu, phải nói rừng già này giống như một cái bẫy người, đem người ta nuốt chửng vào bụng, trải qua mấy mùa thay minh chủ, người vào nhưng ra được rừng già vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay.
Tề Nghiên Dương lo lắng nhất quyết không cho Chu Uyển Đình vào trong rừng, nhưng Uyển Đình là nữ tử kiên cường thế nào, sao có thể thấy nguy mà chùng bước, huống hồ nàng còn phải thay mẫu thân cùng muội muội rửa mối hận này, nàng muốn những kẻ đó phải trả một cái giá thích đáng.
Đêm đó, một đêm trời trở gió bấc, cũng là lúc Chu Uyển Đình tạm biệt Tề Nghiên Dương bước vào chiếc bẫy người rộng lớn không thấy lối ra.

Ngụy Chính Thuần với tư cách là bang chủ, dẫn đầu Chính Môn Bang của hắn đi vào rừng, không đi được bao lâu thì trời đã tối om, những tán cây cao rậm rạp đem ánh sáng của trăng toàn bộ nuốt lấy, chỉ để lại một màn đêm đen kịt không nhìn thấy lối đi.

Một tiểu đệ tử hét lên, Ngụy Chính Thuần đem đuốc soi đến, phát hiện dưới chân có rất nhiều hài cốt, đôi khi còn nhìn thấy họp sọ người bị vỡ, đáng sợ vô cùng.

Chu Uyển Đình điềm nhiên đi theo hắn, giống như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ tất cả vẫn như ban đầu kiềm chế bản thân không thể làm liều.
Màn đêm dài chậm rãi trôi qua, có lẽ tất cả nhân sĩ đều đã đi sâu vào rừng già, nhưng ai biết được rừng già thế nhưng từ lâu đã bố trí hết tất cả.

Một mùi hương thơm đặc biệt từ đâu truyền đến, đầy rẫy khu rừng.

Tất cả nhân sĩ giang hồ đều ngửi được, chỉ có Ngụy Chính Thuần lặng lẽ che mũi, dùng một thứ gì nó nhanh tay nuốt vào bụng.
Cùng lúc này, bên ngoài Tôn Thiết vẫn còn đang ngồi trong lều trại hoàn toàn không hề hay biết tai hoạ sắp ập lên đầu mình.

Tề Nghiên Dương ở cùng căn lều với Chung Tử Ly, tai của nàng cực kì thính, giác quan nhạy bén mách bảo nàng sắp có điềm không hay.

Quả nhiên, Lưu Ý Hiên lánh mặt mấy tháng nay một thân hắc giáp, đầu đội mũ sắt cưỡi một con đại mã cao một thước, dẫn theo phía sau là hàng hàng lớp lớp binh sĩ giống hắn mặc hắc giáp chắc chắn.

Nàng áp tai xuống nền đất, nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa truyền tới phía lều trại ngoài bìa rừng, nàng ý thức được nguy hiểm, vội vàng lôi Chung Tử Ly từ trong mộng thức dậy, nhanh chóng chạy trốn
“Chuyện gì, còn chưa có ai lấy được bảo vật ra khỏi rừng, ngươi kêu ta gấp gáp như vậy làm gì?”
“Mau chạy, nếu không sẽ không kịp”
Tề Nghiên Dương kéo Chung Tử Ly chạy ra khỏi lều trại, dọc theo bìa rừng chạy.

Kì thực nàng không an tâm để Chu Uyển Đình một mình trong rừng, lo sợ chính mình chạy trốn sau này Uyển Đình đến liền gặp nguy hiểm.

Lợi dụng trời tối, nàng kéo Chung Tử Ly nắm vào một vách đá nhô lên trong những đám cây cổ thụ bìa rừng.
Quả nhiên chỉ vài khắc sau, đại đội quân của Lưu Ý Hiên đã kéo tới, người của Tôn Thiết lúc này mới phát giác đã quá muộn, cả hai va vào nhau chém giết, quân lính của Lưu Ý Hiên ước chừng phải gấp bốn năm lần người của Tôn Thiết, hơn nữa còn được trang bị giáp sắt mũ sắt chống chịu vô cùng tốt.

Quân đội Lưu Ý Hiên thế như chẻ tre sớm muộn đã san bằng bìa rừng, đốt một số lều trại.

Tôn Thiết tuy võ công cao cường nhưng tuổi hắn đã không còn trẻ hơn nữa bị hàng nghìn quân lính vây lấy, hắn có mọc cánh cũng không thể trốn thoát, một mình địch một ngàn đúng là hảo huyền.

Lưu Ý Hiên bắt giữ Tôn Thiết, ra hiệu cho quân lính bắn pháo hoa.

Từng đợt pháo bắn thẳng lên trời đêm, một mảng u tối bị ánh sáng của pháo hoa làm cho rực rỡ, chỉ là bên trong rừng già bị từng tầng lá che phủ, không nhìn thấy rõ, chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ vang từ bìa rừng.

Ngụy Chính Thuần nhận được tín hiệu, lập tức ra hiệu cho đệ tử tập kích, trở mặt vây quanh những nhân sĩ khác.
“Tôn Thiết đã bị bắt!”
Nhân sĩ giang hồ còn đang loay hoay không biết xảy ra chuyện gì, rất nhanh từ bốn phía đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, xa xa thấp thoáng ánh lửa sáng rực, đại đội binh mã của Lưu Ý Hiên xông vào rừng, hướng tới tất cả chém giết.
Binh sĩ đi trước dẫn đường, vừa đi vừa dùng kiếm sắt bén chém đứt hết thẩy cây con cản đường, dọn thành một con đường mòn để dẫn ngựa vào sâu.

Lưu Ý Hiên nắm giữ bản đồ địa hình Giao Châu, rừng già đây cũng không ngoại lệ, hắn dễ dàng thân thuộc địa hình, từ sớm đã bố trí bẫy trong rừng, đem nhân sĩ giang hồ hết thảy tập hợp vào một chỗ.

Có tới hàng trăm người bị dồn vào đường cùng, tụ lại ở một vùng khá nhiều cây con và cỏ dại, chung quanh đều bị quân lính bao vây.

Lưu Ý Hiên lợi dụng địa hình cùng trời tối mịt, tập trung binh lực đánh úp vào rừng già, đem hết thẩy bao vây.

Hắn yên vị trên lưng ngựa, đá nhẹ chân vào hông ngựa để nó từ từ bước đi tiến lên trước.

Hàng lớp quân lính tách ra, Lưu Ý Hiên một thân hắc giáp xuất hiện, hắn nhìn chung quanh một đám người đã trúng Mê Hồn Dược không chút sức lực nhìn mình căm phẫn
“Tôn Thiết đã bị bắt, Ngụy tiên sinh Ngụy Chính Thuần nhập toạ nguyên chủ, các ngươi thuận hay không thuận?”
Đám người nhốn nháo mắng miết, có người liều mạng xông lên, thân thể bị trúng Mê Hồn Dược còn chưa biết, chỉ cần dụng nội lực liền gây ra sức ép nổ tung lục phủ ngũ tạng mà chết, số phận của những kẻ thiếu suy nghĩ nổi nóng bóc đồng chính là như vậy.

Lưu Ý Hiên vẻ mặt đắt ý, trong đám người đảo mắt qua mấy lần, vẫn không tìm thấy thân ảnh Chu Uyển Đình.

Trên mặt dâng lên một tia tức giận, hắn vội vàng hạ lên một đội quân tiếp tục tuần tra, bắt sống những người trốn thoát.
Lúc này, Chu Uyển Đình từ lâu đã lợi dụng xung quanh náo loạn, nhanh chân tránh đi, rẽ sáng một hướng khác.

Nàng biết chính mình đã trúng Mê Hồn Dươc thân thể đã bất lực, không thể vận nội công cũng không thể chiến đấu trong tình trạng như thế.

Nàng cực lực lách qua từng cây cổ thụ, vừa đi vừa cẩn thận xem xét xung quanh, xung quanh nàng đâu đâu cũng nghe thấy tiếng chân sột soạt, nàng lo sợ sẽ nhanh chóng bị phát hiện, thế là dùng hết sức chạy đi nơi khác.

Toàn bộ khu rừng đã bị bao vây bởi năm vạn binh mã của Lưu Ý Hiên, Chu Uyển Đình dựa theo ánh sáng loe lói chiếu xuyên qua từng tán cây tìm đường trốn thoát.

Độc dược càng ngày càng phát tán, khiến cho người ta vô lực ngã xuống hôn mê, nàng dùng chút ý thức còn lại cố gắng tìm một nơi ẩn nấp tạm thời.

Bất ngờ từ bên tảng đá vụt ra một cánh tay nắm lấy váy của nàng kéo mạnh.

Chu Uyển Đình bị mất thăng bằng hai chân vấp vào nhau ngã xuống.

Tề Nghiên Dương thấy người kia sắp ngã, nhanh nhẹn đứng dậy vương tay đón lấy, bản thân không giữ được thăng bằng mà chao đảo ngã xuông thành công làm nệm đỡ cho Uyển Đình.

Thân thể Uyển Đình nằm gọn trong vòng tay Tề Nghiên Dương.

Ý thức mơ hồ, trước khi hoàn toàn ngất xỉu, Uyển Đình nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc có chút lem luốc của Tề Nghiên Dương..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.