Tô Tô

Chương 7: C7: Đản đản



Edit+beta: LQNN203

Những người có mặt tại đây đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí, nếu không có Phí Nghi Chu, Ân Tô Tô tin chắc rằng với địa vị hiện tại của cô trong ngành, cho dù cô có phấn đấu thêm ba đến năm năm nữa, cô cũng sẽ không thể nói được một câu với họ.

Khoảnh khắc bắt tay với Khương Thành Văn, Ân Tô Tô cảm thấy hơi hoảng hốt.

Cô chợt nhận ra rằng có một số người có thể lấp đầy “khoảng cách đẳng cấp không thể vượt qua” chỉ bằng vài lời.

Khương Thành Văn đã làm việc trong ngành điện ảnh nhiều năm và có khả năng phân biệt các gương mặt điện ảnh độc đáo. Ánh mắt ông sắc bén đánh giá khuôn mặt Ân Tô Tô, một lúc sau mới nở nụ cười hài lòng, khen ngợi: “Cô Ân quả thực là một mỹ nhân hiếm có.”

Trong hoàn cảnh bình thường, người được ông chủ lớn đưa tới, đạo diễn nhỏ đều sẽ tôn sùng như Bồ Tát. Khương Thành Văn không cần phải tôn sùng cô, khi gặp nhau lần đầu tiên chỉ dành cho cô vài lời khen ngợi lịch sự vì nể mặt sếp lớn. Dù sao đạo diễn nổi tiếng như lão Khương đã làm việc với vô số bông hoa lớn nhỏ, có loại mỹ nhân nào mà ông chưa từng thấy?

Một nữ diễn viên không có tác phẩm tử tế để nêu ra, tất cả những gì có thể khen ngợi là vẻ đẹp ít ỏi của cô.

Lòng Ân Tô Tô giống như một tấm gương sáng, nhưng lại gợn sóng không yên.

Nụ cười của cô không hề thay đổi, ngọt ngào đáp: “Cảm ơn thầy Khương đã khen ngợi.”

Khương Thành Văn: “Vậy chúng ta bắt đầu thử vai nhé?”

Ân Tô Tô: “Được ạ.”

“OK.” Phí Văn Phạn ở một bên búng ngón tay, quay đầu ngoắc ngón tay với người bên cạnh: “A Khải, cậu dẫn cô Ân đi trang điểm thay quần áo trước đi.”

Lời vừa dứt, một thanh niên trông giống như trợ lý lập tức đáp lại, bước tới nói với Ân Tô Tô: “Cô Ân, xin mời đi theo tôi.”

Ân Tô Tô gật đầu. Ngay khi chuẩn bị rời đi chợt nhớ ra gì đó. Cô dừng lại và nhìn lên người đàn ông bên cạnh.

“Phí tiên sinh, vậy… tôi xin đi trước nhé?” Ân Tô Tô phát ra âm thanh thăm dò, xin ý kiến.

Phí Nghi Chu liếc mắt nhìn, không có gì ngạc nhiên khi lại bắt gặp nụ cười thận trọng và nịnh nọt giữa lông mày và mắt cô.

Phí Nghi Chu nhìn cô chằm chằm mấy giây, sau đó gật đầu, bình tĩnh đáp lại cô: “Cô cứ tự nhiên.”

Ân Tô Tô lại mỉm cười xinh đẹp, đi theo trợ lý A Khải. Khi Khương Thành Văn nhìn thấy thế, ông cũng chào anh em Phí gia, đưa đội đi chuẩn bị cho buổi thử vai.

Khi người ngoài đã đi hết, Phí Tứ gia cuối cùng cũng không khỏi nhướng mày tò mò nói: “Anh cả, anh nói muốn Ân Tô Tô thử vai nữ chính, em sắp xếp cho cô ấy là được, sao phải phiền anh đích thân tới làm gì?”

Vẻ mặt Phí Nghi Chu bình tĩnh ân cần: “Gần đây anh cũng rảnh rỗi.”

Hai người đàn ông đẹp trai trò chuyện với nhau rồi bước lên đài ngắm cảnh.

Thành phố tấp nập xe cộ qua lại và nhộn nhịp, những mảng tường đỏ cổ kính và ngói xanh rộng lớn hòa quyện giữa những tòa nhà cao tầng, tất cả đều có thể được nhìn thấy ở một góc nhìn toàn cảnh.

Phí Văn Phạn nhìn Phí Nghi Chu với vẻ bất lực và có phần mờ ám, to gan trêu chọc: “Em thấy tài liệu ở trụ sở chất đống thành núi kìa. Anh cả, “rảnh rỗi” này của anh chỉ sợ là đang tạm nghỉ trong lịch trình bận rộn của mình thôi phải không? Không thể là sợ em đào góc tường của anh đâu nhỉ.”

Nghe được lời này, Phí Nghi Chu dường như cảm thấy lời nói này rất thú vị, hơi cụp mắt xuống, tùy ý cười nhẹ, cũng không trả lời.

Nụ cười này khiến Phí Văn Phạn phải nhìn Phí Nghi Chu nhiều thêm. Dù là ảo giác hay sự thật, tứ thiếu gia đều kinh ngạc phát hiện anh cả của mình hôm nay đặc biệt hiền lành, đặc biệt dịu dàng dễ gần.

Thành thật mà nói, rất không

Quen.

Thậm chí có chút sợ hãi.

Một lúc sau, Phí Văn Phạn lấy trong túi ra một hộp thuốc lá, gõ ra một điếu rồi đưa cho Phí Nghi Chu.

Phí Nghi Chu thuận tay nhận lấy.

“Loại mới sản xuất, mùi vị không quá nồng.” Phí Văn Phạn biết Phí Nghi Chu không phải người hút thuốc lá nhiều, thích nhẹ nhàng nên gãi đúng chỗ ngứa: “Hợp với khẩu vị của anh.”

Phí Nghi Chu hơi cúi đầu, nương bật lửa trong tay Phi Văn Phạn châm điếu thuốc.

Phí Văn Phạn cũng cho điếu thuốc vào miệng, châm lửa rít một hơi, đột nhiên nói: “Anh về gặp ông nội chưa?”

Vẻ mặt Phí Nghi Chu bình tĩnh, nói: “Hôm trước có tới một chuyến.”

“Ông nội ngày càng có tuổi, sức khỏe càng ngày càng kém.” Phí Văn Phạn nói, dừng lại một chút, dò hỏi nhìn Phí Nghi Chu: “Anh cả, hôm qua em nghe bác Thân nói ông nội hình như có ý bảo anh kết hôn trong năm nay, muốn ôm chắt. Anh nghĩ sao?”

Phí Nghi Chu gạt tàn thuốc lá, nói: “Anh cũng không còn trẻ nữa.”

Phí Văn Phạn sửng sốt, không hiểu: “Có ý gì?”

Phí Nghi Chu: “Già đầu rồi, cũng nên kết hôn.”

Phí Văn Phạn: “…”

*

Đội ngũ chuyên gia trang điểm của “Phàn độ” khá nổi tiếng trong ngành, nhân vật cốt lõi Đàm Tân Vân là một nhà tạo mẫu triệu phú có tiếng trong ngành, nổi tiếng trong và ngoài nước.

Theo lý thì diễn viên không cần tốn nhiều thời gian để thử vai, chỉ cần mặc trang phục để ra tạo hình rồi đến buổi thử vai, Đàm Tân Vân không hề tỏ ra gấp gáp chút nào. Tuy nhiên, Ân Tô Tô, người được con trai cả của Phí gia đích thân dẫn tới cửa, lại đối xử rất khác.

Trong phòng thay đồ độc lập, hai nữ trợ lý tạo mẫu đang thay trang phục cho Ân Tô Tô.

Khác với những bộ trang phục thần thoại “đồ trắng” phổ biến hiện nay, cả thiết kế trang phục và thiết kế bối cảnh của “Phàm độ” đều dựa trên những bức tranh Đôn Hoàng Phi Thiên, với các yếu tố màu sắc phong phú.

Thân hình của Ân Tô Tô trước lồi sau cong, vòng eo, cánh tay, lưng và chân đều săn chắc và cân đối, không có một chút mỡ thừa nào.

Một trợ lý tạo mẫu nhìn cô một cách cẩn thận, không khỏi ngưỡng mộ: “Tôi đã thấy rất nhiều nữ diễn viên mặc trang phục này, nhưng chị Tô Tô mặc trông đẹp nhất.”

Ân Tô Tô cười, thuận miệng nói đùa: “Miệng cô ngọt như vậy, xứng đáng kiếm bộn tiền đấy cô trợ lý.”

Những người có thể đến thử vai “Phàm độ” đều là những tên tuổi lớn, những nhà tạo mẫu này thường làm việc ở tiền tuyến, quen với tính khí thất thường của những nữ diễn viên tên tuổi, đột nhiên gặp được một “tài nguyên già” dễ gần như vậy, cảm giác rất mới lạ.

Trợ lý tạo mẫu có ấn tượng tốt với Ân Tô Tô, nói: “Là thật đó. Nhiều nghệ sĩ quá gầy, cần độn ngực và mông để mặc trang phục này, chị không cần phải làm gì cả.”

Ba cô gái đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Sau khi cửa mở, hai cô nàng tạo mẫu trong phòng đồng thanh gọi: “Thầy Đàm.”

Đàm Tân Vân nổi tiếng và có kinh nghiệm trong ngành, đây là lần đầu Ân Tô Tô hợp tác với một nhà tạo mẫu như vậy nên cô đương nhiên không dám lơ là. Cô nhanh chóng đứng dậy, khách khí đưa tay ra: “Chào thầy Đàm.”

“Ngồi đi.” Đàm Tân Vân năm nay đã gần bốn mươi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, mặc quần âu đơn giản hợp thời trang, thoạt nhìn giống như một thanh niên đôi mươi.

“Đã nhũ hóa cho cô ấy chưa?”

“Đã làm rồi ạ.”

“Ừm.”

“Da khá đẹp.” Đàm Tân Vân nhìn mặt Ân Tô Tô một lúc, sau đó chuẩn bị trang điểm, thuận miệng nói: “Cô Ân, lúc trang điểm tôi không thích nói chuyện, nếu cô có yêu cầu gì xin hãy nói ngay, chúng ta sẽ trao đổi trước.”

Được Đàm Tân Vân trang điểm là một điều may mắn mà tám vạn năm cũng không thể đạt được. Ân Tô Tô hơi xấu hổ, mỉm cười nói: “Tôi không có yêu cầu gì, vất vả cho thầy Đàm rồi ạ.”

Trong quá trình trang điểm, Đàm Tân Vân không nói gì.

Ân Tô Tô tùy ý để Đàm Tân Vân bôi lên mặt, lưng thẳng. Một lúc sau, điện thoại di động trên bàn reo lên.

Ân Tô Tô cầm lên, nhấp vào và tìm thấy một tin nhắn mới chưa đọc trên WeChat.

Ghi chú của người gửi là “Chị Lương”.

Chị Lương: Em dậy rồi à?

Ân Tô Tô: Vâng.

Chị Lương: Nhà sản xuất bộ web drama đó muốn gặp em, tối mai chị thu xếp cùng nhau ăn tối nhé?

Ân Tô Tô thở ra một hơi trong vô thức.

Yêu cầu gặp mặt của nhà sản xuất đơn giản là vì muốn kính rượu và ăn tối cùng cô, nhân cơ hội để liên lạc. Yêu cầu như vậy, mấy năm nay Ân Tô Tô đã quen.

Cô nhanh chóng trả lời: Được ạ.

Ân Tô Tô: À, chị ơi…

Chị Lương:? Chuyện gì vậy?

Ân Tô Tô mím môi, suy nghĩ vài giây rồi gửi “Không có gì, ngày mai chúng ta gặp mặt rồi nói.”

*

Cảnh Ân Tô Tô thử vai là cảnh cao trào của toàn bộ phim.

Sau khi Khương Thành Văn đưa kịch bản cho Ân Tô Tô, cho cô thời gian lấy cảm xúc mười lăm phút, sau đó ngồi sau màn hình theo dõi.

Ân Tô Tô có trí nhớ tốt và khả năng lĩnh hội lời thoại cũng không tệ, sau một cảnh quay, gần như tất cả nhân viên tại chỗ đều bị màn biểu diễn gây sốc của cô đưa vào bối cảnh.

Giang Thành Văn ngồi ở ghế đạo diễn, vuốt cằm suy nghĩ xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì.

Cuối cùng, trợ lý tiến tới nhắc nhở, ông mới tỉnh táo lại và hô lên “Cắt”.

Ân Tô Tô đứng dậy khỏi mặt đất, nói vất vả với nhân viên như một thói quen, sau đó lo lắng hỏi: “Đạo diễn Khương, xin hỏi vừa rồi tôi diễn thế nào?”

“Khá tốt.” Khương Thành Văn gật đầu với Ân Tô Tô.

Lão Khương thực sự có chút ngạc nhiên.

Ông không ngờ rằng một cô gái ít được biết đến như vậy lại có sức mạnh và khí chất bùng nổ đáng kinh ngạc như vậy. Mặc dù với con mắt bắt bẻ của mình, biểu hiện của cô gái vừa rồi vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng Khương Thành Văn rất tự tin, có thể mài dũa cô thành một khối ngọc đẹp.

Sau khi trao đổi ngắn gọn với Khương Thành Văn, Ân Tô Tô mặc trang phục diễn bước ra khỏi phòng thử vai và chuẩn bị quay lại phòng thay đồ để tẩy trang và thay quần áo.

Đi được nửa đường thì điện thoại reo.

Sau khi nhìn rõ dòng chữ trên ID người gọi, đôi mắt hơi mệt mỏi của cô sáng lên, cô cong môi, nhìn xung quanh rồi bước nhanh về phía đài quan sát ngoài trời ở cuối hành lang.

Một buổi chiều, trang điểm tạo hình và thử vai, lúc này mặt trời đã lặn, đèn thành phố bắt đầu bật sáng, ngày sắp bị màn đêm nuốt chửng.

Ân Tô Tô tìm một góc trên đài quan sát, trả lời điện thoại, vui vẻ nói: “Mẹ ạ.”

“Đang bận việc à?” Giọng nói trong ống nghe rất lớn, bằng giọng địa phương của quê hương.

Ân Tô Tô mỉm cười, cũng trả lời bằng giọng địa phương: “Vốn là hôm nay con sẽ nghỉ ngơi, nhưng phút cuối nhận được công việc nên con vội hoàn thành cho xong.”

Mẹ Ân: “Con ăn cơm chưa?”

Ân Tô Tô: “Vẫn chưa ạ.”

Giọng mẹ Ân trầm xuống: “Mấy giờ rồi con còn chưa ăn cơm? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, dù bận đến đâu cũng phải ăn cơm đúng giờ, sao con không nghe lời hả Đản Đản.”

Ân Tô Tô đỡ trán: “Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng gọi con là Đản Đản, Đản Đản. Con bao nhiêu tuổi mà mẹ vẫn gọi con là Đản Đản.”

Mẹ Ân: “Con có bảy tám chục tuổi thì cũng là bảo bối Đản Đản của mẹ.”

Ân Tô Tô không thể tranh cãi với mẹ nên cô thở dài, hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại gọi cho con?”

“Nhắc nhở con, nhớ vào ngày 3 tháng sau gửi thư cảm ơn cho nhà tài trợ.” Mẹ Ân cảnh cáo: “Đừng có quên đó.”

Ân tô Tô: “Mẹ đừng lo, con không quên.”

Sau khi cúp điện thoại, Ân Tô Tô cất điện thoại và chuẩn bị rời khỏi đài quan sát. Không ngờ, vừa quay người lại, một bóng dáng cao gầy đột nhiên lọt vào tầm mắt.

Khi mặt trời lặn, mặt trăng hiện ra, ngày và hoàng hôn đang chuyển tiếp, thế giới dường như mờ mịt.

Người đàn ông quay lưng về phía ánh sáng, sương mù đêm làm mờ đi nét mặt của anh, làm dịu đi sự hung hãn và sắc bén của anh, chỉ để lại một thân hình cao gầy với những đường nét rõ ràng. Bộ vest phẳng phiu, mặt mày lạnh lùng, cả người thanh khiết như ngọc lạnh.

Nhận ra đối phương là ai, Ân Tô Tô hơi sửng sốt, buột miệng: “Phí tiên sinh, ngài vẫn chưa đi à?”

Cô tưởng anh đã đi rồi.

“Tôi đang chờ cô kết thúc buổi thử vai.” Hai tay Phí Nghi Chu đút túi quần, hơi dựa vào tường, tùy ý đứng, giọng điệu có chút lười biếng. Không đợi Ân Tô Tô trả lời, anh lại lên tiếng, hỏi không rõ ý nghĩa: “Đản Đản là nhũ danh của cô Ân sao?”

“…”

Câu hỏi này thành công đã khiến Ân Tô Tô sặc nước bọt, trở nên vô cùng xấu hổ.

Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ thảo luận về nhũ danh của mình với Thái tử Phí gia.

“Xin lỗi, tình cờ nghe thấy cô gọi điện thoại.” Người đàn ông bình tĩnh nói thêm.

Ân Tô Tô im lặng. Sau vài giây, cô điều chỉnh lại vẻ mặt, mỉm cười ngọt ngào với anh rồi đáp: “Ở quê tôi, nhiều người lớn gọi trẻ con như vậy. Đó không phải là nhũ danh mà chỉ là một cách gọi thân mật thôi.”

Một hỏi và một trả lời, cuộc trò chuyện đáng lẽ không nên tồn tại này do anh dẫn dắt và tiếp tục diễn ra suôn sẻ.

Phí Nghi Chu nhìn cô, tự nhiên nói tiếp: “Quê của cô ở đâu?”

Giọng của anh quá đặc biệt, trang trọng và cao quý, trầm và lạnh lùng, giống như những hợp âm do đàn cello, có một sức lôi cuốn khó cưỡng. Cứ như thể việc trả lời những câu hỏi của anh có thể trở thành một sứ mệnh vinh quang.

Ân Tô Tô theo phản xạ muốn trả lời, nhưng khi lời nói ra đến môi, cô lại đổi lời, nụ cười ngọt ngào còn có chút tự tôn và khoảng cách bướng bỉnh: “Đó là một nơi mà ngài chưa từng nghe đến và sẽ không bao giờ đặt chân đến.”

Lúc đó, Ân Tô Tô nghĩ: Tại sao lại kể cho anh quá nhiều về cô chứ.

Cái gọi là cách biệt một trời một vực, sự khác biệt giữa mây và bùn, cũng cùng lắm chỉ có như thế!

*****

Tác giả có điều muốn nói:

Phí Phí: Đản Đản là một cái tên hay, sau này khi vợ yêu ở trên giường, tôi sẽ gọi cô ấy như vậy he he(#^.^#)

Tô Tô:…?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.