“Em ấy bị bệnh sao?”
Khi nói câu này, Úc Triệt cảm nhận rõ ràng sự run rẩy trên môi, nàng đã phải kiềm chế bản thân rất nhiều.
Vô cùng hy vọng chính mình là giả vờ quan tâm, khát vọng muốn nghe được câu trả lời là “Không có”.
Nhưng nàng không được như ý nguyện, Mạnh Dữ Ca nghe vậy, không hài lòng gật đầu: “Ban đêm phát sốt, sáng nay còn ho và hắt hơi, tôi đã bảo cậu ấy ở nhà đi mà không chịu nghe lời.
Ngày hôm qua trời lạnh cóng, cậu ấy chiều mới 3 4 giờ đã chạy ra ngoài, tận 8 giờ mới về nhà, bị trúng gió, không bệnh mới lạ.”
Lời này nghe như là đang trách Lâm Tri Dạng tùy hứng, thực ra từng câu từng chữ đều đâm sâu vào tim của Úc Triệt.
Nàng biết hôm qua trời lạnh bao nhiêu, trên đường đến phòng họp vài bước là đến, mà tay chân cũng lạnh cóng cả lên, thật lâu sau mới có độ ấm trở lại.
“Em ấy 8 giờ mới trở về sao?”
“Đúng vậy,” Mạnh Dữ Ca vốn định khách khí một chút, nói tới đây, cảm xúc không tự chủ được mà dâng lên.
Cô ấy không sợ Úc Triệt nghe xong sự trách, không muốn giữ lại cái gì nữa, “Vừa trở về liền nói mệt, cơm tối không ăn liền vào phòng ngủ.”
“Hơn nửa đêm thì phát sốt hơn nữa còn đau dạ dày, rồi gọi kêu tôi thức dậy hầu hạ, làm hại tôi nửa đêm không ngủ được chút nào.”
Nước trong ly rõ ràng là nóng, nhưng Úc Triệt lại giống như rơi vào hầm băng, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan đến tim, từng mảnh băng mãnh liệt đâm vào, đau đến choáng váng, máu trong người không lưu thông được nữa, các mạch máu dần dần hiện rõ hơn.
Lúc nàng gọi Lâm Tri Dạng tầm 7 giờ hơn, nếu Lâm Tri Dạng 8 giờ mới trở về, có thể nói lúc ấy nhận điện thoại, cô vẫn còn ở bên ngoài.
Có thể, cô vẫn luôn ở trường nàng, vẫn ngồi trên chiếc ghế đá đó, giận dỗi chờ người kia lái xe quay lại.
Trong lúc đó, cô gọi đi ba cuộc điện thoại, đều không có người nhận.
Mà cô vẫn cố chấp mặc cho gió lạnh thổi mấy giờ, rốt cuộc không biết là muốn trừng phạt người đã lái xe đi kia, hay là tự trừng phạt chính mình nữa.
Nếu như là trừng phạt người kia, chắc hẳn rất có hiệu quả, Úc Triệt nghe Mạnh Dữ Ca nói xong, đầu óc choáng ván thẩn thờ, hơn nửa ngày không nói được lời nào.
Nếu như nàng có thể chấp nhận lời mời của Lâm Tri Dạng trước, nếu như nàng có thể vui vẻ nhận điện thoại và nói với cô rằng tối nay nàng không có thời gian, nếu như nàng có thể lấy hết cam đảm quay lại, nếu như nàng có thể gọi cho cô ngay khi trở về nhà.
Lâm Tri Dạng có phải đã chờ đợi mấy giờ liền trong vô vọng không, sẽ không vì thế mà đổ bệnh rồi nóng sốt lên, cũng sẽ không tức giận đến mức rời khỏi Hoài Thành mà không gặp lại nàng chứ.
Rời đi……đây không phải đề tài xa lại gì.
Bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, Úc Triệt lấy lại tinh thần, hoang mang nhìn Mạnh Dữ Ca, vội vàng hỏi: “Em ấy có nói bao giờ trở về không? Em ấy vẫn sẽ trở về sao?”
“Đương nhiên sẽ về.” Mạnh Dữ Ca không nghĩ tới chỉ nói mấy câu đã khiến cho nàng luống cuống đến vậy, cảm thấy không thú vị, cũng không muốn lại dọa nàng, “Cậy ấy đi chỉ xách một vali nhỏ thôi, tài sản để để ở đây, cô yên tâm đi, chạy không xa đâu.”
Cho dù là như vậy, đôi mày của Úc Triệt vẫn nhíu chặt.
Những ký ức tồi tệ như được tái hiện, dã man như một con quái thú, căn xé từng miếng từng miếng ăn hết sự an bình cùng điềm tĩnh trong nàng.
Lâm Tri Dạng thực sự có thể trở về sao?
Tuy rằng có thể đoán được, nhưng Mạnh Dữ Ca vẫn muốn hỏi một câu: “Tối hôm qua hai người có chuyện gì sao? Tri Dạng chưa nói, nhưng tôi muốn biết.”
Không thể phủ nhận, nữ nhân trước mặt mình vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp này khác xa với vẻ đẹp rực rỡ của Lâm Tri Dạng, không chỉ không có rực rở, ngược lại lại còn có khí chất lại ưu nhã, thần bí cùng sạch sẽ.
Lẳng lặng ngồi ở chỗ kia phảng phất như một bức tranh thủy mặc*, thanh lịch trong trẻo nhưng lạnh lùng, phong thái thư thái, khiến người ta không thể nhịn được phải nhìn kỹ.
*Tranh thủy mặc hay tranh thủy mạc, là một loại hình hội họa khởi nguồn từ Trung Quốc.
Thủy là nước, mặc là mực.
Tranh thủy mặc được vẽ bằng mực nước, hay còn gọi là mực tàu trên giấy (thường là giấy xuyến chỉ) hoặc lụa.
Nàng dường như không hay cười, trên gương mặt không có chút nếp nhăn do cười, mà gương mặt xa cách này lại phá lệ ưu nhã, tuyệt nhiên không làm có người khác chán ghét.
Khi nhìn vào đôi mắt ấy, rõ ràng sóng mắt bên trong cũng không chút gợn sóng, nhưng lại vô cơ làm người thương tiếc.
Từ góc độ thẩm mỹ mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy Úc Triệt, Mạnh Dữ Ca liền biết Lâm Tri Dạng vì cái gì mà cố chấp như vậy.
Ở bên cạnh nàng để tình cảm hỏng bét đến thế, Lâm Tri Dạng vẫn cố chấp đến cùng xem như bảo bối, hơn nửa phần có thể khẳng định, bởi vì người này là Úc Triệt.
Mạnh Dữ Ca quen biết được nhóm bạn đại học của Lâm Tri Dạng, cũng có nói bóng nói gió qua, cho dù chơi thân đến đâu đi nữa, nhưng hình như không một ai biết tình huống của cô.
Việc giữ kín miệng của Lâm Tri Dạng không giống tính cách cô chút nào, nay có thể giữ kin như vậy, lí do đơn giản chỉ vì Úc Triệt không muốn người khác biết thôi.
Lâm Tri Dạng ngoại trừ bản thân Úc Triệt, cô đều không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, một mặc nhắm mắt làm liều.
Mạnh Dữ Ca vận dụng vài mối quan hệ tra xét được, Úc gia ở Hòa Thành dậm chân một cái liền có chấn động, gia tộc danh vọng như vậy đủ để Úc Triệt không dám làm bất kì chuyện khác người nào.
Nếu gia phong Úc gia đã nghiêm ngặt như vậy, những việc Úc Triệt làm sẽ có ý nghĩa sao.
Nhưng đây chỉ là suy đoán của cô ấy, mà phần nội dung này, Lâm Tri Dạng không nên cũng không cần thiết phải biết.
Cậu ấy chỉ đơn thuần là thích một người mà thôi.
Úc Triệt không có giấu giếm, cũng không có giải thích: “Tối qua tôi phải ở cùng với người nhà, không có quan tâm đến cảm thụ của em ấy được, lại lạnh nhạt với em ấy.”
Tối hôm qua Mạnh Dữ Ca nhìn bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của Lâm Tri Dạng, tức đến chết đứng, trong lòng đang âm thầm thề, nếu để cô ấy nhìn thấy nữ nhân kia, chắc chắn cô ấy sẽ chỉ thẳng vào mặt người ta mà mắng cho hả giận.
Nhưng thời khắc nhìn thấy Úc Triệt, mọi sự hung hăn của Mạnh Dữ Ca hoàn toàn bị game over.
Cũng không biết có phải do người này sinh ra đã ở vạch đích hay không, lại còn là phó giáo sư của một trường đại học lớn, khí chất đặc biệt giống một khối kim bài miễn tử.
Phỏng chừng người có thể chỉ thẳng mặt nàng mà mắng chửi, không phải người mù thì chính là bị bệnh tâm thần.
Tuy rằng muốn thay Lâm Tri Dạng bênh vực kẻ yếu, lại không nghĩ sẽ xen giữa vào chuyện của hai người, Mạnh Dữ Ca chỉ nói một câu: “Cô có lí do của cô, nhưng Tri Dạng chưa chắc muốn thông cảm thêm nhiều lần nữa.”
“Tôi hiểu rõ.”
Úc Triệt đem ly nước đặt lại trên bàn, từ sô pha mà Lâm Tri Dạng mỗi ngày đều làm ổ đứng dậy, khách khí nói: “Cảm ơn cô, tôi đi về trước.”
“Không tiễn.”
Điều mà Mạnh Dữ Ca không nói chính là nàng đã dẫm lên điểm mấu chốt Lâm Tri Dạng, lòng mong chờ vui mừng bị người giày xéo, là việc Lâm Tri Dạng thống hận nhất.
Đêm hôm đó, gió bắc gào thét, trận tuyết đầu tiên của Hoài Thành lất phất rơi, đi theo nó một trận quỷ khóc sói gào* phủ xuống thành phố phía nam này.
*Quỷ khóc sói gào: gào khóc thảm thiết
Trong nhật ký của Lâm Tri Dạng có ghi vào tuyết đầu mùa năm ngoái, đó là vào ngày 3 tháng 12, sớm hơn một tuần so với năm nay.
Ngày đó Lâm Tri Dạng ngủ nướng, tỉnh dậy cũng chưa biết chuyện gì, mở rèm cửa ra mới phát hiện cả Hoài Thành trắng xóa.
Cô thay đồ cẩn thận mà ra cửa như hẹn trước.
Minh Tiêu Kiều và một vài người bạn nữa cùng cô ra ngoài hừng hực ý chí mà chơi ném tuyết.
Úc Triệt cũng có ấn tượng, ngày đó nàng gặp được Minh Tiêu Kiều, còn đang thắc mắc cô gái ngày thường đẹp đẽ như con bé sao hôm nay lại lôi thôi lếch thếch, chật vật như vậy.
Khi đó nàng còn chưa biết lí do, cũng đâu biết kẻ đầu sỏ gây tội chính là cái người họ Lâm này.
Hoài Thành quá nhỏ.
Năm nay bỏ lỡ tuyết đầu mùa, Lâm Tri Dạng có thấy tiếc nuối không.
Úc Triệt ngồi bên cửa sổ, nàng không thể thấy rõ bông tuyết bên ngoài, chỉ có thể thấy bản thân cùng ngọn đèn sáng trong phòng phản chiếu trên cửa kính lớn.
Lại gọi thêm một lần, vẫn là tắt máy, nàng nhắn một tin qua: [Hoài Thành tuyết rơi rồi, em ở đâu?]
Lần đầu tiên Úc Triệt cố ý thức đêm, chỉ vì chờ một tin nhắn, nàng đoán Lâm Tri Dạng sẽ thức đêm, nói không chừng tâm tình tốt hơn liền sẽ trả lời nàng.
Bất kể nhắn cái gì cũng được.
Cho dù chỉ là một cái icon, cũng có thể cứu rỗi nàng lúc này.
Nhưng không có.
Cô để lại nỗi đau cùng sự giày vò cho người đang đứng ở đây.
Úc Triệt không liên lạc được với Lâm Tri Dạng, một tuần, nàng đã gọi vô số cuộc gọi, đã nhắn rất nhiều tin nhắn.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu |||||
Mọi thứ như đá chìm đáy biển, không một lần hồi âm.
Nếu một người muốn bước vào thế giới của một người khác, họ cần phải làm rất nhiều điều, tiêu tốn rất nhiều sức lực, mới có thể mở được cánh cửa kia mà bước vào; nhưng rời khỏi thế giới của một người lại dễ như trở bàn tay, thậm chí còn không cần thông báo cho người kia biết.
Đơn phương rút lui là tốt rồi.
Buổi tối thứ tư, Úc Triệt theo thường lệ lái xe đến căn hộ, ngôi nhà này là nàng lựa chọn kỹ càng.
Chủ nhà này không có ở Hoài Thành, cũng không có ý muốn kiếm tiền, chỉ muốn có người ở cho nhà không vắng vẻ.
Xung quanh tiện nghi đầy đủ, an ninh nhưng không quá vắng vẻ, ưu điểm lớn nhất là cách trung tâm thành phố rất xa.
Mỗi khi lái xe đến nơi này, Úc Triệt mới cảm thấy thở được.
Nàng dành cả một buổi tối một mình ở trong căn hộ, hy vọng xa vời giây tiếp theo Lâm Tri Dạng sẽ mở cửa tiến vào, giống như vô số buổi tối thứ tư trước.
Lúc bước vào cửa cô có đôi khi uống trà sữa, có đôi khi mang tai nghe, có đôi khi trang điểm cẩn thận, cũng có đôi khi tóc tai lộn xộn mà liền tới, giống như mới từ trong chăn bò dậy.
Úc Triệt rất thích nhìn bộ dáng lười biếng của cô, đáng yêu đến mức làm người ta muốn xoa nựng khuôn mặt cô.
Mất ngủ đến 12 giờ đêm, Úc Triệt hoàn toàn từ bỏ, mở di động vào weibo, Lâm Tri Dạng vừa cập nhật.
Cô đăng một cái video dài một phút, vừa đàn vừa hát bài , “Rất muốn tìm thấy một chút đấu tranh trên gương mặt của em, nhưng nét đẹp của em lại lãnh đạm tựa như ánh trăng……”
Trong trẻo uyển chuyển, âm cuối gọn gàng, đem một bài hát trở thành một câu chuyện để kể lại.
Video chỉ lộ đến cổ, vài đoạn ngẫu nhiên để lộ cằm, các fan được phúc lợi còn không biết đủ, hỏi cô vì sao không lộ mặt.
Lâm Tri Dạng trả lời bình luận: “Bởi vì mặt khó coi đó.”
Phía dưới đồng loạt trả lời: “Versailles* cực đại!”
*Versailles: một ngôn ngữ mạng bên TQ chỉ những người viết hay nói những câu than thở nhưng thực chất là để khoe khoang.
Úc Triệt xem đoạn video dài một phút trong suốt bốn mươi phút, dùng tài khoản “Que kẹo vải vị bạc hà” gửi một tin nhắn riêng cho Lâm Tri Dạng, “Mặt em không khó coi.”
Buổi sáng hôm sau, Úc Triệt nhận được một cuộc điện thoại từ Lâm Tri Dạng.
“Úc Triệt, hôm nay chị có rảnh không?”
Đè nén vui sướng trong lòng, nàng bình tĩnh nói: “Có.”
“Vậy chúng ta gặp nhau đi, Quán Cà Phê Số Chín được không?”
Quán Cà Phê Số Chín là nơi lần trước Úc Triệt xem mắt gặp phải Lâm Tri Dạng.
Úc Triệt còn chưa rời căn hộ, đang muốn mở miệng hỏi cô dù sao cũng gặp rồi, hay là giữa trưa cùng đi đến nhà hàng lần trước ăn cá nướng luôn.
Lâm Tri Dạng lại cười nói: “Sao không nói lời nào thế, quán đó cũng không được sao? Lạnh quá, ra đây phơi nắng đi.”
Loại cười này, không nên tin.
Úc Triệt lập tức nói: “Tôi đi, em có thể ngồi bên cửa sổ, ánh nắng sẽ lớn hơn chút đó.”
Lúc gọi cuộc điện thoại này, Lâm Tri Dạng đã ở quán cà phê ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ.
Hôm qua cô mới trở về Hoài Thành, Mạnh Dữ Ca nhìn từ trên xuống dưới một lượt đánh giá: “Sống vẫn còn tốt chán.”
Lâm Tri Dạng dường như đã trở lại bình thường, trả lời một cách xéo xắc: “Vớ vẩn, tớ là đi du lịch, chứ không phải là đi chịu tội.”
Mạnh Dữ Ca đang chuẩn bị đi làm, vừa đổi giày vừa nói: “Nhưng có người không tốt lắm, một tuần tới tận ba lần, như thể thực sự sợ cậu không tin tức gì mà lặng lẽ rời khỏi Hoài Thành không trở lại vậy.”
Vì vậy Lâm Tri Dạng mới đi ra ngoài, tìm một nơi cô yêu thích nhất, tận dụng hôm nay trời nắng đẹp, có thể gặp Úc Triệt một lần.
Hoài Thành tuyết rơi dày, một tuần trôi qua, tuyết đọng vẫn còn chưa tan.
Dù cho ánh nắng ấm áp chiếu bên ngoài, kỳ thật âm đến mấy độ, lạnh muốn chết cóng.
Ánh nắng là giả, chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, làm cho lòng người thoải mái hơn mà thôi.
Tựa như cô cùng Úc Triệt ở bên nhau không rõ ràng, cô đã cho rằng đó là một duyên phận tốt đẹp ngọt ngào, dù cho phải che giấu, cũng có thể dùng ưu điểm che lấp được khuyết điểm.
Nhưng nhưng điều này đều là cô tự mình đa tình.
Ngày đó cô nghĩ, mặc kệ Úc Triệt có đáp ứng hay không, cô vẫn muốn cho nàng thấy tâm ý của mình một lần.
Là bản thân cô muốn yêu đương cùng nàng, chưa bao giờ là chơi đùa, càng không phải thiếu bạn giường mới tìm đến nàng.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên cô liền đã thích nàng, muốn theo đuổi nàng làm bạn gái.
Chỉ là theo đuổi hơn một tháng mà không có tiến triển gì, cuối cùng đành bất chấp tất cả kéo nàng lên giường thì lại được.
Lại muốn theo đuổi, nhưng cô không có đủ tự tin, ngày hôm đó lại cả gan làm loại, nghĩ muốn thử lại một lần nữa.
Đáng tiếc phần tâm ý của cô, theo cơn gió lạnh tháng mười hai, đã bị vỡ tan vào đêm hôm đó.
Những tàn tích hoang tàn, nửa chừng biến mất hầu như không còn gì.
Ở trong lòng Úc Triệt cô là một vết nhơ, không xứng để cùng nàng sóng vai đi dưới ánh mặt trời.
Sở dĩ khi ấy nhìn thấy cô, nàng biết rõ là cô đang chờ nàng, nhưng một câu cũng không muốn nói cùng cô.
Ngay cả là sinh nhật nàng, nàng cũng không muốn nói cho cô.
Trong khi cô đang ngồi dưới gió lạnh chờ nàng trở về, nàng lại vô cùng vui vẻ cùng gia đình ăn mừng sinh nhật.
Chấp nhất tất cả đều là tự mình xúc động.
Lâm Tri Dạng lúc đó cảm thấy bị châm chọc.
Một trái tim chân thành như vậy, như thế nào có người một lần lại một lần ném nó xuống chứ.
Thời điểm Úc Triệt đến đã là một giờ sau, Lâm Tri Dạng cũng không có không kiên nhẫn, cứng nhắc xem tiểu thuyết, nhàn nhạt nói: “Hôm nay từ chỗ nào tới thế? Kẹt xe sao?”
Úc Triệt nói không nên lời.
Chỉ một tuần không gặp, khuôn mặt Lâm Tri Dạng gầy đi thấy rõ, nét quyết rũ đào hoa phai đi, để lại chút uể oải.
Cô không trang điểm, sắc mặt rõ ràng không tốt.
Úc Triệt không yên tâm hỏi: “Em hết bệnh chưa?”
Lâm Tri Dạng cười cười: “Cảm vặt thôi, dăm ba bữa sẽ tốt thôi.”
Cô nhàn nhạt ngồi tại chỗ, hơi hơi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhìn Úc Triệt như một người xa lạ, “Chị ngồi đi, em có chuyện muốn nói với chị.”.