Tạ Ngọc là một thực tập sinh mà Lê Cảnh Thần rất coi trọng.
Giới giải trí hiện tại càng ngày càng trở nên xốc nổi, ngày càng ít người có thực lực thật sự.
Tư bản cầm quyền, biến tốt đẹp thành một mớ hỗn độn.
Lê Cảnh Thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mười phần chán ghét Tư Phù Khuynh chiếm đoạt tài nguyên.
Mặc dù tính khí Tạ Ngọc có chút cáu kính, nhưng vẫn luôn luyện tập chăm chỉ, sao cậu ta có thể chọn Tư Phù Khuynh làm huấn luyện viên của mình trong thời điểm hỗn loạn này? Tư Phù Khuynh không thể háy hay nhảy, cô ta có thể dạy ai?
“Thầy Lê, bây giờ bọn họ đang luyện tập, lát nữa phải đi ăn tối.” Huấn luyện viên thanh nhạc nản lòng, “Dù sao, danh sách các nhóm chưa được công bố trên Internet, chờ bọn họ nghỉ ngơi rồi lại đi tìm.”
Thần sắc Lê Cảnh Thần hơi nhu hoà lại: “Là tôi thiếu cân nhắc.”
Sắc mặt Lâm Khánh Nhan vẫn trắng bệch.
Cô ta mím môi, đặt phiếu đăng ký lại trên bàn: “Kỳ thực, cậu ấy có chọn tôi hay không đối với tôi cũng không quan trọng, tôi tin tưởng cô Tư có thể chỉ dạy Tạ Ngọc thật tốt.”
“Cô ta có thể dạy cái gì?” Lê Cảnh Thần vất vả dập tắt lửa giận, bây giờ lại lửa giận lại nổi lên: “Cô Lâm, cô yên tâm, Tạ Ngọc nhất định sẽ đến lớp của cô.”
Lâm Khánh Nhan lúc này mới lộ ra nét cười, “Thật sự phiền thầy Lê.”
Lê Cảnh Thần nói thêm: “Tôi sẽ thảo luận với người lập kế hoạch và đạo diễn, họ chắc chắn sẽ không đồng ý.”
Tạ Ngọc là một mầm non tốt như vậy, tuyệt đối không thể bị Tư Phù Khuynh làm hại.
***
Bảy giờ ba mươi tối, Tư Phù Khuynh trở lại trại huấn luyện.
Suy cho cùng, Hứa Tích Vân có thể được coi là một nửa học trò của cô, mặc dù cô đã xin nghỉ ngày hôm nay, nhưng với tấm lòng tận tuỵ, thuận tiện nhìn lại kết quả giảng dạy của cô.
Lên đến tầng ba, cô đụng phải Hứa Tích Vân đang chạy điên cuồng.
Tư Phù Khuynh nhanh tay giúp anh để ngăn anh ngã xuống bùn.
Hứa Tích Vân đứng thẳng, vừa nhìn thấy người trước mắt, liền lắp bắp nói: “Cô Tư.”
“Cậu chạy nhanh như vậy, làm gì vậy?” Tư Phù Khuynh nhướng mày, “Thành thật nói cho tôi biết, hôm nay cậu đã tập vũ đạo bao lâu?”
“Cô Tư, tôi luyện tập rất nghiêm túc.” Hứa Tích Vân vội vàng nói, “Tôi có việc phải làm, cô Tư, lát sau tôi sẽ tới tìm cô.”
Tư Phù Khuynh mỉm cười, đôi mắt hồ ly cũng híp lại: “Chuyện gì vậy?”
Hứa Tích Vân mím môi, anh có chút khó khăn, nói: “Chủ là, các thực tập sinh được chia thành các lớp, anh Tạ đã chọn cô, anh ấy bị huấn luyện viên, đạo diễn và người lập kế hoạch gọi đi.”
“Chọn tôi?” Tư Phù Khuynh dừng lại, hít một hơi thật sâu, mỉm cười ôn hoà: “Cậu ta mất trí à? Cậu ta mù à? Tôi có thể giúp cậu ta kiểm tra.”
Chẳng lẽ cô làm cá muối nằm ngửa còn chưa lộ liễu sao? Vậy mà còn có thể chọn cô? Nắm đấm của cô cứng lại.
Hứa Tích Vân: “……”
Trong một lúc, anh không biết cô đang mắng ai.
“Này, đó không phải là vấn đề.” Hứa Tích Vân cúi đầu, giọng cay đắng, “Cô Tư, cô biết không, anh Tạ, anh ấy là một thực tập sinh cá nhân, không có công ty, tổ chương trình có nửa phần chèn ép anh ấy.”
“Tôi sợ có kẻ có dã tâm lợi dụng việc này, buộc anh ấy phải rút khỏi cuộc thi, thầy Lê đã mất bình tĩnh rồi.”
“Chậc.” Ánh mắt Tư Phù Khuynh trở nên lạnh lùng, lạnh nhạt nói, “Phiền phức, chờ đó.”
Nói xong, cô quay người, đi đến phòng kế hoạch trên tầng hai.
“Cô Tư!” Hứa Tích Vân cả kinh, “Cô làm gì vậy?”
Tư Phù Khuynh đút tay vào túi, giọng nói lạnh như băng truyền đến: “Đòi người.”
Hứa Tích Vân sửng sốt.
Sau vài giây, anh ấy phản ứng rồi đi theo ngay lập tức.
Trong phòng kế hoạch.
Tạ Ngọc bị bao quanh bởi vài người.
Anh uốn cong đôi chân dài của mình, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Anh mặc một chiếc áo khoác da màu đen, trông đẹp trai với một chút thờ ơ.
“Là tôi chọn, không ai ép buộc tôi.”, đối mặt với sự chất vấn, Tạ Ngọc chỉ nhướng mi, thậm chí không thèm nhìn lên, “Làm sao? Không thể chọn sao?”
“Không phải cậu không thể chọn, Tạ Ngọc, đây là tương lai của cậu, cậu phải suy nghĩ cho kỹ.” Huấn luyện viên thanh nhạc khuyên giải, “Vũ đài của cô Lâm rất tốt, cậu có thể học hỏi rất nhiều nếu đi theo cô ấy.”
Đạo diễn cũng nói: “Tạ Ngọc, tôi nói thẳng cho cậu biết, hầu hết các cảnh quay sau này nhất định phải do cô Lâm phụ trách, cậu đi theo Tư Phù Khuynh kia, e rằng ngay cả cảnh quay lướt qua cũng không có.”
Tạ Ngọc vẫn không bị lây động, khoé môi nhếch lên: “Cho nên?”
Đạo diễn nghẹn họng.
Lê Cảnh Thần không có tính khí tốt như vậy, anh ta nói thẳng thừng: “Tạ Ngọc, cậu nên biết, Tư Phù Khuynh không thể dạy cậu bất cứ điều gì, tôi đã đưa phiếu đăng ký của cậu cho cô Lâm, cậu đến lớp của cô ấy.”
“Tôi nghĩ cô Tư rất tốt, ít nhất thì cũng thoải mái khi ở cùng.
Tạ Ngọc khoanh tay, vẻ mặt không tập trung: Không phải các thực tập sinh có quyền lựa chọn một huấn luyện viên cho mình sao, sau đó huấn luyện viên sẽ thực hiện phản đối?
Cô Tư cũng chưa nói không muốn tôi? Tại sao thầy Lê lại chuyển em sang lớp khác?
Trong phòng chốc lát yên tĩnh.
Lâm Khánh Nhan dùng móng tay bấu vào tay cô, cơ thể khẽ run lên vì tức giận.
Cô kìm nén cảm xúc, tinh thần chán nản: Quên đi, có lẽ năng lực của tôi không đủ, cô Tư rất tốt, nhưng Tạ Ngọc, nếu có vấn đề gì thắc mắc, cậu cũng có thể tìm tôi.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhíu mày.
Tạ Ngọc, tôi và đạo diễn Lý hy vọng cậu có thể hiểu tầm quan trọng của chương trình này.
Người lập kế hoạch dập tắt tàn thuốc, nhẹ giọng nói: không chỉ là chương trình tìm kiếm tài năng trong nước đầu tiên quy tụ một trăm người, đây cũng là một dự án trọng điểm để so sánh với đấu trường quốc tế.
Cô Lâm có một người bạn ở Glenn, nếu cậu đi theo cô Lâm, cho dù sau này không thể chen chân vào Glenn nhưng ít nhất cũng có thể có mối quan hệ với những người ở đó.
Glenn, đó là lí tưởng mà mọi nghệ sĩ đều khao khát.
Tất nhiên, những người lập kế hoạch không thật sự mong đợi Tạ Ngọc sẽ đứng trên sân khấu của Glenn.
Đó là tất cả những gì anh ta nói.
Dù sao thì Đại Hạ đã tồn tại quá lâu, ngay cả những ngôi sao điện ảnh kỳ cựu, chưa có ai giành được giải thưởng Glenn.
Tạ Ngọc không chút động lòng, hờ hững: Tôi không đổi, tôi chọn Tư Phù Khuynh.
Lê Cảnh Thần nổi giận: Vậy cậu cũng không muốn cả đời cùng Lộ Yếm tranh C vị, không bằng cậu rút lui đi!
Ầm!
Một âm thanh nặng nề vang lên.
Bên ngoài, Tư Phù Khuynh giơ chân, đá tung cửa..