Tống Nhiễm ngẩn ra, nhìn cô gái trước mặt, lục lội trong trí nhớ một chút, nhưng mãi vẫn không tìm ra thân phận của hai người này.
” Các ngươi là ai, vì sao biết ta ? “.
Tống Nhiễm không nhớ ra trực tiếp hỏi luôn cho nhanh, một đôi mắt ngơ ngác nhìn bọn họ.
” Thuần Cảnh Nghi, ngươi không biết chúng ta là ai, vậy chắc ngươi biết phụ thân của bọn ta đó, ông ấy tên là Thuần Chí Thanh “.
Thuần Cảnh Liên cười lạnh lùng nói rồi xoay người cùng mấy thị vệ đưa Thuần Cảnh Trùng đi tìm đại phu xem xét vết thương cho gã.
” Em biết Thuần Chí Thanh, nhưng hai người họ trong trí nhớ của Thuần Cảnh Nghi, em không tìm thấy “.
Tống Nhiễm nhíu mày nói với Tề Vũ Hiên bên cạnh nhưng mắt lại nhìn phương hướng họ rời đi, có chút suy nghĩ sâu xa.
” Muốn biết thì đi nhìn xem “.
Tề Vũ Hiên vuốt ve tóc cậu cười ôn hòa.
Tống Nhiễm gật đầu, ( cậu muốn đi xem thử cái gọi là người thân này , cũng khá lâu không gặp người phụ thân đó ).
Tề Vũ Hiên ôm eo cậu rồi phi thân nhanh như chớp đã biến mất không thấy nữa.
Cậu ở trong lòng anh lấy ra một cây pháo hoa nhỏ rồi bắn lên trời, đây là ám hiệu triệu tập những người còn lại.
Ở những nơi khác nhau trong Mộc Khả thành, nhóm người thân tính của Tề Vũ Hiên vừa chạm mặt nhau ở một ngã ba đường thì thấy được ám hiệu của Tống Nhiễm.
Nhậm tổng quản thì đem người trở lại thuyền, còn bốn người nhóm Dịch Uy thì nhanh chóng theo ám thị mà Tề Vũ Hiên để lại đuổi theo chủ tử.
Tề Vũ Hiên ôm Tống Nhiễm một đường theo sát nhóm người Thuần Cảnh Liên, cuối cùng lại đi đến phủ thành chủ.
Tề Vũ Hiên cẩn thận đáp xuống mặt đất nơi khuất tầm nhìn nhưng lại gần cửa sổ, nơi mà Thuần Cảnh Liên cùng mấy người trong phủ đưa Thuần Cảnh Trùng vào phòng.
Tống Nhiễm nhẹ tay hé mở một chút cái cửa sổ, vừa có thể nhìn thấy bên trong lại còn nghe được họ nói chuyện.
Bên trong phòng vị đại phu được mời đến đang bắt mạch cho Thuần Cảnh Trùng, sau đó giúp hắn xử lý vết thương rồi quấn băng lại, thở dài lắc đầu nhìn Thuần Chí Thanh.
” Thành chủ, mắt của tam công tử không thể khôi phục lại như trước được “.
” Đại phu thật sự không có cách nào hay sao?”.
Thuần Chí Thanh ôm một chút hy vọng mong manh.
Đại phu lắc đầu, viết một đơn thuốc bổ máu rồi đưa cho vị tổng quản đứng bên cạnh Thuần Chí Thanh nói ” Đơn thuốc này uống vài lần giúp tam công tử bồi bổ thân thể là được “.
” Điền tổng quản, tiễn đại phu rồi cho người theo ông ấy đi lấy thuốc luôn”.
” Vâng, lão gia”.
Sau khi trong phòng không còn người ngoài, Thuần Chí Thanh mới đi tới bên giường nhìn con trai đang hôn mê, lắc đầu thở dài rồi xoay người đi đến bàn trà ngồi xuống.
Thuần Cảnh Liên thấy vậy nhanh tay rót cho ông một chén trà ấm đưa đến, Thuần Chí Thanh nhìn con gái một cái nhận lấy ly trà.
” Ngồi đi, rồi kể lại chuyện đã xảy ra cho phụ thân nghe “.
Thuần Cảnh Liên ngoan ngoãn ngồi xuống thuật lại mọi chuyện, thêm dầu bỏ muối đủ các loại, nói cho Tống Nhiễm trở thành một đứa con bất hiếu, một đệ đệ bất nghĩa, bất nhân.
Tề Vũ Hiên bên ngoài cửa sổ càng nghe sắc mặt càng đen, bốn người bọn Dịch Uy cũng đến nhưng lại ngồi trên mái nhà, gỡ ra một miếng ngói nghe trộm, sắc mặt cũng trầm như nước.
Còn Tống Nhiễm thì thờ ơ, thấy anh bên cạnh không vui, cậu vòng tay ôm lấy cổ Tề Vũ Hiên cho anh một nụ hôn thật sâu.
Tề Vũ Hiên nhìn cậu chủ động hôn anh, nhưng lại mở mắt như đang cố ý trêu đùa anh vậy, Tề Vũ Hiên sẽ không chịu thiệt ôm lấy eo cậu làm nụ hôn càng sâu hơn.
Khi bên ngoài hai người đang yêu thương lẫn nhau thì bên trong người ta vẫn cứ nói chuyện như thường.
” Phụ thân , tên thái tử mất nước đó chắc cũng chết rồi, nhưng hôm nay con thấy tứ đệ lại đi cùng một nam nhân khác đó, trong họ rất vui vẻ”.
Trong phòng vọng ra tiếng nói có chút chua chát của Thuần Cảnh Liên, cô ta ghen ghét với đệ đệ khi có một người ưu tú như vậy bên cạnh.
Hai kẻ đang lạc lối trong xúc cảm ngọt ngào cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, hai người đỏ mặt nhìn nhau cười, rồi mới nhìn vào phòng tiếp tục xem kịch.
Có bốn đôi mắt nãy giờ lén lút nhìn hai người tình tứ cũng âm thầm thu hồi, nếu để chủ tử biết họ xem trộm chuyện tốt, bốn người họ sẽ bị phạt chết.
” Đúng là không có gia giáo, thân phận là một nam thê lại không biết giữ mình “.
Thuần Chí Thanh tức giận đập tay lên cái bàn vô tôi.
” Phụ thân, hay là chúng ta đem đệ ấy về dạy dỗ lại rồi tìm một chỗ tốt khác để gả đi là được “.
Thuần Cảnh Liên ánh mắt hiện lên sự ganh ghét và thâm độc đầy mưu mô thâm hiểm.
Thuần Chí Thanh nhìn nữ nhi gật đầu hài lòng.
” Như vậy cũng được, không nên để nó bên ngoài làm ô nhục thanh danh của nhà họ Thuần chúng ta”.
Rầm ! Cạch!
Cái cửa phòng bị đạp bay và trên nóc nhà rơi lả tả những miếng ngói vụng.
.