Bóng đen này là đội trưởng đội ảnh vệ của Tề Vũ Hiên, tên là Dịch Uy.
” Lúc nãy khí tức của người biến mất”.
” Sau này sẽ còn thường xuyên biến mất, các ngươi nên quen dần đi “.
Tề Vũ Hiên bước xuống giường đi đến bên bàn ngồi xuống, nhấp một ngụm trà đã lạnh.
Dịch Uy nhìn chủ tử của mình do dự một lúc.
” chủ tử, người khoẻ rồi à ?”.
” Rất khoẻ, nội lực cũng đột phá rồi, ngày mai gọi hai người còn lại đến ta muốn giao cho họ nhiệm vụ mới”.
Dịch Uy gật đầu rồi xoay người rời đi, hắn phải đi triệu tập mấy kẻ vẫn còn đang tìm kiếm chủ tử khắp mọi nơi kia trở về.
Tề Vũ Hiên đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm hiu quạnh trong lòng thầm nói ( các ngươi để ta trải qua thời gian dài vất vả như vậy là đủ rồi ).
Sau khi suy nghĩ bay xa quay về anh trở lại giường nhẹ nhàng ôm thiếu niên vào lòng rồi nhắm mắt lại ngủ.
Trưa hôm sau, Tống Nhiễm mơ màng tỉnh lại trong sự ồn ào phía bên ngoài phòng.
” Ồn ào cái gì ? “.
Cậu nhíu mày mở mắt ra khó chịu, tiếng nói bên ngoài lập tức im lặng, không một tiếng gió.
Ngủ thôi cũng không yên ổn được nữa là sao chứ thật là đến nơi này rồi cậu ngủ thật ít cũng thật bực bội.
Tống Nhiễm ngồi dậy vươn vai vừa lúc nhìn thấy nam nhân tạm xem là của cậu đi vào.
Tề Vũ Hiên thấy cậu tỉnh dậy nhưng sắc mặt không đẹp, biết là cậu bị ồn mới thức vội cười làm lành.
” Cảnh Nghi đói chưa, rửa mặt rồi ăn cơm”.
” Đã biết, mà lúc nãy ai nói chuyện bên ngoài vậy?”.
” À thì mấy thuộc hạ thân tính thấy ta khoẻ lại liền xôn xao như vậy, làm ngươi tỉnh giấc “.
” Không có gì , tại vì bình thường chỗ trước kia ta ở chỉ có một mình nên rất yên tĩnh”.
Tiểu Hỉ giúp cậu rửa mặt xong, Tiểu Phi thì giúp cậu chải tóc, nhưng bị Tống Nhiễm cản lại rồi lắc đầu, phất nhẹ tay để hai người ra ngoài trước.
” Ta giúp ngươi chải “.
Tề Vũ Hiên thấy cậu tự mình chải tóc nên bước đến gần, cậu nhìn anh cười gật đầu, lấy tay che đi phần trán mình, vì chải tóc phải tháo bỏ sợi vải buột trán xuống.
Tề Vũ Hiên thấy cậu vẫn luôn che lại trán mình khó hiểu.
” vì sao phải che lại “.
” có một vết sẹo ở đó thôi “.
Tề Vũ Hiên im lặng chải tóc cho cậu, rồi cột theo ý cậu muốn, vừa đơn giản lại không mất đi khí chất hoạt bát trên mặt cậu.
Tề Vũ Hiên xoay người nhìn sang hướng khác.
” Tự mình cột lại đi ta sẽ không nhìn “.
Sau khi Tống Nhiễm làm xong mọi thứ thì cùng với Tề Vũ Hiên bước ra khỏi cửa phòng.
Cậu nhìn bầu trời trong xanh, hít sâu một hơi, bụng kêu vang kháng nghị cùng cậu rồi.
” Đi đến phòng ăn thôi “.
” Được rồi, nhanh lên ta rất đói “.
Tống Nhiễm theo sát sau lưng Tề Vũ Hiên, hết ngó đông lại nhìn tây, rất hứng thú với mọi thứ ở dọc đường cậu đi qua, sẵn tiện nhớ luôn đường đi.
Tề Vũ Hiên đi vài bước sẽ quay lại nhìn cậu, cảm thấy cậu thật ngốc, nhìn ánh mắt của cậu rất vui vẻ, anh suy nghĩ ( cậu trước kia sống ở Bích Lương quốc như thế nào vậy?).
Đến phòng ăn, Nhậm tổng quản đã có mặt ở đó, còn có bốn người khác, trong đó có ba người thân tính của Tề Vũ Hiên, người còn lại là biểu muội của anh.
Nữ nhân tên Phúc Yên, ba nam lần lượt là Bạch Trạch , Hắc Diệu và Dịch Uy.
Dịch Uy tuy là ảnh vệ nhưng là bằng hữu từ nhỏ lớn lên với Tề Vũ Hiên nên bình thường vẫn sẽ xuất hiện trước mặt người khác với thân phận đội trưởng thủ vệ phủ thái tử.
Mọi người thấy Tề Vũ Hiên đến thì cúi đầu khom lưng hành lễ, vì quá quen nên lễ tiết gì đó đều được lượt bỏ chỉ làm cho có dáng vậy thôi.
Họ chỉ đơn giản gật đầu với Tống Nhiễm rồi xem cậu không tồn tại nữa, cậu nhìn năm người chỉ có Nhậm tổng quản nhìn cậu với ánh mắt cung kính.
Tề Vũ Hiên nhìn hết trong mắt không được vui lắm, nhưng thấy người bên cạnh ánh mắt vẫn luôn dán vào thức ăn trên bàn, anh thở dài nghĩ ( đúng là ngốc).
Tề Vũ Hiên giới thiệu về bốn người họ cho cậu biết sơ qua rồi kéo tay cậu đến vị trí ghế gần mình nhất ấn cậu ngồi xuống.
” An cơm được rồi “.
Tống Nhiễm gật đầu cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì bị cản lại bởi cô gái duy nhất trong đám người.
” Không có gia giáo, ngươi phải để biểu ca động đũa trước chứ “.
Tống Nhiễm nhíu mày nhìn chiếc đũa của mình bị tay một nữ nhân cầm chặt, sắc mặt đen đi vài phần.
Buông đôi đũa ra ghét bỏ mà nhìn Tề Vũ Hiên bên cạnh như đang làm nũng cũng như kháng nghị.
” Ngươi đút ta ăn đi, đũa của ta bẩn rồi “.
” Ngươi nói ai bẩn hả, tên thất học”.
Phúc Yên sắc mặt vì tức mà đỏ bừng, chỉ tay vào mặt Tống Nhiễm.
Phúc Yên gây sự với Tống Nhiễm là bởi vì vị trí mà cậu ngồi là của thái tử phi, mà bình thường chỗ đó là của nàng hay ngồi.
Hôm nay lại bị người khác giành lấy nàng không nổi giận mới là lạ.
.