An Khải lắc đầu không đồng ý nói” Em không cho anh đi theo, anh cũng sẽ không cho em một mình đối mặt với họ”.
Tống Nhiễm đành chịu gật gật đầu nói ” Thôi được rồi, mà anh giúp em chuyện nha”.
An Khải ôm cậu nói, ” Nói đi anh sẽ giúp”.
Tống Nhiễm nói” Giúp em điều tra tư liệu, tìm được nữ hộ sinh năm đó, làm sáng tỏ mọi việc sớm cũng tốt”
An Khải gật đầu cười hôn hôn cái mũi nhỏ của cậu nói” Không cần em nhờ, anh đã điều tra xong hết rồi”.
Tống Nhiễm dụi đầu vào trong ngực anh cười nói ,” Anh thật thông minh nha”.
An Khải đắt ý cười nói ,” Ai bảo anh đây là người đàn ông của em chứ”.
Sau đó hai người ôm nhau trao nụ hôn vừa sâu vừa mềm mại, một lúc mới thoả mãn tách môi nhau ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.
Tống Nhiễm cười liếm môi khiêu khích An Khải một chút, thấy mắt anh tối đi , cậu mới thu hồi cười rồi nói ,” Em diễn một màn kịch cho Hà gia xem, anh diễn một chút cùng em nhé “.
An Khải gật đầu, nằm xuống giường, kéo cậu nằm vào lòng mình, rồi đắp chăn lên im lặng nghe cậu giải thích một chút về màn kịch cậu sắp diễn, và cần anh giúp những gì.
Hai ngày sau, Tống Nhiễm mặc một bộ đồ rất bình thường, áo sơ mi trắng, quần thể thao viền đỏ hơi ôm.
Không sang trọng nhưng vẫn tôn lên vóc dáng thon dài của cậu, An Khải cũng không khác, mặc đồ không chải chuốt nhiều.
Lúc An Khải đang lái xe đến biệt thự Hà gia, Tống Nhiễm gọi điện thoại cho Phương Thụy, cậu nói” Cậu út, giỗ mẹ con không về được, con hôm nay về Hà gia dự tiệc đính hôn rồi”.
Phương Thụy vuốt tấm ảnh e gái thở dài nói, ” Đã biết, cậu út sẽ giúp con gửi lời tới cho mẹ con “.
Sau khi cúp máy cuộc gọi, thì vừa lúc đã đến Hà gia, An Khải không đi vào cùng cậu, mà nhìn cậu cười nói ” Em cẩn thận một chút, đừng tức giận”.
Tống Nhiễm vuốt ve mặt anh cười nói,” Vâng “.
An Khải vui vẻ xoa xoa đầu cậu, cho tóc rối bù lên rồi vuốt sơ lại, bị cậu trừng một cái rồi mới để cậu đi vào cửa họ Hà.
An Khải nhìn bóng lưng cậu, cầm lấy một cái USB, gọi điện thoại cho người chủ trì tiệc đính hôn, may mắn Hà gia mời khách là người của tập đoàn chi nhánh An Thị, rất dễ đã đưa USB cho anh chàng đó.
An Khải dặn dò ” Lựa chọn thời điểm phát nó lên, để mấy vệ sĩ âm thầm bảo vệ Hà Mặc “.
Chàng MC gật đầu nghiêm túc.
An Khải cười nói,” làm tốt tôi sẽ cân nhắc thăng chức cho cậu”.
Chàng MC vui vẻ gật đầu rời đi.
Cậu vừa bước vào, do cậu mặc đồ quá bình thường nên chả ai để ý đến cậu, cậu rất thuận lợi đến được thư phòng, tìm thấy Hà Ngô cùng Mạc Yên đang nói chuyện với một đôi vợ chồng xa lạ, cậu nghĩ ( hẳn đây là ba mẹ của Trạch Đông rồi).
Cậu cuối đầu chào hai người họ rồi nhìn Hà Ngô cười có lệ nói ” Ba, con đã về”.
Hà Ngô thấy con trai về chỉ gật đầu không nói gì, Mạc Yên nhìn cậu cười ôn hoà nói ” Ở đây không có việc của con, tìm chỗ nào ngồi chơi đi nhé”.
Tống Nhiễm nhìn bà cười mỉm nói ” Vâng”.
Sau đó cậu xoay người ra ngoài, Mạc Yên sững sờ, trước nay Hà Mặc chưa bao giờ cho bà sắc mặt tốt sau hôm nay lại ngoan ngoãn thế nhỉ.
Cậu tìm một góc khuất trong góc ngồi xuống, cầm một ly rượu lấy từ tay phục vụ từ từ nhấp nháp, dùng ánh mắt liếc sang gương mặt từng người trong sảnh tiệc.
Ở một góc khác Hà Liên cùng Trạch Đông đang vui vẻ cười nói với đám bạn của họ, chợt khoé mắt Hà Liên liếc về phía góc cậu đang ngồi, sắc mặt lập tức không đẹp.
Trạch Đông nhìn cô nói,” Em sao thế?”.
Hà Liên nhịn xuống trong lòng bức bối, cười nói” Không có gì, anh nói chuyện với họ nhé, em đi đây một chút”.
Không đợi Trạch Đông đáp lời, Hà Liên đã xoay người bỏ đi, cô tìm được một chỗ ít người bấm gọi điện thoại, chờ đầu dây bên kia “Alo”.
Cô mới nói ” Mấy người đang ở trong tiệc phải không, đến phía sân sau đi, nơi đó bây giờ hẳn không có ai, nó đã đến rồi, như lúc đầu đã nói”.
Đầu dây bên kia giọng người đàn ông vang lên” Được rồi, cô dụ nó tới đó đi, việc còn lại cứ giao cho chúng tôi”.
Hà Liên tắt máy, cười đắc ý, bấm số của Tống Nhiễm.
Cậu đang uống tới giọt rượu cuối cùng, thì điện thoại cũ vang lên, nhìn số vừa lạ vừa quen, cậu nở nụ cười quỷ dị bắt máy nói, ” Có việc ?”.
Hà Liên cười ghét bỏ nói, ” Đến sân sau gặp tao một chút, có chút việc quan trọng cần nói”.
” Được”.
Cậu vừa đi vừa bấm một dãy số gọi, bên kia vừa “Alo”
Cậu nói ” Cứ diễn cho tốt, tôi sẽ cho các người gấp đôi “.
Bên kia đáp ” Tốt “.
Trong lúc cậu và người nọ trao đổi với nhau, cậu đã đi đến sân sau, ở sân sau có một cái cây lớn, ba người ôm mới hết, tiệc được tổ chức ở sân trước nên không có ai ở nơi này.
Cậu đứng dưới góc cây, giả vờ nhìn xung quanh tìm kiếm Hà Liên.
.