Hà Liên õng ẹo nói, ” Em thấy anh rất thân với đứa con hoang đó đấy, em không thích đâu”.
Trạch Đông cười xoa dịu cô đáp ,” Em nói Hà Mặc à, cậu ấy chỉ là bạn bình thường của anh thôi mà, em yêu à đừng suy nghĩ lung tung, biết không “.
Hà Liên lại nói, ” Được, thì anh cách nó ra xa một chút, đứa con hoang đó không có tốt lành gì đâu”.
Hà Mặc im lặng rời đi, tuy cậu bình thường sẽ hơi ngốc nghếch, nhưng chuyện tình cảm cậu rất nghiêm túc, nhưng người đó không yêu cậu, cậu chỉ có thể buông tay thôi.
Cho tới hôm nay Hà Mặc cũng không nói chuyện với Trạch Đông, gặp mặt ở trường cũng như không quen, mấy bữa nay trường cậu nghĩ lễ bảy ngày, bây giờ thời gian cậu chỉ còn rảnh là năm ngày.
Việc Tống Nhiễm thích làm nhất là ngủ, do đó sau khi ôn lại toàn bộ trí nhớ của nguyên chủ, cậu thật sự ngủ sâu tới trưa hôm sau mới ngồi dậy dũi người đi làm vệ sinh thay đồ đã chọn sẵn tối qua.
Xong xuôi rồi mới lấy bóp tiền ra xem xét, giấy tờ cá nhân, thẻ ngân hàng.
Tống Nhiễm cầm thẻ tiền nhìn nhìn rồi lên máy tính để trên bàn làm việc.
Nhập một dãy số liệu rườm rà phức tạp, sau đó cậu biết được tiền trong thẻ chỉ còn lại 10 triệu mà thôi.
Tống Nhiễm than thở lẩm bẩm ,” Nghèo như vậy, không phải nói gia đình đó mỗi tháng đều gửi tiền cho cậu sao ?”.
Cậu khổ não nhìn máy tính là loại bình thường, không có chức năng đặc biệt gì khác, không thể thôn tính một ít tiền ở nơi khác được.
Lúc này điện thoại vang lên tiếng chuông, cậu nhìn tên người gọi cười mỉm bấm nhận cuộc gọi, ” Alo”.
Đầu dây bên kia im lặng 5 giây mới nói, ” Mình chia tay đi Mặc”.
Tống Nhiễm cười vừa mang giày vừa đáp ” Ừm “.
Trạch Đông nghe cậu đáp ứng chia tay rất ngạc nhiên một lúc mới đáp lại, ” Được rồi cúp máy đây”.
Tống Nhiễm đáp ,” Ừ “.
Rồi tắt máy nhét điện thoại vào túi, mặt kệ người nào đó đầu dây bên kia hơi ngơ ngác.
Cậu mở cửa bước ra khỏi nhà nhìn ra bầu trời trong xanh hít xâu một hơi, không khí mới cuộc sống mới và con người mới, khiến cậu có chút không quen.
Cũng thật không có quá nhiều hứng thú.
Trạch Đông còn tưởng cậu sẽ khóc nháo nào ngờ cậu lại rất dứt khoát như thế, thấy hôm nay cậu nói chuyện rất nhạt.
Nhưng giờ Trạch Đông đã không có tư cách gì để nói chuyện với cậu nữa, cũng không thể làm bạn được nữa.
Tống Nhiễm sau khi ra ngoài, đi tới một cửa hàng, thuê một chiếc máy tính trong góc khuất, nhập rất nhiều dãy số liệu chằn chịt vào, sau đó lại nhập kiểm tra.
Cậu nhìn con số dư lại trong tài khoảng nhếch mép cười, lấy được hơn 5 tỷ, của tập đoàn Hà thị và một ít từ tập đoàn Trạch thị.
Hà Thị và Trạch Thị đều đối với cậu không tốt, cho nên cậu hạ tay với bọn họ không có nương tình , mà cậu sẽ không đi làm tội cho những người cậu không quen biết đâu.
Sống lâu năm ở thế giới trước, cậu đã học không ít thứ tốt, biết đủ chiêu trò để lấy được thứ cậu muốn, tuy là có một lúc nào đó sẽ hơi ngốc một chút.
Sau đó cậu tìm người môi giới tìm cho cậu một ngôi nhà khá gần biển, đối diện khu du lịch còn có một khu thương mại rất tiện dụng.
Thuê công ty dọn nhà, đến căng nhà cũ trước đó mang tất cả đồ dọn đến nhà mới.
Mọi thứ đã xong, cậu lại đi mua sắm, mua đồ mặc là ưu tiên, cậu đi đến shop đồ nam, chân trước Tống Nhiễm vừa đi vào.
Chân sau cũng có một người bước vào, người đó vừa nhìn thấy bóng lưng của cậu liền thuận miệng gọi một tiếng, ” Mặc”.
Tống Nhiễm nghe người gọi tên mình ở đây chậm quay đầu nhìn người gọi mình, không ngờ là bạn ngồi cùng bàn, học cùng cậu gần hết năm học tên An Khải.
Người tên An Khải này cho cậu cảm giác rất quen thuộc, tim cậu đập có chút gia tốc, nhưng rồi cũng thật xa lạ.
Tống Nhiễm nhìn An Khải cười tươi bước đến gần chào hỏi, ” Khải mua đồ à, trùng hợp nhỉ vậy cậu giúp tớ chọn đồ được không?”.
Tống Nhiễm chớp mắt vô tội nhìn anh.
An Khải không được tự nhiên mà gật gật đầu.
Tống Nhiễm nhìn hai rạng mây hồng trên mặt An Khải, nhịn cười quay đầu đi chỗ khác.
Tống Nhiễm phát hiện mỗi khi An Khải chọn một bộ đồ ưng ý thì sẽ lấy thêm một bộ y vậy nữa, cuối cùng mua 8 bộ nhưng chỉ có bốn kiểu.
Tống Nhiễm nhìn một lúc lâu không hề mở miệng chỉ lắc đầu cười trừ.
Cái thói quen này có chút giống với chồng ngốc nhà cậu, đặc biệt là mỗi lần mở tủ đồ của nam nhân ra, đều là một loạt đồ màu tím, tím nhạt , tím đậm đủ loại , cũng không hiểu vì sao, nhưng chống cậu thích màu tím đến không bến bờ luôn.
Sau khi tính tiền An Khải mới nhớ tới sự tồn tại của Tống Nhiễm.
An Khải muốn mở miệng giải thích gì đó nhưng Tống Nhiễm nhìn anh lắc đầu rồi cầm túi đồ size của mình mà bước ra cửa.
An Khải cầm túi của mình nhanh chân bước theo sau nói, ” Mặc, có thích kiểu đồ như vậy không?”.
.