Tắm xong, cậu kéo Lưu Viễn ấn ngồi xuống nệm.
Còn bản thân thì bận rộn lấy vali soạn đồ.
Tống Nhiễm cứ đi qua đi lại vài lần khiến cho Lưu Viễn cũng cảm thấy lo lắng.
Từ dưới nệm đứng lên đi đến gần rồi kéo cậu ôm chặt vào lòng ngực lớn của mình giọng nghẹn ngào nói ,” Tiểu Nhiễm , em định đi đâu vậy , bỏ anh sao”.
Cậu dừng động tác trên tay cười nói, ” Em dẫn anh cùng đi du lịch, chịu không?”.
Lưu Viễn gật đầu cười ngốc ngốc nói, ” Chịu, mà Tiểu Nhiễm hứa cho anh kẹo mềm, em không thể quên đâu”.
Tống Nhiễm ngẩn ra cười khổ ( này như thế nào nhớ dai như vậy chứ), cậu nói, ” Được rồi em không quên, chờ em sếp xong đồ rồi em! ưm”.
Bất chợt bị Lưu Viễn tập kích môi nhưng Tống Nhiễm rất nhanh bình tĩnh lại dẫn dụ đứa bé lớn xác này hôn mình cố tình bẻ công anh thật không lương tâm mà.
Chừng gần một phút Tống Nhiễm nhẹ đẩy Lưu Viễn ra khỏi mình cười xấu xa liếm liếm môi hỏi , ” A Viễn cảm giác như thế nào?”.
Lưu Viễn vẫn ôm ghì Tống Nhiễm không buông tay cười vui vẻ nói, ” Kẹo rất mềm rất ngọt có hương dâu”.
Tống Nhiễm cười khẽ hôn cái lên má của Lưu Viễn rồi gỡ tay đang ôm không bỏ kia ra.
Kéo Lưu Viễn nằm xuống nệm nói, ” Ngoan, anh ngủ trước đi nhé”.
Lưu Viễn cười gật đầu sau đó nhắm mắt tỏ ý mình đang ngủ.
Tống Nhiễm trong lòng than thở ( tên ngốc này có thật sự bị ngốc không nhỉ).
Tống Nhiễm gật đầu nhìn đồ đạc đã sắp xếp xong xuôi, cậu lấy một cái áo thun mỏng cùng cái quần đùi, đi vào nhà tắm, tắm sơ lại một lần bằng nước ấm.
Sau đó, leo lên nệm nằm bên cạnh Lưu Viễn, nép vào ngực anh, cảm thấy được hơi ấm cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Không hề phát hiện người nằm bên cạnh cậu, môi hơi nhếch lên một độ cong nhỏ sau đó vô tình hay cố ý ôm cậu chặt hơn.
Mà lúc này trong phòng của ba mẹ Lưu, hai người đang uống trà ngắm sao trời ngoài ban công.
Lưu Chí nhìn vợ một lát rồi hỏi ,” Em và Tiểu Nhiễm có việc gì mà anh không biết vậy”.
Lan Hoa cười uống ngụm trà thở dài nói, ” Bảy năm trước anh từng hỏi em vì sao tiểu Nhiễm đang học rất tốt ở trong nước, sao tự nhiên đồi đi du học ở nước ngoài như vậy phải không?”.
Lưu Chí gật đầu chờ vợ nói tiếp, Lan Hoa lại thở dài nói, ” Bởi vì ? “.
Kể chuyện bảy năm trước
Thân phận con nuôi khiến Lưu Nhiễm có rất nhiều áp lực, dù biết ba mẹ nuôi và cả anh hai cũng đều yêu thương cậu.
Nhưng cậu vẫn học nhiều hơn người thường, thời gian bạn của cậu đi chơi, đi ăn uống thì Lưu Nhiễm vẫn đang ôn bài, ăn thì lại rất ít, lại rất ít sài tiền dù là trong túi cậu có đến một hai vạn tệ nhiều hơn người khác mấy lần một ngày đi học.
Nhưng tính tiết kiệm đã ăn sâu vào máu của cậu rồi không thể chữa.
Tình cảm anh em cậu rất tốt, Lưu Viễn là người anh hai hết lòng vì em trai mình.
Lưu Viễn thường sẽ đem thức ăn tới trường cho Lưu Nhiễm, chờ cậu ăn hết mới rời đi, nếu không như vậy Lưu Nhiễm sẽ chỉ gậm bánh mì vừa cứng vừa khô.
Nhưng anh lại không biết rằng đứa em trai mà anh thương yêu lại là người đồng tính và đã đem anh nuôi đối với cậu thật tốt vào trong tim nhỏ của mình.
Năm Lưu Nhiễm 15 tuổi, Lưu Viễn 21 tuổi, Lưu Viễn mang cậu tới sinh nhật của Lý Băng, Lưu Viễn đã cầu hôn Lý Băng trước mặt Lưu Nhiễm và tất cả người dự tiệc.
Lưu Viễn quen Lý Băng bốn năm, nhưng Lý Băng chưa từng chấp nhận làm bạn gái anh, nhưng không hiểu vì sao lúc đó cô lại đồng ý lời cầu hôn của Lưu Viễn.
Lúc đó trái tim Lưu Nhiễm như muốn ngừng đập, cậu cố gắng vui vẻ chúc mừng cho anh hai của mình, rồi nói với Lưu Viễn cậu không khoẻ muốn về nhà trước.
Trong lúc vui vẻ Lưu Viễn đã gật đầu để cậu một mình về nhà chưa từng nhìn đến cậu dù chỉ một lần.
Hết chuyện.
Lưu Chí thở hắt ra rồi hỏi ” Sau đó như thế nào?”.
Lan Hoa cười khổ nói, ” Còn sau nữa anh thật không nhớ gì à, thì sau đó tiểu Nhiễm nhốt mình trong phòng một ngày một đêm cũng không đi học, ngày hôm sau tiểu Nhiễm mới nhờ em giúp nó sắp xếp đi du học đó”.
Lưu Chí hơi nhíu mày nói, ” Vậy bây giờ tiểu Nhiễm đưa tiểu Viễn ra đảo Hải Nhạn chẳng lẽ muốn! “.
Lan Hoa lại thở dài gật đầu nói, ” Để khôi phục trí nhớ cho tiểu Viễn, tiểu Nhiễm đã không còn là đứa trẻ của bảy năm trước nữa anh à, hãy để chúng được tự do, chúng ta đã mất một đứa cháu trai rồi không thể mất thêm một đứa con trai nữa”.
Buổi trưa ngày hôm sau khi Lưu Viễn đang ngủ, trong ngực vẫn ôm con heo vải màu hồng lúc đầu.
Tống Nhiễm ngồi bên cạnh lướt máy tính một lát rồi cầm tay Lưu Viễn lên ngắm nghía một lúc lâu mới buông ra.
Tống Nhiễm đặt làm nhẫn ở cửa hàng gần đảo Hải Nhạn khoảng một tháng có thể lấy, bên trong vòng nhẫn khắc chữ Nhiễm và Viễn.
.