Sau buổi tối xấu hổ ngày hôm qua, Ngọc Nhi khóc sưng cả mắt khiến bà Trinh rất đau lòng.
Vợ chồng bà chỉ có duy nhất một đứa con gái này, từ nhỏ đến lớn có thể nói là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chiều chuộng hết mực khiến cô có chút kiêu căng tùy hứng, nhưng con gái nhà giàu đứa nào chẳng vậy, dù sao trong mắt bà thì Ngọc Nhi cũng biết điều hơn khối người rồi.
“Mẹ, nhất định là do Khả Hân xúi giục anh Phong làm con mất mặt, chị ta ghen ghét con được bác Kim Nhã yêu thích hơn.
Lần này mẹ phải giúp con dạy cho chị ta một bài học.“ Ngọc Nhi ngồi trên giường tức giận nói, ngày hôm qua bị Đình Phong làm bẽ mặt trước bao nhiêu người nhưng hôm nay cô lại đổ hết tội lỗi lên đầu Khả Hân.
Có lẽ do quá yêu Đình Phong nên Ngọc Nhi không chịu thừa nhận chính anh muốn làm cô xấu hổ, cô bèn tự an ủi bản thân là anh bị Khả Hân xúi.
Càng nghĩ Ngọc Nhi càng giận dữ, chưa bao.
giờ cô lâm vào tình trạng bẽ bàng như buổi tối hôm qua, mỗi lần nghĩ lại cô chỉ hận không thể quay về quá khứ để thay đổi tất cả.
Nếu có thể cô tuyệt đối sẽ không thèm mời Khả Hân đến nữa.
Nhìn vẻ mặt vặn vẹo của con gái, bà Trinh thở dài lắc đầu, vốn dĩ bà cũng rất tức giận vì bị hai vợ chồng nhà Đình Phong phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của mình.
Nhưng sau khi biết được sự thật là chính Ngọc Nhi cùng đám bạn hùa nhau hạ nhục Khả Hân thì bà cũng đoán được tại sao Đình Phong lại lên tiếng vạch trần lời nói dối của con gái.
Không phải là để trút giận thay cho cô.
vợ câm kia sao.
Bà Trinh là người từng trải, chỉ cần nhìn vẻ mặt lo lắng quan tâm đến Khả Hân của Đình Phong thì bà đã biết ngay chàng trai này đã yêu vợ mình.
Vốn dĩ bà nghe lời than thở của Kim Nhã về cô con dâu này, biết được Đình Phong không yêu vợ và sẽ sớm li dị nên cũng ngầm đồng ý chuyện hai nhà kết thân, nhất là vì Ngọc Nhi năn nỉ bảo đã sớm phải lòng Đình Phong nên bà cũng chiều theo ý của cô.
Nhưng hiện giờ bà Trinh lại gạt phăng suy nghĩ này.
Nếu đã biết Đình Phong có tình cảm với vợ mình mà không phải con gái bà thì tuyệt đối bà sẽ không cho phép Ngọc Nhi tiếp tục nữa.
Bà sợ con gái mình sẽ chịu tổn thương, cô xinh đẹp lại thông minh như thế, lo gì không tìm được một người đàn ông xuất sắc hơn Đình Phong “Ngọc Nhi, từ bỏ chuyện này đi con, Đình Phong không xứng đáng với con đâu, nghe lời mẹ, quên chuyện này đi, từ giờ cũng đừng tới tìm cậu ta nữa.”
Lời nói của bà Trinh khiến Ngọc Nhi sửng sốt quên cả tức giận, mẹ cô đang nói gì không phải trước đây bà rất thích Đình Phong và cũng đồng ý chuyện của hai người sao? “Mẹ, tại sao tự nhiên mẹ nói thế, con với anh Phong vẫn luôn tốt đẹp, chỉ tại ả đàn bà khuyết tật kia xen vào khiến anh ấy nhất thời bị mê hoặc.
Con sẽ để chị ta biết cái giá phải trả khi cố tình khiển anh Phong đối xử với con như thế”
Ngọc Nhi siết chặt hai tay thành nắm đấm, mặc kệ đầu móng tay đâm vào thịt đau đớn, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Con không nhận ra Đình Phong có tình cảm với cô Khả Hân kia sao?”
Bà Trinh thẳng thắn vạch trần sự thật để Ngọc Nhi hiểu được mà rút lui, nhưng không ngờ cô vừa nghe thấy đã gào lên: “Không phải, anh ấy tuyệt đối không yêu chị ta, chị ta chỉ là một kẻ câm, một người đàn bà lăng loàn đã âm mưu khiến anh ấy buộc phải cưới, một kẻ xấu xa như thế không xứng đáng với anh Phong.”
“Ngọc Nhi, nghe mẹ nói…”
“Con không nghe, con không muốn nghe gì hết: Ngọc Nhi lập tức úp mặt xuống gối bịt tai lại để không phải nghe thấy những lời nói của mẹ.
Đây là hành động quen thuộc của cô mỗi lần giận dỗi ba mẹ mình.
Thấy con gái rúc vào sừng trâu không chịu thoát ra, bà Trinh cảm thấy khổ sở.
Có lẽ do cuộc.
sống trước nay đều thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy nên lần này mới chỉ gặp một chút sóng gió Ngọc Nhi đã phản ứng dữ dội như thế.
Thôi thôi, tốt nhất bà nên để cô có thời gian bình tĩnh lại, hi vọng sau đó con gái bà sẽ suy nghĩ thoáng hơn.
Nghe thấy tiếng bước chân của bà Trinh ra khỏi phòng, lúc này Ngọc Nhi mới ngầng đầu lên, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi nhưng cô cắn chặt răng để không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Không phải cô không nhận ra những thay đổi ở Đình Phong, trái lại, cô biết anh đã bắt đầu quan tâm đến Khả Hân nhiều hơn trong thời gian gần đây, chính vì thế cô mới nghĩ rằng Khả Hân lại nghĩ ra pháp nào đó để lừa Đình Phong.
Bà Kim Nhã đã từng nói với cô người mà Đình Phong chán ghét nhất trên đời này chính là Khả Hân bởi vì từ nhỏ đến lớn anh cực hận người khác bài bố cuộc sống của mình.
Nhất là khi đó, trong lòng Đình Phong còn có một cô gái khác.
Nghĩ đến người con gái tên là Hoàng Ly trong lời kể của bà Kim Nhã, Ngọc Nhi chỉ cảm thấy khinh bỉ, vì cái ước mơ nhảy múa vớ vần mà từ bỏ một chàng trai hoàn hảo như Đình Phong, thật sự quá ngu xuẩn rồi.
Vì vậy, cô không thèm để ý đến người này, rốt cuộc, cô ta cũng đã biến mất từng ấy năm, có thể hiện tại cũng đã có cuộc sống đầm ấm bên chồng con rồi.
Hiện tại, cô lo lắng nhất là việc Đình Phong bị Khả Hân nhất thời mê hoặc, không biết chị ta đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh ấy.
Không được, nhất định cô phải đến tìm hiểu cho ra lẽ, nếu để cô biết Khà Hân dùng thủ đoạn bỉ ổi gì để đối phó với Đình Phong, cô tuyệt đối khiến chị ta phải hối hận.
“Cái Nhi thế nào rồi?”
Ông Vượng buông tờ báo trên tay và gỡ cặp.
kính để lên bàn.
Vừa nhìn thấy bà Trinh bước xuống đã vội vã hỏi ngay tình hình con gái rượu.
“Vẫn còn khóc, nhất thời chưa nghĩ thôi Bà Trinh thở dài ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rót một ly trà và đưa lên miệng uống.
Mùi lá trà thượng hạng thơm phức khiến tâm trạng bà tốt hơn một chút, bà nhấp thêm một ngụm để cảm nhận vị ngọt đắng trên đầu lưỡi bắt đầu lan tỏa ra khắp khoang miệng “Hừ, chỉ tại cái thằng Phong, vốn dĩ nghĩ nó cũng có cảm tình với con Nhi nhà mình, không ngờ nói năng bỗ bã khiến con nhỏ ném hết mặt mũi, chưa kể đến cô vợ hờ của cậu ta nữa.
Đúng là không ra thể thống gì.”
Nghĩ lại chuyện mất mặt trong bữa tiệc hôm qua, ông Vượng vẫn còn căm tức.
Mời đến khá nhiều người bạn làm ăn quan trọng để mở rộng thêm các mối quan hệ, ai trong số đố chả phải hâm mộ ông có một người vợ lợi hại và một cô con gái xinh đẹp giỏi giang.
Chưa kể ông cũng.
thỉnh thoảng cao hứng để lộ ra một chút tiếng gió là sẽ làm thông gia với bên tập đoàn Kings, ai ngờ đâu con trai nhà người ta chẳng những vạch rõ quan hệ còn thằng thừng chê bai con gái ông là kẻ bịp bợm.
Không biết những người đó lúc này đang chê cười ông đến thế nào đây.
Bà Trinh liếc xéo chồng mình, bà thừa biết vì sao ông tức giận đến thế, ngoài việc vì lo lắng cho con gái, ông còn sợ mất mặt với mấy người đối tác thân thiết thôi.
“Nói đi cũng cũng phải nói lại, nếu không phải con gái bảo bối của ông năn nỉ để mời cả con bé câm kia đến thì sẽ xảy ra chuyện sao.
Chưa hết, mời người ta đến nhà dự tiệc nhưng lại để bạn bè xúm vào nói xấu, rồi khoe khoang bản kế hoạch gì đó mà chưa tìm hiểu kỹ càng, chẳng.
trách cậu Phong kia lại vạch trần không nể nang gì.
Mà còn ông nữa, suốt ngày đi rêu rao chuyện Đình Phong và Ngọc Nhi với bạn bè trong khi hai nhà chưa chính thức nói chuyện người lớn? Giờ thì bôi tro trát trấu lên mặt nhé.”
Ông Vượng hơi xấu hổ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông vẫn gân cổ phản bác lời bà Trinh: “Sao đổ tại tôi, chẳng phải bà với mẹ Đình Phong là bạn tốt sao, người ta cũng đánh tiếng hỏi cái Ngọc Nhi thì tôi mới nghĩ rằng con trai họ có ý với con gái mình chứ.
Bà ta cũng cam đoan Đình Phong sẽ sớm giải quyết dứt điểm với cô gái câm đó và chỉ giữ lại duy nhất đứa cháu nội Hừ, nếu không phải Ngọc Nhi cũng thích cậu ta thì còn lâu tôi mới đồng ý cho nó trở thành mẹ kế.
Đường đường con gái nhà giàu, lại xinh đẹp giỏi giang thì thiếu gì người muốn rước mà phải đâm đầu vào cái đống của nợ nhà đấy.”
Bà Trinh im lặng, trong lòng cũng có chút trách cứ người bạn của mình.
Tối hôm qua bà Kim Nhã đã ở lại khá muộn để nói lời xin lỗi với bà, bà ta cũng cam đoan sẽ bắt Đình Phong đến đây xin lỗi Ngọc Nhí và gia đình bà, đồng thời sẽ sớm li dị với Khả Hân.
Bà Kim Nhã còn nói rằng chỉ có Ngọc Nhi mới xứng đáng làm con dâu của bà ta, còn cô gái câm kia thì không đáng nhắc đến.
Vì thế bà ta mong vợ chồng bà có thể bỏ qua cho lỗi lầm.
mà Đình Phong đã gây ra.
Có vẻ như bà Kim Nhã còn chưa biết chuyện tình cảm của con trai mình.
Nói tóm lại, dù thế nào bà cũng không đồng ý chuyện này.
Bà không thể nhìn con gái mình bước vào hố lửa được.
Tuy nghĩ vậy, nhưng nhớ đến vẻ cố chấp của Ngọc Nhi, bà Trinh lại cảm thấy lo lắng, bà biết tính con gái mình hiếu thắng không bao giờ nhận thua, lần này ăn quả đắng vậy chắc chắn con nhỏ sẽ tìm xử lý, bà chỉ sợ Ngọc Nhi lại tự chuốc khổ vào thân, thậm chí bà có chút hối hận khi hai vợ chồng đã nuông chiều con gái đến vậy.
Chỉ mong sao Ngọc Nhi sớm hiểu rõ tình thế hơn để quyết định dừng lại.
– —–oOo——