Hệ thống livestream cực kì chú ý đến chuyện bảo mật thông tin cá nhân, streamer không biết địa chỉ của khán giả, vẫn có thể gửi đồ cho bên giao hàng rồi bên giao hàng sẽ chuyển cho khán giả thông qua dữ liệu khán giả đã đăng kí trên web stream, như vậy là có thể đảm bảo được thông tin một cách lớn nhất, việc này cũng rất tiện cho streamer.
Chỉ có Hạ thiếu cùng Hạ viện trưởng là phải giao hai đơn tách biệt, Nguyễn Đường viết địa chỉ của hai đơn, một đến viện khoa học, một đến quân bộ.
Đến thế giới này gần một tháng, Nguyễn Đường cũng biết được một số kiến thức thường thức cùng danh nhân đế quốc thông qua tinh võng, tất nhiên hai anh em nhà họ Hạ cũng nằm trong số này, từ khóa được gắn với họ chính là “thiên tài” “cuồng làm việc”, mà chính vì những lí do ấy, bọn họ đều cùng cung cấp địa chỉ là nơi công tác của bản thân.
Sau khi gửi hết các phần chuyển phát đi rồi Nguyễn Đường liền ngồi xuống, bắt đầu ăn phần cơm của mình. Một món thịt xào cay nồng đậm vị, một món cơm chiên nức lòng người thưởng thức, tiếp sau uống một ngụm canh trứng chua chua ngọt ngọt, dù chỉ là những món đơn giản, nhưng lại mang cho anh cảm giác thỏa mãn trong lòng. Đợi đến khi anh ăn no rồi thông báo của quang não vang lên liên tục.
Nguyễn Đường nhìn số hiện lên trên quang não, là số của nhân viên chăm sóc khách hàng thuộc hệ thống livestream, lúc trước số này chuyển lời của hiệp hội đầu bếp cho anh, anh cũng đã lưu số người ta vào danh bạ và kèm ghi chú, chỉ là không ngờ, mới được có vài ngày anh lại nhận được cuộc gọi.
Anh có hơi bất đắc dĩ mà bấm nghe, im lặng đợi bên kia nói hết, anh không nhịn được xoa trán.
“Xin lỗi, hiện tại tôi không định nhận phỏng vấn.”
Hôm qua anh vượt cấp liên tục trong một ngày, một lần lên thẳng bốn sao, có thể nói là trước không người sau cũng không người, chắc chắn là một tin tức lớn làm náo động đế quốc, báo nào cũng nhìn chăm chăm để nuốt được cái tin mang tầm cỡ bom nguyên tử này.
Chỉ tiếc, hôm qua muốn phỏng vấn Nguyễn Đường thì anh lại chạy, những phóng viên muốn phỏng vấn Nguyễn Đường thì lại không có số liên lạc, chỉ có thể liên hệ với bên hệ thống livestream. Nhưng khi ấy cũng đã gần nửa đêm, tổng đài chăm sóc khách hàng đã nghỉ, bọn họ chỉ có thể chờ và chờ.
Bây giờ thấy Nguyễn Đường vừa kết thúc livestream, bọn họ liền tóm lấy chút ít thời gian này gọi hỏi.
Bên hệ thống vừa mới cúp máy của một phóng viên ngỏ ý muôn phỏng vấn Nguyễn Đường xong thì lại có một đống cuộc gọi đến, toàn bộ nhân viên của phòng chăm sóc khách hàng đều ra trận, vừa nghe vừa ghi chép, còn một bên thì chuyển tin đến cho Nguyễn Đường.
Sau cùng thì Nguyễn Đường cũng không chịu nổi, đành phải bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi, rất xin lỗi, hiện tại tôi không có ý định tham gia bất cứ hoạt động gì, không muốn làm người đại diện cho bất cứ một nhãn hàng nào, không muốn nhận phỏng vấn, không có ý định theo nghề đầu bếp, cũng hoàn toàn không muốn tham dự hội nhóm nào cả… Nói chung, nếu lại có người gọi đến, mong mọi người giúp tôi từ chối.”
Người liên hệ với anh không chỉ có phóng viên, còn có đủ loại công ty quảng cáo, công ty giải trí, còn có nhà hàng cấp sao mời mọc, nhưng mà anh hoàn toàn không có hứng thú.
Bây giờ anh vẫn chưa chuẩn bị tốt để làm nổi bật hình ảnh bản thân, càng không cần phải nói đến chuyện anh không biết một chút gì về quá khứ của nguyên chủ, anh không thu được bất cứ một mảnh kí ức nào như trong tiểu thuyết nói, cho nên nếu không cần thiết, tất nhiên là anh không muốn xuất hiện trước công chúng rồi.
Sau khi nói xong, cuối cùng thì quang não cũng im lặng như lúc ban đầu, Nguyễn Đường thở phào nhẹ nhõm, vùi mình vào trong sô pha, nhìn Tiểu Bạch dọn dẹp nhà bếp, xong xuôi mới từ từ nghĩ, e rằng anh phải dùng thân phận streamer để đăng kí một acc weibo mới, như vậy thì sau này có chuyện gì cũng không cần nhờ bên hệ thống livestream truyền đạt.
Lúc nguyên chủ nổi tiếng nhất chính là lúc làm ảnh đế, đương nhiên là có tài khoản weibo của riêng mình, trước đây công ty chủ quản sẽ hỗ trợ quản lý, dù anh đã hôn mê năm năm, nhưng vẫn còn mấy triệu fan, tuy nhiên hầu hết chỗ đó là fan “cương thi”.
Dù thế, tránh trường hợp lướt weibo trượt tay bấm like, Nguyễn Đường chỉ log vào acc đó duy nhất một lần, sau đó không mở weibo ra nữa, mãi đến bây giờ, anh mới lôi mạng xã hội này ra xem.
Đương nhiên, anh sẽ không dùng acc cũ của nguyên chủ, cũng may một người có thể đăng kí thêm một tài khoản nữa trên weibo, bởi vậy anh bèn dùng thân phận “Streamer ẩm thực Nguyễn Đường” để tạo một tài khoản mới, đồng thời cũng đệ trình yêu cầu chứng nhận thân phận.
Hiệu suất xét duyệt của weibo cực cao, chưa đầy năm phút, acc mới của Nguyễn Đường có thêm một dấu V vàng chói lấp lánh, ngoài danh hiệu streamer ẩm thực còn có thêm một danh hiệu khác là đầu bếp bốn sao.
Anh suy nghĩ đôi chút, gõ mấy lời: “Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường của hệ thống livestream Tấn Giang.” Sau đó bấm đăng.
Làm xong cái này anh liền đóng quang não, chuẩn bị đi ngâm đậu tương. Những món làm từ đậu là những món mà Nguyễn Đường cực thích, trong đó đậu phụ là món mà anh tâm đắc nhất, anh cho hai cân đậu tương vào thùng gỗ, để đến ngày mai là làm được mấy cân đậu phụ.
Nhưng nghĩ đến đậu phụ, anh lại nghĩ đến những món bán thành phẩm, có vài thứ mà làm thủ công thì hơi khó, hơn nữa anh cũng đã được chiêm ngưỡng hiệu suất của viện khoa học, chỉ cần vạch sơ qua phương hướng cùng cách làm, chắc là họ sẽ cho ra thành phẩm rất nhanh.
Nghĩ thế, Nguyễn Đường định gọi luôn cho Hạ viện trưởng, chỉ là chưa kéo đến tên của Hạ viện trưởng, Hạ Vân Dật đã gọi đến.
“Nguyễn bếp trưởng, sao vậy, có phải nhận được quá nhiều lời mời không?” Giọng nói mang theo ý cười của Hạ Vân Dật vang lên.
Nguyễn Đường không nhịn được cười khổ: “Ngài đừng giễu tôi, nhưng mà tôi cũng định gọi cho ngài đây.”
Hạ Vân Dật: “Ồ? Tìm tôi có việc gì sao?”
Nguyễn Đường nói luôn về chuyện ủ rượu và các sản phẩm cần chế biến một lượt, Hạ Vân Dật nghe xong sáng cả đôi mắt, “Đã là nguyên liệu nấu ăn rồi còn chế biến thêm? Quả nhiên, hợp tác với cậu là một quyết định đúng đắn. Nhưng mà những phương pháp chế biến đó, cậu biết cả chứ?”
Trước tiên không kể đến đồ gia vị, chỉ những món như sản phẩm bán thành phẩm hoặc đồ đông lạnh là đã thấy được khả năng truyền bá đồ ăn thiên nhiên tuyệt vời của nó, hắn không kịp đợi Nguyễn Đường nói hết đã muốn đi thử một lượt những thứ vừa nghe.
“Tôi cũng chỉ biết sơ qua nguyên lý, còn phương pháp chế biến cụ thể ta phải thực nghiệm mới tìm ra được.”
“Không thành vấn đề.” Hiếm lắm Hạ Vân Dật với cười sảng khoái như vậy, trong giọng nói nồng đậm sự tự tin, “Chúng tôi chỉ thiếu phương hướng, chỉ cần biết hướng nào có tính khả thi, thì quá trình làm việc nhỏ như con thỏ.
Nhưng nếu Nguyễn Đường còn biết cả cách chế biến, đương nhiên là hắn sẽ không bỏ qua nhân tố lao động này, lập tức mời nói: “Nhưng mà nói suông thì cũng hơi khó, vẫn hơi đơn giản chút, để tiện thì tôi có thể mời cậu đến viện khoa học một chuyến được không?”
“Chuyện này… Vậy cũng được…” Nguyễn Đường hơi chần chừ, cuối cùng vẫn đồng ý.
“Quả thật rất cảm ơn cậu, Nguyễn tiên sinh.” Ý cười bên môi Hạ Vân Dật sâu càng thêm sâu, sau đó mới nói đến mục đích chính của hắn khi gọi điện, bàn đến chuyện công tác thì giọng hắn nghiêm túc không ít, “Kỳ thực tôi gọi cho cậu cũng là về chuyện mấy thứ đồ gia vị. Lúc trước thấy cậu livestream có sử dụng tương ngọt, lúc sát hạch chế tạo mayonnaise, những thứ đó đều là những gia vị đặc biệt, viện khoa học hi vọng có thể mua độc quyền cùng với quyền sử dụng, bán tại khu mua sắn, đương nhiên những sản phẩm sau khi bán ra sẽ có hoa hồng cho cậu, cậu đồng ý bán kỹ thuật này chứ?”
“Đương nhiên là được.” Nguyễn Đường gật đầu, nhưng giống như lúc anh từ chối tiền của hiệp hội đầu bếp, tương ngọt và mayonnaise không phải do cá nhân anh sáng chế, tuy rằng trong tinh tế có mình anh biết, nhưng anh không thể nuốt trọn công lao một cách trắng trợn, cũng như dựa vào thứ đó để làm giàu cho bản thân, tiếp sau anh bổ sung thêm: “Về phần tiền mua độc quyền và hoa hồng sau bán, hi vọng ngài có thể thay tôi quyên tặng cho sự nghiệp công ích.”
Hạ Vân Dật hơi run, “Cậu chắc chắn chứ?”
Nguyễn Đường không thể không mang những chuyện lúc trước nói với Cổ hội trưởng ra nói lại một lần, Hạ Vân Dật im lặng nghe xong rồi nói: “Vậy Nguyễn Đường, cậu giải thích sao về những kiến thức cậu có về cách làm của các nguyên liệu cổ xưa cùng một cơ số dụng cụ làm bếp?”
Khi nghe thấy câu hỏi này, Nguyễn Đường cũng đã chuẩn bị kĩ càng, đương nhiên anh không thể giải thích về nguồn gốc của các nguyên liệu, mà thân là người duy nhất trong tinh tế hiểu được tinh hoa ẩm thực, anh cũng không đủ tự tin để giải thích.
Anh thở nhẹ một hơi, “Sau này nếu muốn phát triển thêm một loại đồ làm bếp hoặc một loại gia vị, tôi sẽ liên hệ với viện khoa học đầu tiên, để viện thay mặt công bố. Còn vì sao tôi biết, tôi nghĩ để nó là bí mật thì thích hợp hơn, chắc là viện khoa học sẽ giúp tôi giữ kín bí mật này chứ?”
Chức trách của viện khoa học là nghiên cứu và hoàn nguyên những nguyên liệu nấu ăn từ thời cổ địa cầu, tái hiện lại tinh hoa nền ẩm thực, bởi vậy để viện khoa học công bố là thích hợp nhất, anh cũng tránh được nhiều điều phiền phức.
“Đương nhiên, chúng tôi lại chiếm lợi lớn rồi.” Hạ Vân Dật nở nụ cười, sau đó nói nhỏ, “Vậy tôi cũng nói cho cậu một bí mật để trao đổi.”
Chỉ có một bên biết được bí mật của người kia tuyệt đối không phải chuyện khiến người khác an tâm, Hạ Vân Dật nói thế, làm cảm giác trong lòng Nguyễn Đường nhẹ đi phần nào, sau cũng không nén nổi sự tò mò hỏi, “Bí mật gì?”
Hạ Vân Dật nói: “Hôm qua cậu em trai ngốc của tôi gặp cậu rồi đúng không?”
Nguyễn Đường do dự ừ một tiếng, nghĩ xem có phải là hắn còn một người em khác hay không, dù sao hôm qua biểu hiện của Hạ Vân Sâm rất đáng tin cậy, hoàn toàn không dính dáng gì đến chữ “ngốc”.
Nhưng Hạ Vân Dật nói cũng rất nhanh: “Tôi đoán chắc nó cũng không nói với cậu là nó còn một thân phận khác.”
“Kỳ thực nó là fan của cậu.” Hạ Vân Dật dừng một chút rồi bật mí: “ID của nó là “Hạ”.”
Nguyễn Đường: “…???”