Đố Liệt Thành Tính

Chương 7: Chương 7



Edit: Gấu Gầy
Ánh chiều tà buông xuống bên ngoài cửa sổ, học sinh còn chưa về nhà đang nói chuyện rơm rả ở cửa, đồng phục màu lam của Quốc Tử Giám ổn trọng mà thanh đạm.

Bọn họ tám chuyện về việc học, điểm tâm, sách mới ra, về thánh nhan hôm nay được gặp, mơ hồ vang lên vài tiếng cười lanh lảnh.
Thẩm Diên ôm sách, sóng vai cùng hắn bước ra ngoài.
Hắn xưa nay không biết câu nệ là gì, thuận miệng nói với tiểu bệnh tử: “Vệ Tam Vệ Tứ hai ngày nay ăn gậy gia pháp, chắc là thảm lắm á.”
Thẩm Diên “Ừ” một tiếng, nhưng không hỏi vì sao bị đánh.
Hắn nói tiếp: “Ta nghe nói, Thánh thượng ra khẩu dụ, điều ngươi tới Chiêu Minh đường?”
Thẩm Diên rũ mắt nói: “Đúng vậy, Thánh thượng nói ta có năng lực tu sửa trận đồ, liền lệnh cho ta cùng các ngươi nghiên cứu binh pháp.”
Toàn bộ Quốc Tử Giám, chỉ có hai đường Chiêu Dương, Chiêu Minh là có môn binh pháp, Hoàng đế Gia Hựu vì nghĩ đến trong triều trong thể không có võ tướng, cho nên đặc biệt thêm vào.

Học sinh theo học đều là con nhà quyền quý văn võ song toàn, lúc Thẩm Diên nhập học cũng ôm hy vọng, chỉ là y không tự lượng sức, thể chất ốm yếu không thể cưỡi ngựa bắn cung, nói chi tới chuyện binh pháp, nên chỉ đủ điểm vào Văn Xương đường.
Bây giờ cuối cùng đã đạt thành mong muốn của bản thân.
Thẩm Diên nói một câu: “Đa tạ.”
Hắn lười biếng nói: “Có gì đâu mà đa tạ!”
Thẩm Diên ôn nhu nhỏ giọng nói: “Đương nhiên là đa tạ tiểu Hầu gia đã đề cử rồi.”
“Nếu không có tiểu Hầu gia, trận đồ của Thẩm Diên làm sao có thể được Thánh thượng coi trọng?”
Cúi đầu xuống, hắn thoáng nhìn thấy đầu ngón tay của Thẩm Diên đang không ngừng nắm chặt tay áo, cơ hồ muốn vò cho hoa văn mây bay hạc trắng ở cổ tay áo xù hết cả lên.

Hắn chỉ nhẹ nhàng lướt qua, nói: “Ta không đề cử ngươi, là mấy người kia không biết xem hàng thôi.”
Bước chân của Thẩm Diên dừng lại: “Là sao?”
Hắn lặp lại: “Chắc không phải tại ngươi viết chữ xấu quá, nên bọn họ đọc không được đó chứ?”
Kiếp trước Thẩm Diên từng theo hắn xông pha chiến trường.
Y trị quân nghiêm minh, giỏi kế sách mưu lược, hơn nữa còn thông hiểu trận pháp, đọc hết tàng thư ghi chép của phụ thân, lưu lại binh thư Thẩm thị, có thể nói là cao thủ kỳ thư.
Những bản thảo kia, cũng là y đã bỏ công thu hồi từng tờ, đọc hết từng trang.
Lúc đó hắn mới nhớ lại, phụ thân hắn từng cười nói, tài năng của Thẩm Diên hơn cả cha mình, vốn nên là một nho tướng.
Cho dù bệnh tật triền miên, sau này cũng sẽ có lúc y bay lên trời.
Trong lúc nói chuyện, ông vừa uống trà, vừa vỗ mạnh vào vai hắn.
Cười nói: “Hài tử như vậy lại chịu đến nhà chúng ta.”
Nhưng sau đó…
Binh thư chỉ còn một nửa.
Hắn chợt lắc đầu, dường như nhìn thấy ánh mắt của tiểu bệnh tử đang dừng trên người mình.
Thần sắc phức tạp mơ hồ vụt qua.
Hắn tập trung trở lại, đã thấy tiểu bệnh tử rũ mắt nói: “Tiểu Hầu gia nói giỡn hoài.”
“Thánh thượng và chư vị đại thần sáng suốt như vậy, lý nào không phân biệt được tốt xấu, là do Thẩm Diên tầm thường mà thôi.”
Hắn cười nhạo nói: “Trong kinh thành có mấy ai hiểu được hành quân bày trận đâu, nói chi đến Thánh thượng…!mặc dù người đã từng đọc qua binh thư, biết cách dùng người, nhưng đâu phải sẽ hiểu được trận đồ.”
Lại nói thêm: “Thẩm Diên, trận pháp của ngươi chỗ nào ta cũng hiểu, ngươi nói xem, bọn họ hiểu ngươi hay ta hiểu ngươi?”
Thẩm Diên im lặng hồi lâu.

Hắn lại nhìn thấy trên tóc Thẩm Diên vương một chiếc lá xanh, theo bản năng đưa tay lấy xuống.
Nhưng Thẩm Diên lại bất ngờ vỗ tay hắn, âm thanh vang lên rõ nét, y nhìn hắn cười lạnh: “Nói dễ nghe nhỉ, chẳng phải ngươi từng mắng ta chỉ biết lý luận suông trên giấy thôi sao.”
Hắn nhớ lại rồi, hình như là mấy ngày trước đã xảy ra tranh chấp.
Thời điểm đó hắn tuổi trẻ hiếu thắng, không thích đọc binh thư, hành quân lại liều lĩnh.

Lời nói từ miệng hắn đều là ăn nói linh tinh, bây giờ hắn mới biết, thì ra Thẩm Diên lại rất để tâm.
Hắn cười nói: “Sao ngươi lại quan tâm đến lời nói của ta như vậy?”
Thẩm Diên bị hắn hỏi thì khẽ giật mình, há hốc miệng.
Gió thổi qua ngàn vạn sợi bích tuyến, kết thành một đoàn dây đung đưa.
Hắn như bị cào nhẹ trong lòng.
Ánh mắt dần dần đậm, cười hỏi, Chiết Xuân?
Xa xa có người gọi hắn: “Vệ nhị ca”.
Hắn vừa ngẩng đầu lên, Thẩm Diên cũng vừa chạm phải vai hắn, nhanh chóng rời đi.
Đường Nam Tinh liền chạy tới, cười nói: “Vừa rồi xa quá không nhìn thấy, ngươi mới nói chuyện với ai đó?”
Hắn thẫn thờ nhìn chiếc lá trong tay, nắm chặt lại rồi lặng lẽ giấu vào tay áo.
Sau đó nói: “Là Thẩm Diên.”
Đường Nam Tinh nhìn ánh mắt của hắn, sắc mặt chợt thay đổi, dường như đang nghĩ tới hắn vừa ra mặt vì Thẩm Diên, một lúc lâu sau, ho khan một tiếng, nói: “Chuyện gì đây ta, Vệ nhị ca, ma ốm nhà ngươi…!cũng khá đẹp ha?”
Vệ Toản nhìn hắn: “Sao hả?”
Đường Nam Tinh “ừng ực”, nuốt nước bọt một cái.

Nói gì chứ, không có gì, không có gì.
Chẳng qua là…
“Thôi bỏ đi, là ta nghĩ nhiều rồi.”
Đường Nam Tinh lẩm bẩm, Vệ nhị ca của hắn là người thế nào chứ, chính là lên ngựa an thiên hạ, dự bị của anh hùng hào kiệt.
Coi trọng một tên ma ốm triền miên ấy hả…!A ha ha, làm sao có chuyện đó được.
+++
Chạng vạng, ân thưởng của Hoàng đế Gia Hựu đã đến Hầu phủ.
Áo mũ giống với các học sinh khác, chỉ là Vệ Toản và Thẩm Diên được ban thưởng thêm bút mực và một món đồ trang trí bằng ngọc lưu ly, tinh xảo vô cùng.
Điều này đối với Vệ Toản cũng bình thường, nhưng trong viện của Thẩm Diên lại tràn ngập vui mừng, không chỉ tôi tớ ngoài sân, ngay cả hai thị nữ bên cạnh cũng kinh hỉ vạn phần.
Tri Tuyết cầm đồ trang trí bằng ngọc lưu ly cười nói: “Nghe nói lần này quà của chúng ta với tiểu Hầu gia giống nhau như đúc, đây là lần đầu tiên.”
Chiếu Sương nói: “Ta sẽ chừa một chỗ trống chỗ giá bút, đặt ở chính giữa mới tốt.”
Nhưng hai nàng lại bất ngờ nghe Thẩm Diên lạnh lùng nói: “Cất đi.”
Tri Tuyết “Ai da” một tiếng: “Không bày ra sao?”
Thẩm Diên đáp: “Không bày ra.”
Tri Tuyết muốn nói thêm gì đó, lại bị Chiếu Sương ngăn lại.
Nàng đành im lặng, phăng phăng mang đồ đạc cất đi, không khí trong viện vốn đã thanh tịnh, giờ càng thêm vài phần lãnh ý.
Thẩm Diên cầm sách đọc dưới ánh đèn.
Nhưng một chữ cũng đọc không vào.
Giọng nói tươi cười lười biếng của Vệ Toản lại vang lên.
“—— là mấy người kia không biết xem hàng thôi.”
“Ngươi nói xem bọn họ hiểu ngươi, hay ta hiểu ngươi?”
Bỗng chốc tâm loạn như ma, đầu ngón tay không ngừng dùng sức.

Vệ Toản sao lại nói ra những lời như vậy được.
Y miên man suy nghĩ, nếu trận đồ này là do Vệ Toản tu sửa, thì chắc không cần phải nhọc công đến thế?
Chỉ cần vị tiểu Hầu gia này mở miệng nói một hai câu là đủ.
Binh thư bị y lật tới lật lui, sớm đã sờn góc, có hai nét chữ màu đỏ cũ kỹ, một nét phiêu dật, một nét đẹp đẽ, xen kẽ rực rỡ, là bút ký của cha mẹ y để lại.
Mấy năm nay y đọc đi đọc lại, không chỉ vì công danh lợi lộc.
Mà đây chính là cách duy nhất để y có thể nói chuyện với cha mẹ.
Ánh mắt của y cuối cùng dán chặt vào đoạn Bàng Quyên vì ghen ghét nên khoét đầu gối của Tôn Ti.
Chú thích có nói, bởi vì ghen tị sinh ra ác tâm.
Không xứng làm soái, cũng không đáng làm người.
Y chăm chú một hồi, môi đã mím lại trắng bệch.
Đột nhiên trước mặt sáng lên, y ngẩng đầu nhìn, thì ra là Chiếu Sương đang xắn tay áo thắp đèn, nhẹ giọng bảo: “Công tử nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Thế nhưng y lại hỏi nàng: “Ngươi nói xem, người này sao lại vô duyên vô cớ cao thượng như vậy.”
“Rõ ràng mấy ngày trước còn cảm thấy ta chướng mắt.”
Chiếu Sương đương nhiên không trả lời được, chỉ lắc đầu: “Chiếu Sương không biết.”
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Thẩm Diên lại toát ra vài phần tự giễu.
Dưới ánh đèn, đầu ngón tay chạm vào trang sách thô ráp.
Lát sau y bật cười một tiếng: “Chiếu Sương.


“Nếu cha mẹ thấy được bộ dạng hiện giờ của ta…”
“Không biết sẽ thất vọng đến mức nào?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.