Vốn Dĩ Vô Duyên, May Nhờ Em Bói Chuẩn

Chương 53



Hai giờ chiều, Liễu Mộc Mộc vác về nhà một người đầy mùi lẩu.
 
Hồi trưa ăn cay quá nên miệng sưng cả lên, bây giờ vẫn còn tê.
 
Lần sau không thể ăn lẩu cùng ông mù họ Lưu nữa, ông ấy toàn lừa đảo, tẩy não cô không, gì mà cay thôi thì chưa đủ vị, phải cay đặc biệt mới là đàn ông…
 
Sao lúc đó cô lại nghĩ mình là đàn ông cơ chứ?
 
Đi vào cổng chính tiểu khu, cô đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ đang kéo va li rời đi.
 
Là Lữ Dao.
 
Sáng nay mới nghe nói Lữ Dao và Trương Thế Kinh ly dị, bây giờ dọn đi luôn rồi à?
 
Lữ Dao mặc áo khoác bông màu trắng, đứng cách cô một khoảng, sắc mặt trông không tệ lắm, cảm giác còn khỏe hơn hồi chưa ly hôn.
 
Đột nhiên trong đầu Liễu Mộc mộc xẹt qua vài ý nghĩ, nhưng cô không để ý, cứ như có thứ gì đó bị cô lãng quên.
 
Lữ Dao nhìn thấy Liễu Mộc Mộc thì dừng lại, cười với cô: “Về rồi à.”
 
Liễu Mộc Mộc thoáng do dự, sau đó đi qua: “Cô định dọn đi ạ?”
 
Lữ Dao cười cười: “Cháu cũng biết mà, sau khi ly dị thì cô không được ở lại đây nữa.”
 
Liễu Mộc Mộc nhìn xuống đôi giày đáy bằng của Lữ Dao, sau đó nói: “Để cháu giúp cô mang đồ ra ngoài.”
 
Nói rồi nhận lấy chiếc va li trong tay Lữ Dao.
 

Dù sao cũng là phụ nữ có thai, đã gặp thì tiện tay giúp đỡ vậy. Cái khác thì không biết, nhưng va li thông thường cũng không nặng.
 
Lữ Dao thoáng sửng sốt, sau đó hiểu ra vì sao Liễu Mộc Mộc lại giúp mình, cười tự giễu: “Trước khi cô rời đi, Trương Thế Kinh còn xin lỗi cô. Nhưng sau khi cô đi, ông ta không hề định tiễn cô đi.”
 
Dứt lời, Lữ Dao vuốt ve chiếc bụng hơi nhô ra.
 
Hiện tại đứa bé chưa lớn lắm, chỉ cần mặc quần áo rộng rãi thì sẽ khó mà phát hiện được. Hơn nữa đứa bé rất ngoan, Lữ Dao không bị ảnh hưởng khi mang thai mấy, đến nổi ít có ai coi Lữ Dao như thai phụ.
 
Hôm nay sau khi bà lão họ Trương được con trai chở về từ cục cảnh sát, hai người đã cãi nhau một trận lớn.
 
Lại đúng hôm Lữ Dao tới dọn đồ đạc, bà lão họ Trương nhìn thấy thì nhớ tới chuyện lần trước mình bị lừa.
 
Hai mẹ con họ ầm ĩ cả buổi. Gần đây, Trương Thế Kinh vừa phải lo chuyện con trai Trương Dương, lại bận thủ tục ly hôn với Lữ Dao, thế mà còn bị mẹ ruột trách móc, tính tình có tốt cỡ nào thì cũng không chịu được.
 
Trước khi Lữ Dao đi, bọn họ vẫn còn cãi nhau, không ai để ý cô thai phụ xách hành lý rời đi.
 
Nhưng Lữ Dao cũng không định nói chuyện này cho Liễu Mộc Mộc.
 
Cô im lặng nghe Lữ Dao nói, chẳng biết nên an ủi thế nào. Cô và Lữ Dao chỉ là hàng xóm bình thường mà thôi, không tới lượt cô xen vào chuyện riêng nhà người ta.
 
Sau khi giúp mang hành lý ra cổng tiểu khu để dễ bắt xe hơn, Lữ Dao dừng lại, Liễu Mộc Mộc cũng đặt va li xuống.
 
“Cảm ơn cháu đã đưa cô tới đây, sau này sợ là không còn cơ hội gặp lại rồi, nhưng vẫn hẹn gặp lại nhé.” Lữ Dao vươn tay, có vẻ muốn bắt tay với cô.
 
Liễu Mộc Mộc cũng giơ tay bắt tay lại. Khi ngón tay hai người tiếp xúc với nhau, hình như có sản sinh ra tĩnh điện, còn có âm thanh nổ đôm đốp vang lên.
 
Sau khi buông tay, Liễu Mộc Mộc mới nói: “Hẹn gặp lại.”
 
Cô quay người đi vào tiểu khu, xe tới đón mà Lữ Dao đợi cũng đã đến. Tài xế xuống xe xách hành lý lên xe, sau đó Lữ Dao ngồi lên xe.
 
Lữ Dao nghiêng đầu nhìn hình bóng màu hồng bước vào tiểu khu qua cửa sổ xe, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, biểu cảm khác hoàn toàn lúc trước.
 
Ả ta nhìn bàn tay vừa bắt tay với Liễu Mộc Mộc, lòng bàn tay có một chỗ bị cháy đen.
 
Lúc này, tài xế ngồi trước bỗng lên tiếng: “Cô Lữ, ông chủ cảm thấy rất không hài lòng với quyết định đột ngột rời khỏi nhà họ Trương của cô.”
 
Lữ Dao nâng mắt lên, lạnh lùng nhìn tài xế: “Tôi họ Tề, không phải họ Lữ.”
 
Vốn dĩ tên của ả ta là Tề Dao chứ chẳng phải Lữ Dao.
 
Bố ruột ả ta thuộc nhánh nhỏ của nhà họ Tề, có lần ra ngoài gặp được mẹ ả ta, cả hai xảy ra quan hệ, sau đó mang thai ả ta.
 
Mẹ ả ta trông mong được sinh ả ta ra, để người đàn ông kia về tìm mình.
 
Sau đó, ông bà ngoại ả ta biết con gái mình mang thai, thế là ép ả ta cưới một người đàn ông lớn hơn ả ta mười mấy tuổi. Tuy người đàn ông đó vô sinh nhưng lại giàu có, đối xử khá tốt với người vợ đã có con với kẻ khác.
 
Ở nhà, ngoài những lúc mẹ ả ta sẽ nổi điên lên, nói khùng nói điên rằng người đàn ông kia sẽ về tìm ả ta thì mọi thứ đều rất bình thường.
 
Khi ả ta mười tám tuổi, mẹ ả ta chết, dượng của ả ta định khiến mối quan hệ giữa bọn họ thành một mối quan hệ khác buồn nôn hơn.
 
Khi đó, người bố ruột mất tích mười tám năm của ả ta xuất hiện.
 
Lữ Dao được trao họ mới, mặc dù pháp luật không thừa nhận nhưng ả ta vẫn học được vài chiêu tự vệ đặc biệt, thậm chí còn có thể hại kẻ khác.
 
Tài xế lên tiếng cắt ngang dòng hồi tưởng của Lữ Dao, giọng ông ta bình thản không chút ngập ngừng: “Ông chủ mong rằng cô sẽ khai thác được thêm tư liệu về Liễu Mộc Mộc, mà hành động bây giờ của cô đã làm loạn kế hoạch của ông chủ.”

 
“Lúc trước tôi đã nói rồi, Liễu Mộc Mộc rất cảnh giác. Tôi rơi vào đường cùng tới nhờ cô ta giúp đỡ nhưng cô ta cũng không chịu gieo cho tôi một quẻ, vì vậy cách thăm dò của ông chủ không thực hiện được. Hơn nữa, gần đây đang có người điều tra tôi, thậm chí còn điều tra ra bạn trai cũ của tôi, đây không phải một tín hiệu tốt.”
 
Tài xế nhíu mày: “Chúng tôi không nhận được tin tức nào.”
 
Lữ Dao cười lạnh: “Tôi đã nói trước rồi, cảnh sát Khánh Thành không phải bọn gà mờ đâu. Ngay cả Từ Vĩnh Song cũng ngã ngựa ở đây mà chẳng lẽ ông chủ vẫn chưa chịu chừa à? Liễu Mộc Mộc có quen biết với bọn cảnh sát. Cô ta vừa tiếp xúc với Từ Vĩnh Lâm, Từ Vĩnh Lâm đã đi tự thú, chắc chắn không phải trùng hợp. Người điều tra tôi bảy mươi phần trăm là cảnh sát, tôi không dám lấy mạng mình ra cược đâu.”
 
Tới tận bây giờ Lữ Dao vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc hôm đó Liễu Mộc Mộc đã nói gì với Từ Vĩnh Lâm?
 
Ả ta không hiểu rõ anh em nhà họ Từ cho lắm, nhưng đều làm việc cho cùng một ông chủ, ả ta lại mang họ Tề cho nên cũng biết được nhiều việc hơn chút, cũng biết ngoại hình anh em nhà họ Từ trông như nào.
 
Khi ấy mặc dù có thấy Liễu Mộc Mộc nói chuyện với Từ Vĩnh Lâm nhưng ả ta cũng không nghĩ gì nhiều.
 
Mãi tới khi phát hiện Liễu Mộc Mộc rời đi cùng một chàng trai, sau đó được xe cảnh sát đưa về, ả ta mới nhận ra tình hình không đúng.
 
Tiếc là ả ta thông báo quá muộn, Từ Vĩnh Song còn chẳng có thời gian chạy trốn. Mà đến nay vẫn chẳng ai biết nguyên nhân bất hòa của anh em nhà họ Từ là do đâu.
 
Lữ Dao biết rõ, ông chủ không tin tưởng bản báo cáo trước đó của ả ta. Lão ta cảm thấy khả năng là trùng hợp, chứ làm gì có chuyện Liễu Mộc Mộc nhúng tay vào. Nhưng lão ta có tin hay không cũng không quan trọng, dù sao Lữ Dao cũng không muốn mình chết không rõ lý do ở đây.
 
Tài xế thoáng suy tư, giọng nói chậm rãi: “Vậy tiếp theo làm sao? Ông chủ vốn đã không vui vì anh em nhà họ Từ xảy ra chuyện rồi, manh mối cổ Trường Mệnh không những đứt đoạn mà còn lỗ mất mấy nhân tài, hiện tại chẳng lẽ phải bỏ luôn Liễu Mộc Mộc lại đây?”
 
“Ai nói bỏ? Chỉ là không giám sát cạnh kề cô ta nữa thôi. Chỉ cần cứ theo dõi sát sao thì nhất định sẽ phát hiện bí mật mà cô ta không muốn ai biết.” Nói rồi ả ta giơ tay lên cho tài xế xem, “Ít nhất là tôi có thể chứng minh, cô ta không phải người thường. Ban đầu tôi còn định đưa cô ta một phần quà tạm biệt, ai ngờ vẫn chưa đưa được.”
 
Nơi cháy đen trên tay ả ta như có vật sống ngoe nguẩy, thỉnh thoảng còn nổi lên lợm cợm.
 
Lữ Dao không thèm để ý, ả ta mỉm cười nhìn lòng bàn tay của mình, sau đó chợt nghĩ tới gì đó, nói: “Đưa tôi tới cục cảnh sát trước đã.”
 
“Cô định làm gì?” Tài xế ngạc nhiên nói.
 
“Đương nhiên là tặng món quà cuối cùng cho nhà chồng tôi rồi.” Ả ta cười.
 
“… Không phải người đàn ông đó có đưa cô một khoản tiền à?” Hiển nhiên là tài xế biết rất rõ chuyện nhà ả ta.
 
Lữ Dao cọ nhẹ ngón tay lên môi mình: “Số tiền đó là để mua mạng của con ông ta, chứ đâu phải mạng của mẹ ông ta, ai bảo ông ta cho ít quá cơ chứ.”
 
Mặc dù ả ta rất hài lòng với ông chồng của mình, nhưng ai bảo bọn họ ly dị rồi, đâu phải người một nhà nữa. Cho nên giờ ả ta có muốn làm gì thì cũng không cần lo trước lo sau.
 
Tài xế không nói gì, quay ngược đầu xe, đi tới cục cảnh sát gần đây nhất.
 
“Phải rồi, còn có một chuyện.”
 
“Chuyện gì?”
 
“Tới Nhân Nguyên đặt một giường bệnh cho tôi, phải lấy đứa bé này ra cho hoàn chỉnh mới được.” Lữ Dao vuốt ve chiếc bình hơi lồi lên của mình, khẽ nói.
 
Tài xế liếc nhanh qua kính chiếu hậu nhìn ả ta một cái, tay cầm tay lái căng cứng lên.
 
Mặc dù trông người phụ nữ này rất bình thường, nhưng đôi khi lại điên cuồng đến sợ, không ai biết ả ta định làm gì.
 
Về tới nhà, Liễu Mộc Mộc thấy hơi buồn ngủ nên lên lầu ngủ trưa.
 
Sau khi ngủ dậy, vừa đi xuống lầu đã nghe nói lại có cảnh sát đến nhà hàng xóm.
 
“Lại có chuyện gì thế? Không phải đã ly hôn rồi ạ? Hôm nay con còn nhìn thấy vợ chú Trương hàng xóm xách đồ đi đấy.” Liễu Mộc Mộc vừa ngáp vừa đi tới chỗ ghế sa lông.
 

Hôm nay ngủ trưa hơi nhiều, kết quả càng ngủ càng buồn ngủ hơn.
 
Nếu không phải vì sợ ngủ nhiều quá, tới tối không ngủ được thì cô đã không xuống đây rồi.
 
Thấy cô đi tới, Đổng Kỳ đang nằm ngang trên ghế sa lông ngồi dậy nhường chỗ.
 
Liễu Mộc Mộc ngồi phịch trên ghế sa lông, không muốn động đậy.
 
Đổng Duyệt lại gần đưa cô một quả nho, sau đó là dưa vàng, dâu tây…
 
Cuối cùng đưa hết dĩa trái cây cho cô.
 
Đổng Chính Hào đang định lấy một miệng dưa vàng nhìn mà khóe mắt giật giật. Ông về nhà mà có chẳng thấy đứa con nào nhường chỗ cho mình đâu!
 
Vậy mà con ông không ngừng dâng trái cây lên cho con gái cả, rốt cuộc ai mới là chủ nhà chứ?
 
Khương Lệ trông rất hào hứng, có lẽ là vì phốt bên nhà hàng xóm qua thơm ngon. Nghe thấy Liễu Mộc Mộc hỏi, bà vội vàng nói: “Đợt này là bà lão nhà họ bị bắt đi.”
 
Liễu Mộc Mộc mở mắt ra: “Bà ta làm gì hả?”
 
Khương Lệ ra vẻ thần bí, hạ thấp giọng: “Lần này nhà họ Trương gặp phiền phức to rồi. Nghe nói cái chết của vợ trước Trương Thế Kinh có liên quan tới bà lão nhà họ. Mà hình như đứa con chưa sinh ra của vợ trước ông ta cũng bị dị dạng, bây giờ cảnh sát đang nghi ngờ khi bà ấy còn sống cũng bị cho uống thuốc sinh con.”
 
“Sao dì biết?” Liễu Mộc Mộc tò mò.
 
Cảnh sát đã bắt người về thì nhất định sẽ không để lọt tin tức ra ngoài.
 
“Là gia đình vợ trước của Trương Thế Kinh tời tìm đó. Khi nãy còn đập phá nhà họ Trương. Nghe nói trong tay họ có bản ghi âm bà lão họ Trương tự mình thừa nhận chuyện mình hại cô vợ trước.”
 
Khương Lệ thấy hơi tiếc nuối, tuy người nhà bọn họ nói có bằng chứng nhưng không lấy ra để bà nghe thử.
 
Liễu Mộc Mộc do dự hỏi: “Không phải là Lữ Dao tố cáo đó chứ?”
 
Lúc trước cô còn nghĩ vì sao Lữ Dao không đối phó với bà lão họ Trương, hóa ra là chờ cô ở đây à.
 
“Ai mà biết. Nhưng cô ta vừa ly hôn thì cảnh sát đã tìm tới cửa nhà họ Trương, chắc là do cô ta làm thật rồi.” Nói rồi Khương Lệ thấy hơi kỳ lạ, “Nhưng cái cô Lữ Dao này cũng lạ lắm. Nếu sau khi ly hôn có thể có bản lĩnh lớn như vậy thì sao còn bị bắt nạt thành ra thế? Cứ như biến thành người khác vậy.”
 
Liễu Mộc Mộc gật đầu đồng ý.
 
“Phụ nữ các em đúng là thiếu kiến thức. Nếu cô ta không có chút bản lĩnh đó thì năm ấy sao cưới Trương Thế Kinh được, chỉ dựa vào tính tình nhu nhược, dễ bị bắt nạt kia chắc?” Cuối cùng Đổng Chính Hào cũng tìm được cơ hội xen vào.
 
“Nhưng tính ra cô ta cũng ác lắm. Nếu tin này truyền ra, xem như nhà họ Trương hết cứu được rồi.”
 
Chỉ cần dính vào kiện cáo liên quan tới mạng người thì cho dù không phải Trương Thế Kinh làm, nhà họ Trương cũng coi như đã chết.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.